Creepy Pasta Cryptic
"Chúa ơi, đừng để xảy ra chuyện gì với con" Mike vừa đi vừa lẩm bẩm...
Vừa đi về từ prom ở nhà John, Mike đang đi trên chiếc xe đạp tuềnh toàng của mình. Đã 12h đêm rồi nhưng dường như prom mới chỉ bắt đầu, Mike nghĩ thế. Nhà Mike tuy chỉ cách nhà John 1 cây số, nhưng vào buổi đêm, khi mà trời vừa mưa như trút nước, thì đó là 1 quãng đường không hề ngắn chút nào, đặc biệt với 1 người nhát ma như Mike. Bầu không khí thật ảm đạm, trên đường chỉ có chút ánh sáng hắt lại từ những chiếc xe xa xa trên đường xa lộ. Đi qua những dãy nhà tắt hết đèn điện, có 1 2 ngôi nhà thắp đèn ngủ màu đỏ, Mike thấy sởn da gà. Vừa đi, Mike vừa lẩm bẩm "Chúa ơi, đừng để chuyện gì xảy ra với con". Để lại sau lưng những dãy nhà đó, Mike tiến tới đoạn đường trũng nước mưa. Trong giây phút, Mike nghĩ đến việc đi 1 con đường khác đỡ sợ hơn. Nhưng đằng nào cũng phải đi về, Mike đành chọn đi qua con đường trũng nước đó. Con đường tối vắng vẻ, cộng thêm vũng nước mưa cùng bầu không khí se lạnh, đem đến cho Mike cảm giác nghẹt thở. Còn sự kết hợp nào tuyệt vời hơn để hù doạ 1 người yếu bóng vía cơ chứ! Bắt đầu tiến tới, Mike cố gắng đạp xe thật nhanh để thoát ra khỏi con đường quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nước té hết lên quần, nhưng không ngăn cản được những lần đạp ngày càng nhanh dần đều của Mike. Cho đến khi Mike bị vấp phải 1 cái gì đó khiến Mike té nhào xuống vũng nước. Mình mẩy ướt sũng đau ê ẩm, Mike chửi thề cái cục đá chết tiệt. Mò mẫm trong đêm tìm cái xe đạp, Mike sờ được 1 cái gì đó. Chính xác hơn là túm được 1 mớ lông ướt sũng. Trong ánh trăng mờ ảo, Mike cầm lên và nhìn. Bất chợt có 1 tiếng thét xé cào màn đêm lạnh lẽo...Mike chạy thẳng về nhà, mặc xác cái xe đạp ấy. Chỉ vì cái xe mà Mike đã có 1 đêm kinh hoàng. Mike không dám tin vào những gì mình đã thấy nữa. " Thề có Chúa, từ sau con không dám đi đêm ". Bỗng dưng tivi sáng. Mike không dám xem. Chỉ nghe và nhớ loáng thoáng cái câu ám ảnh tâm trí Mike: một cái xác phụ nữ không đầu được tìm thấy ở bìa rừng - cách nơi mà Mike vấp ngã không xa...
-----------------------------------------
Tác giả: Lê Huy
Vừa đi về từ prom ở nhà John, Mike đang đi trên chiếc xe đạp tuềnh toàng của mình. Đã 12h đêm rồi nhưng dường như prom mới chỉ bắt đầu, Mike nghĩ thế. Nhà Mike tuy chỉ cách nhà John 1 cây số, nhưng vào buổi đêm, khi mà trời vừa mưa như trút nước, thì đó là 1 quãng đường không hề ngắn chút nào, đặc biệt với 1 người nhát ma như Mike. Bầu không khí thật ảm đạm, trên đường chỉ có chút ánh sáng hắt lại từ những chiếc xe xa xa trên đường xa lộ. Đi qua những dãy nhà tắt hết đèn điện, có 1 2 ngôi nhà thắp đèn ngủ màu đỏ, Mike thấy sởn da gà. Vừa đi, Mike vừa lẩm bẩm "Chúa ơi, đừng để chuyện gì xảy ra với con". Để lại sau lưng những dãy nhà đó, Mike tiến tới đoạn đường trũng nước mưa. Trong giây phút, Mike nghĩ đến việc đi 1 con đường khác đỡ sợ hơn. Nhưng đằng nào cũng phải đi về, Mike đành chọn đi qua con đường trũng nước đó. Con đường tối vắng vẻ, cộng thêm vũng nước mưa cùng bầu không khí se lạnh, đem đến cho Mike cảm giác nghẹt thở. Còn sự kết hợp nào tuyệt vời hơn để hù doạ 1 người yếu bóng vía cơ chứ! Bắt đầu tiến tới, Mike cố gắng đạp xe thật nhanh để thoát ra khỏi con đường quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nước té hết lên quần, nhưng không ngăn cản được những lần đạp ngày càng nhanh dần đều của Mike. Cho đến khi Mike bị vấp phải 1 cái gì đó khiến Mike té nhào xuống vũng nước. Mình mẩy ướt sũng đau ê ẩm, Mike chửi thề cái cục đá chết tiệt. Mò mẫm trong đêm tìm cái xe đạp, Mike sờ được 1 cái gì đó. Chính xác hơn là túm được 1 mớ lông ướt sũng. Trong ánh trăng mờ ảo, Mike cầm lên và nhìn. Bất chợt có 1 tiếng thét xé cào màn đêm lạnh lẽo...Mike chạy thẳng về nhà, mặc xác cái xe đạp ấy. Chỉ vì cái xe mà Mike đã có 1 đêm kinh hoàng. Mike không dám tin vào những gì mình đã thấy nữa. " Thề có Chúa, từ sau con không dám đi đêm ". Bỗng dưng tivi sáng. Mike không dám xem. Chỉ nghe và nhớ loáng thoáng cái câu ám ảnh tâm trí Mike: một cái xác phụ nữ không đầu được tìm thấy ở bìa rừng - cách nơi mà Mike vấp ngã không xa...
-----------------------------------------
Tác giả: Lê Huy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me