Creepypasta Fanfiction
Vừa cắt xong sợi chỉ, Dolly liền cảm thấy ngộp thở. Khung cảnh trở nên méo mó, và cuốn thành một lốc xoáy.Mọi thứ bỗng chốc đứt gãy và màu sắc không còn là những thứ cô đang thấy nữa. Sau đó, Dolly cảm thấy hơi thở của mình dường như không thể kiểm soát, cô không thể thở được. Nước mắt cô đang chảy ra không thể dừng, tầm nhìn cô bỗng tối tăm đi và bỗng chốc rực đỏ nhưng đầy đau đớn tựa như đồng tử đang nổ tung vậy. Chính cơ thể của cô cũng như đang bị cắt xé và cô cảm thấy như đang bị vỡ vụn. Khi cô nghĩ rằng cô đang đối mặt với một cái chết khác thì cảnh vật thay đổi.Cô đang ngồi trên một chiếc ghế, đối mặt với một chiếc bàn ăn dài với những món ăn trông thật khủng khiếp. Và ở phía đối diện, một người đàn ông bịt mắt đang cười nhìn cô. - Trông cô thật tệ đấy! Tại sao cô không mãi mãi ở đó đi nhỉ? Như vậy thì cô đâu thành ra như thế này? -....a..vậy ra chỉ là ảo giác thôi nhỉ?_ Dolly thở dài.- Bình tĩnh thật đấy!- Dĩ nhiên rồi! Ông biết đó! Đằng nào thì ông cũng sắp chết rồi mà?Dolly đứng dậy và bỏ đi, để lại người đàn ông đang bị những chiếc dao găm dính trên tường. Máu ông ta không ngừng chảy nhưng miệng ông ta luôn cười và nói:- Cô vĩnh viễn sẽ không thể thoát được đâu! - CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THOÁT ĐƯỢC!!!- SẼ KHÔNG BAO GI...!_Người đàn ông đeo bịt mắt bị một con dao đâm thẳng vào đầu.Thậm chí không thèm liếc nhìn, Dolly rời căn phòng và tìm cách trở về khu mansion. Nhưng quả thật như tên kia đã nói, cô không thể tìm được lối ra. Căn bản là khi cô mở cửa ra khỏi phòng thì lại là một căn phòng khác. Nơi này cứ như một mê cung và cô không thế xác định được cô đang ở đâu nữa rồi. Dolly dừng lại, cô đã cảm thấy mệt rồi, cô không muốn tiếp tục đi nhưng lại không biết mình đi đâu nữa. Cô dùng từ trường của mình, khuếch đại chúng tạo thành một vòng xoáy hút hết tất cả những thứ kim loại và phá hủy toàn bộ nơi này. Trong tích tắc, tất cả mọi thứ đã bị tàn phá, không còn trở ngại cô ngay lập tức chạy ra khỏi nơi này............Cùng lúc đó, tại Slender Mansion mọi người đều đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng sự biến mất của Dolly khiến họ đặt ra nhiều câu hỏi. Ben cho rằng Dolly có thể đã dựa vào tình trạng rối loạn này tranh thủ trốn đi. Khi họ còn đang nghi vấn thì cánh cửa nặng nề được mở ra.- Tôi được gọi đến đây vì hình như có người cần giúp đỡ nhưng có vẻ các cậu đâu cần gì nhỉ?_ Người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo chiếc khẩu trang vẽ hình mặt cười đầy dị hợm lên tiếng.- Giờ ông mới tới thì ai cần nữa hả Dr. Smiley? _ Nina bực bội nói.- Xem họ bắt nạt tôi kìa Ann!_Dr. Smiley nhìn sang nữ y tá đằng sau nhưng chỉ bị cô ta phớt lờ đi..........Thời buổi Covid khó khăn, mọi người ra đường thì nhớ đeo khẩu trang cẩn thận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me