LoveTruyen.Me

Creepy Pasta Cryptic

Vài năm trước, lúc nghỉ hè, tôi làm việc bán thời gian ở một nhà hỏa táng do chú tôi sở hữu. Công việc thì cũng chả có gì là hay ho, nhưng vì tôi cũng chả có nhiều tiền mà lương ở đây trả khá là cao nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Đụng tới xác người chết lúc đầu khá là đáng sợ, nhưng rồi dần dần cũng quen, kiểu kiểu thế...

Vào một buổi sáng, tôi đang lau dọn lò hỏa thiêu thì một chiếc xe tang màu đen đến đỗ ở bãi để xe bên ngoài. Mở cửa ra là một người đàn ông khoác áo đen và chú tôi vội vã ra bắt chuyện với ông ấy
Một lúc sau, chú tôi gọi tôi ra và nhờ tôi giúp chú khiêng cỗ quan tài vào trong. Thật kì lạ, thường thì họ sẽ đem quan tài vào nhà tang lễ ở bên cạnh trước khi đem đi hỏa táng, nhưng tôi cũng không buồn hỏi tại sao.

2 người chúng tôi đặt cỗ quan tài xuống dưới sàn và chú tôi đi chuẩn bị lò để hỏa thiêu. Trong một vài phút, tôi ở một mình trong phòng với người đàn ông mặc áo đen. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tôi cũng chả biến nên nói chuyện gì với ông ta nữa. Tôi cứ nghĩ rằng bên trong quan tài là một người họ hàng của ông,nhưng có vẻ như người đàn ông chả có vẻ gì là buồn hay tiếc thương cả.
Khi lò thiêu đã sẵn sàng, chú và tôi nhấc cái quan tài lên và đưa nó lên một cái bàn bằng kim loại. 2 người bọn tôi mở nắp cỗ quan ra,và bên trong là 1 người đàn ông ở khoảng độ 30 tuổi. Thường thì xác người có màu tím tái, nhưng lần này khuôn mặt của người đàn ông hơi có sắc hồng.
Chú tôi nổi lửa, và bắt đầu cho chạy băng chuyền. Cỗ quan tài dần dần được đưa vào lò. Khi nó vào hẳn trong, chú tôi đóng và khóa cửa lại.Tôi thì cứ đứng ở đó và chờ. Thường thì sẽ tốn khoảng1 tiếng để mọi thứ bên trong trở thàng tro. Sau đó thì tôi sẽ phải đi vơ tro vào 1 cái hũ để gia đình người đã khuất đến nhận.

Chú tôi và người mặc áo đen sang nhà tang lễ ở bên cạnh. Tôi chắc rằng họ chỉ đi làm mấy việc giấy tờ gì đó thôi. Tôi bị bỏ một mình trong nhà hỏa táng, tiếp tục công việc lau dọn buồn chán đó. Sau khoảng 10 phút, tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía lò thiêu. Nó như kiểu một tiếng gõ nhè nhẹ vậy. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng đó là do tôi tưởng tượng. Nhưng dần dần âm thanh đó càng ngày càng lớn hơn. Tôi cố tự nhủ rằng đó là do hơi nóng làm tôi hoang tưởng thôi...
Bang! Bang! Bang! Bang!

Không thể nhầm được, đó là tiếng của ai đó đang lấy hết sức đập cửa, mong muốn thoát ra ngoài.
Tôi lạnh hết sống lưng. Tôi chắc chắn rằng người đàn ông ở bên trong vẫn còn sống. Hoảng sợ, tôi chạy ngay sang nhà tang lễ bên cạnh. Người run như cầy sấy, tôi cố nói với chú tôi những gì tôi đã nghe được.
Dẫn họ vào bên trong nhà hỏa thiêu, tôi và 2 người họ (chú tôi và người đàn ông khoác áo đen) dỏng tai lên nghe.
Bang! Bang! Bang! Bang!
"Chú chả nghe thấy tiếng gì cả"- chú của tôi nói
Bang! Bang! Bang! Bang!
"Cả tôi cũng vậy"- người đàn ông mặc áo đen trả lời.
Tôi nhìn 2 người họ, lòng cảm thấy bất ngờ. Tôi bắt đầu tự hỏi thần kinh mình còn bình thường không? Chú tôi và người đàn ông nhún vai và quay lại nhà tang lễ. Tôi chỉ đứng đực ở đó, chăm chú nghe.

Tôi không biết cách mở cửa lò an toàn như thế nào, và kể cả tôi biết, thì tôi cũng lo sợ những gì mình sẽ nhìn thấy bên trong đó. Sau 10, 15 phút ở trong biển lửa, liệu 1 người còn có thể sống được không?
Tiếng đập cửa cứ nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi nó ngừng hẳn. Giờ đây tôi chỉ còn nghe thấy được tiếng tanh tách của lửa. Không còn tiếng gì khác nữa.
Một tiếng sau, chú tôi quay lại để tắt lò. Cùng với tôi, 2 người thu gom hết đống tro và bỏ nó vào 1 cái hũ. Người đàn ông kia nhận lấy hũ tro với một nụ cười toét miệng và lái xe đi về.
Lúc đóng cửa, chú tôi đưa cho tôi 1 phong bì đầy tiền và dặn tôi rằng không được kể những gì tôi nghe được ngày hôm nay. Chúng tôi không bao giờ bàn về sự việc này nữa và công việc lại quay lại như trước.

Cho đến ngày nay, tôi vẫn nằm mơvề cái tiếng đập cửa đáng sợ phát ra từ cái lò thiêu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me