LoveTruyen.Me

Creepypasta Jeff Dau Roi


"Cứ bình tĩnh, nó không tệ đến như thế đâu"

Jeff run rẩy nhận lấy gương, đưa lên khuôn mặt mình. Trong tưởng tượng làn da đỏ om lở loét không hề xuất hiện, chỉ là một khuôn mặt trắng toét như tờ giấy, môi nứt nẻ cùng mái tóc cháy đen ngắn ngủn....

A... không bị lở loét không bị lác không có không lành, chỉ là hơi kinh khủng một chút.... Hay ít nhất đỡ ghê hơn tấm hình kia...

NHƯNG MÀ VẪN THẬT KINH KHỦNG ĐƯỢC CHỨ???!!!

Jeff cảm thấy cậu bỗng nhiên thiếu mất một thứ gì đó, đầu óc trống rỗng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười, cười một cách điên dại.

"Hahahahaahahaa~~~ Nhìn này!! Nó thật tuyệt vời!!! Mẹ nhìn này, nó hợp phết ấy nhỉ!!?" Jeff sờ sờ lên lớp da chết sần sùi trên má, cậu nhìn về phía cả gia đình mình, rồi lại phá lên cười khi nhìn lại bản thân trong gương.

Gia đình Woods thoáng chốc im lặng lại, sững sờ nhìn giống như đang phát điên Jeff. Bà Margaret đưa một ánh mắt đau xót xen lẫn đau đớn cho chồng, ông Peter chỉ mệt mỏi nhắm lại hai mắt, thở dài. Liu thu lại khuôn mặt vui vẻ, lo âu không biết làm sao mà nhìn Jeff. Cậu cảm thấy người trước mắt bỗng dưng xa lạ đến ghê người, giống như em trai cậu đã không còn là chính nó... Liu bị ý nghĩ của cậu làm cho hoảng sợ, cậu nhíu chặt chân mày.

"Bác sĩ..." bà Margaret ngần ngại nhìn về phía bác sĩ "Con trai tôi... nó sẽ ổn chứ? Trông nó có vẻ..."

"À, không sao đâu thưa bà, đây là triệu chứng thường được gặp phải ở một số bệnh nhân sau khi phải tiếp xúc với hàng loạt các loại thuốc giảm đau. Đây chỉ là một tác dụng phụ nho nhỏ, người bệnh sẽ có thể mất khống chế về mặt cảm xúc trong một thời gian rồi sẽ bình thường trở lại. Nếu vài tuần sau mà hành vi của cháu vẫn không đổi, ông bà hãy đưa cháu trở lại bệnh viện để chúng tôi xét nghiệm tâm thần...." bác sĩ xếp lại tập hồ sơ bệnh nhân, nhẹ nhàng an ủi.

"Vâng, thế thì cảm ơn bác sĩ..." bà nhìn về phía Jeff "Được rồi, đi thôi con yêu"

Liu nhìn theo bóng dáng của mẹ và em trai khuất sau cánh cửa. Tiếng cười của Jeff vẫn còn vang vọng trong hành lang một cách điên cuồng, họ đang đi lấy mấy bộ đồ cho cậu mặc khi xuất viện. Cậu nhìn sang bố mình, ông đang gọi điện cho ai đó, Liu loáng thoáng nghe được "Jeff xuất viện" cùng "ăn tối" vài chữ, cậu đoán chắc ông đang thông báo cho gia đình nhà Jane...

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng Liu cảm thấy mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn cậu tưởng. Trên xe, Liu không dám ngồi cạnh Jeff ở ghế sau như trước mà lại nhảy lên phía trước, bố cậu có thắc mắc, nhưng Liu chỉ qua loa trả lời.

"Cứ để thằng bé yên tĩnh một chút, với lại, nó cần mẹ hơn con"

Mọi đứa bé đều thích thân cận mẹ của chúng. Bố cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý, dặn dò Liu phải nhớ để ý đến Jeff hơn, nhưng ông cảm thấy điều đó cũng không cần thiết lắm khi nhớ lại tình cảm giữa hai đứa con trai mình. Hai đứa nó từ nhỏ đã thân như sinh đôi vậy, mọi cảm xúc của nhau đều rõ như lòng bàn tay...

Lúc về đến nhà, Jeff lúc bước xuống xe rồi cứ nhìn về phía đối diện. Liu có nhìn sang, nhưng lại không rõ cậu đang nhìn cái gì. Jeff lại bật cười trong vô thức, bà Margaret dắt cậu vào nhà, trên mặt là một nét lo âu buồn bã. Liu cảm thấy có chút bất lực, cả nhà đang cố gắng khiến Jeff ổn định lại về mặt tâm lý nhưng cậu lại chẳng làm gì được ngoài việc đứng nhìn. Liu trở về phòng, tầm mắt lơ đãng lướt qua chiếc lap trên giường.

Kham khảo một chút về bệnh tâm lý cũng được đấy, trong đầu Liu lóe lên một suy nghĩ mới.

"Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý, hay PTSD, là một bệnh tâm lý xảy ra sau khi bạn trải qua một biến cố đáng sợ hoặc kinh hoàng. Sau biến cố đó, sẽ là bình thường khi bạn cảm thấy một chuỗi các cảm xúc tiêu cực như bối rối, buồn bã, trầm trọng hoá vấn đề, vô vọng, trầm uất, vân vân... - đây là phản ứng tâm lý thông thường mà ai cũng có sau khi trải qua một sự kiện đau thương. Tuy nhiên, những cảm xúc đó sẽ qua đi theo thời gian. Với PTSD, những phản ứng cảm xúc như trên lại trở nên trầm trọng hơn thay vì biến mất."

"Chắc là không phải..." Liu chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng lại cái khuôn mặt hưng phấn (?) cứ cười như thằng bệnh của Jeff. Tuy nói đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần, nhưng lỡ như không phải thì sao? Bác sĩ cũng đã bảo bọn họ quay lại nếu như những triệu chứng đó không hết rồi còn gì?

Hay là mắc phải hội chứng Angelman (Angelman syndrome) rồi??! Không đúng, Liu lắc đầu phủ nhận ngay lập tức suy nghĩ của mình, bệnh "cười" nhiều là một loại rối loạn chức năng thần kinh có nguyên nhân do đột biến gene, người mắc sẽ biểu hiện từ rất sớm và hầu hết người bị đều là bẩm sinh...

" Rối loạn nhân cách ranh giới - Borderline Personality Disorder (BPD)

Đặc điểm chung của người có BPD bao gồm: hành vi không có kiểm soát, thể hiện sự bất thường trong hành xử, không có giới hạn về cảm xúc.

Họ có thể đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý hoặc mất kiểm soát về cảm xúc với người hoặc sự vật xung quanh. Gần như tương tự với chứng rối loạn lưỡng cực, người bị BPD có thể cười vui vẻ với một người, rồi chửi người ta sấp mặt chỉ sau 1--"

Liu dừng lại ở trang này khá lâu, tuy nói Jeff chỉ luôn cười. Nhưng có một số triệu chứng ở đây khá giống với trường hợp cậu đang mắc phải.

"A a a a!!!" Liu đập mặt vào gối, hai tay cào đầu "Không nghĩ nữa!!! Có thằng anh nào lại muốn em trai mình bị tâm thần đâu trời ạ!!! Dân xã hội anh đây mà tại sao lại phải đi coi ba cái quỷ y học này!!!"

Liu • ban xã hội • Woods tỏ vẻ học y không phải là chuyên môn của cậu, vẫn là đem xe đồ chơi với khủng long nhựa đi chơi chung với Jeff đi, thế sẽ tốt hơn...

Chắc thế.... :)

----------------------------------------------------------------------------

Nếu mọi người để ý, ở trong origin của Jeff. Bà Margaret phát hiện Jeff đang tự rạch mặt khi cả nhà đang ngủ, còn origin của Jane, sau khi cô ngất xỉu thì lúc tỉnh dậy đã không thấy cha mẹ mình. Lúc đó cả hai đều đã bị giết và ở bên nhà Jeff.

Câu hỏi ở đây là... bố mẹ Jane nhận lời mời ăn tối ở nhà Jeff để giải thích việc bọn họ đang ở bên đó khi Jane ngất và bị giết? Nhưng theo truyện, bố mẹ Jeff mới là người bị giết đầu tiên, sau đó đến Liu và giết lúc cả nhà đã ngủ như nói ở trên. Vậy thì làm sao bố mẹ Jane lại có mặt được ở bên nhà Jeff?? Nếu nói đến tối hôm sau nữa (tức là đêm thứ 2 kể từ lúc nhà Woods bị giết) bố mẹ Jane qua thăm và vào nhà Jeff, thì lúc đó trong nhà chỉ còn lại một mình Jeff. Làm sao mà Jeff có thể che dấu được khuôn mặt cậu? Bố mẹ Jane không nghi ngờ chút nào khi khômg thấy ai ngoài Jeff sao? (Phong tục đón khách khi chủ nhà mời ăn tối ở Mĩ là khi khách đến, cả gia đình đều phải ở phòng khách để bày tỏ sự chào đón lịch sự)

Hay chẳng lẽ Jeff qua đến nhà Jane rồi giết bố mẹ cô rồi tha qua nhà cậu?? Cái này có chút khả thi vì lúc tỉnh Jane không có thấy nhà cô bừa bộn hay có vết máu, cô thấy nhà Jeff vẫn còn sáng đèn và Jeff thì đang đu (?) trước cửa sổ nhà mình. Chưa kể nếu Jeff giết bố mẹ Jane ở nhà họ thì lúc cậu mang xác họ qua được nhà cậu cũng phải băng qua đường, hàng xóm để làm cảnh hết rồi à?

Đó là chưa đề cập đến Jeff giết gia đình mình vào ngay cái ngày cậu xuất viện, Jane vì nhìn thấy Jeff mới sợ quá ngất đi đến tối mới tỉnh....

Mâu thuẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me