LoveTruyen.Me

Creepy Pasta Cryptic

Hồi tôi còn nhỏ, có một ngôi nhà tồi tàn ở phía cuối con phố nhà tôi. Tất cả lũ trẻ trong khu này bị cấm lảng vảng gần nó, vì có tin đồn rằng nhà này bị ma ám.

Những bức tường xi măng ở bên ngoài của căn nhà hai tầng này đã nứt nẻ và lung lay nhiều. Cửa sổ thì bị vỡ và mảnh kính thì vỡ vụn đầy sàn.

Một buổi tối, để thử lòng dũng cảm, tôi và đứa bạn thân nhất quyết định khám phá căn nhà cổ ấy.

Chúng tôi trèo vào từ cái cửa sổ đằng sau vào trong nhà. Cả căn nhà thật là bẩn thỉu và có nhiều bùn đất trên sàn. Chúng tôi phủi bụi trên người, nhìn lên và thấy giật nảy mình bơi hàng chữ trên tường "TA ĐÃ CHẾT", gần trần nhà.

"Chắc là mấy tên choai choai cố dọa trẻ con thôi" tôi nói.

"Ừ, có lẽ vậy..." bạn tôi căng thẳng đáp lại.

Chúng tôi dò dẫm vài phòng nữa ở tầng dưới. Trong một căn phòng mà có vẻ như trước kia được dùng làm nhà bếp hay đại loại thế, chúng tôi tìm thấy những dòng viết khác ở trên tường.

Nó viết "TA ĐANG Ở MỘT PHÒNG TRÊN GÁC".

Chúng tôi đi lên tầng trên, qua cái cầu thang ọp ẹp. Tôi dẫn đường, bạn tôi thì theo ngay sau. Tôi thì chẳng thấy sợ, nhưng cậu ấy thì bắt đầu hơi hoảng.

Khi chúng tôi lên tới tầng hai, chúng tôi rẽ trái và đi cẩn thẩn dọc theo một hành lang hẹp. Cuối hành lang là một cánh cửa đóng, và có dòng chữ trên đó.

"CÁC NGƯƠI SẼ TÌM THẤY TA TRONG PHÒNG NÀY".

Đến lúc này thì bạn tôi run lên vì sợ. Tôi cũng thấy hơi rợn rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu ấy bảo tôi rằng không muốn đi thêm nữa, nhưng tôi thì không, bảo cậu ấy là không có gì phải sợ.

Tôi xoay tay nắm cửa, và cánh cửa cọt kẹt mở ra. Chúng tôi bước vào, căn phòng trống không. Có hai cánh cửa đóng, ở hai phía của căn phòng. Có những dòng chữ còn kinh khủng hơn ở trên tường.

Nó viết: "ĐẦU TA Ở BÊN TRÁI, CÒN THÂN TA Ở BÊN PHẢI".

Ngay khi bạn tôi nhìn thấy thế, cậu ta mất hết can đảm. Cậu ấy kêu lên thảng thốt rồi quay đầu chạy. Tôi túm lấy tay cậu ấy, nhưng câu ấy rũ tay tôi ra và lao về phía cả cửa ban đầu. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy mất hút ở phía cuối hành lang.

Tôi định thần lại. Tôi quyết tâm phải vượt qua nỗi sợ hãi. Lấy hết can đảm, tôi mở cánh cửa bên phải và đi vào. Tôi đi về một phía tường và lại thấy dòng chữ nhỏ: "THÂN TA Ở BÊN DƯỚI".

Tôi nhìn xuống sàn. Tôi đang đứng trên một dòng chữ khác được vết trên sàn gỗ. Tôi lùi lại, đọc dòng chữ: "ĐẦU TA ĐANG TỚI PHÍA SAU NGƯƠI. QUAY LẠI ĐI."

Cánh cửa đằng sau tôi cọt kẹt, tôi quay ngoắt người lại. Có một cái bóng di chuyển sau cánh cửa. Đột nhiên có cái gì đó lăn vào trong phòng và dừng lại ở sát tường.

Là cái đầu của bạn tôi...

Cái đầu, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn tôi. Hét lên sợ hãi, tôi lao ra ngoài cửa sổ, và rơi từ tầng hai xuống đất.

Tay tôi gãy. Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy thẳng về nhà, khóc và la hét gọi cha mẹ.

Cảnh sát được gọi tới và khám xét căn nhà. Thoạt đầu, họ không tim thấy cái gì hết. Thậm chí cả chữ viết trên tường cũng không có. Họ lùng sục cả hai tầng và vẫn không thấy dấu vết của cậu bạn tôi.

Rồi họ cậy ván sàn lên. Thân cậu ấy ở dưới đó. Họ không bao giờ tìm thấy cái đầu...

►Sùng◄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me