LoveTruyen.Me

Creepypasta Jeff Dau Roi


Smiley nhìn đám chai lọ trên kệ, trầm tư thật lâu. Hiện tại mọi thứ nhìn có vẻ rất ổn, nhưng thực ra trực giác của cậu đang cảm nhận được một thứ gì đó đang lặng lẽ xảy ra. Smiley không biết điều đó là tốt hay xấu, nhưng cậu ghét cái cảm giác mờ mịt này.

Thứ 3 tuần tới là ngày cậu phải đi giao hàng, đơn tháng này khá rắc rối vì đối tác muốn một cặp tròng mắt và bọn họ cứ bắt buộc nó phải là màu xám. Cậu thề, buôn bán từ 4 năm nay và đây là lần đầu tiên có người nằng nặc muốn nhất định một thứ gì đó. Smiley đau đầu cực kì.

Mắt xám đúng là khá hiếm, nhưng với tư cách là một nhà sưu tầm chuyên nghiệp (tự xưng) thì chỗ cậu vẫn có 1 cặp. Nhưng Smiley không muốn giao nó đi chút nào. Phải biết đây là cặp mắt của cô "bạn gái" mà cậu quen được tới 4 tháng, nó khá là có ý nghĩa đối với cậu.

Smiley cầm chiếc lọ trên tay, gãi gãi đầu rồi chán nản bật máy. Cứ để từ từ đi rồi tính....

"Tiến sĩ XZ đã chế tạo thành công một loại vắc xin giúp cơ thể tăng nhanh các trị số, không hề có tác dụng phụ mạnh nào!!"

Một tin mới lướt ngang trên trang web thành công thu hút sự chú ý của Smiley. Đám người điên này cậu biết, một lũ tự nhận là nhà khoa học tiến sĩ này nọ và cứ điên cuồng sáng chế ra những thứ vô cùng kì quái. Lần trước bọn họ đã tung ra một loại thuốc khiến con người mất đi cảm giác đau đớn, nó khá là hay nhưng hậu quả lại lớn. Nó khiến tế bào thần kinh của người sử dụng bị tê liệt mạnh đến mức mất đi tri giác, người sử dụng dù cho có bị bắn vào người đi chăng nữa, họ cũng sẽ không cảm giác được mình bị thương.

Có vài trường hợp đã xảy ra, một số thì không biết bản thân bị thương, mất máu quá nhiều mà chết, số khác thì còn tệ hơn, chết mà không biết vì sao, một lượng nhỏ thì bị sốc thuốc, đủ thứ lý do khiến thứ này trở nên cực kì nguy hiểm những vẫn có vô vàn những kẻ điên cuồng mà muốn sỡ hữu chúng.

Smiley click vào dòng link nhỏ xíu bên cạnh, đồng thời móc dưới bàn ra một quyển sổ cũ nát. Trị số của cơ thể con người, đó là một cách gọi khác của những số liệu về nhân thể. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em... mỗi loại người đều có một chủ số sức mạnh của riêng. Trẻ em và người già có hệ miễn dịch yếu ớt, nhưng bù lại khả năng thích nghi của họ lại cao. Người trưởng thành thì mạnh hơn, về sức khỏe lẫn sức lực của họ.

Ví dụ như một vận động viên điền kinh, người này có chế độ ăn uống và luyện tập đều đặn hợp lý. Bọn họ khỏe mạnh và có sức bền về thân thể hơn 60% người bình thường. Qua đó họ sẽ có tuổi thọ lâu hơn, tốc độ lão hóa của cơ thể cũng chậm lại.

Smiley viết thoăn thoắt trên mảnh giấy úa vàng, đánh một dấu tròn ở dòng chữ: không có tác dụng phụ.

Câu này thì chưa biết thực hư, nhưng nó cũng đã vô cùng hấp dẫn với cậu. Thử nghĩ xem, một người bình thường, suốt ngày không luyện tập thể thao, ăn uống thì thất thường, phần lớn thời gian chỉ để ngồi học hoặc làm việc văn phòng, hay ôm di động chơi thâu đêm. Với một mũi chích vắc xin này thôi, họ không cần tập luyện cũng có thể có một sức mạnh ngang với vận động viên chuyên nghiệp. Cái này nếu phổ biến trên thị trường thì Smiley chắc ai cũng thành siêu nhân cả rồi...

Smiley nhíu may trầm tư, bọn người này, để chế ra được những loại thuốc như thế, bọn họ đã thử nghiệm chúng trên không biết bao nhiêu người. Smiley không buôn bán người, nhưng một số đối tác cậu thì có. Bọn họ trong lúc trò chuyện đã kể cho cậu biết về một số mặt tối của lũ người trên deepweb này, ví dụ như đường dây mua bán trẻ em bị bắt cóc. Bọn chúng sẽ bị người mua về để làm chuột bạch, thí nghiệm, hay giải phẫu đủ thứ. Hay có một tên biến thái nào đó chỉ mua những bé gái nhỏ tuổi để biến chúng thành một s*xtoy sống sờ sờ. Những thể loại này là thành phần cặn bã trong cặn bã, chúng đã sớm thoát khỏi phạm trù con người, đạo đức và nhân tính trong bọn chúng không còn nữa. Đám đó chính là lũ quái vật thực sự. Smiley không bao giờ dám dính líu đến bọn chúng, dù chỉ là 1 chút, cậu còn quá non, quá trẻ dại so với chúng.

"Tingg!" Một âm thanh nho nhỏ vang lên, kéo lại suy nghĩ của Smiley. Cậu mở tab và phát hiện là tin nhắn của một đối tác nọ.

#Amug# : holeee, chuẩn bị tới đâu rồi, bro?

#Sí mé lỳ# : xong cả rồi, tuần sau tui sẽ gửi qua, địa chỉ cũ.

#Amug# : okk, đã biết, tiền tui sẽ đánh vào tài khoản bên kia, nhớ check dùm cái nhá bro.

#Sì mé lỳ# : phiền phức thế, không chuyển trực tiếp vào à??

#Amug# : dạo này có tên hacker nào đó quẩy lợi hại lắm, bên kia đều bị hắn phá cho tan tành. Bọn họ đều đổ cho đám Anonymous nhưng cũng chưa biết thực hư, có nguồn tin nói là tên hacker đó của chính phủ...

#Sì mé lỳ# : ai biết được. Mà chú thấy cái thông báo của đám Doctorr chưa? (Doctorr là tên tổ chức của đám khoa học gia điên điên kia)

#Amug# : rồi, nhìn có vẻ khá hấp dẫn, tui cũng định nói cho bro nghe vụ này này. Biết gì không, nghe nói bọn họ làm chết mười mấy người mới chế xong cái vắc xin đó đấy.

#Amug# : nhưng nhọ nỗi, ha ha ha, cái tuýp đầu tiên thành công ấy, họ tiêm vào một thằng nhóc nào đấy, vật thí nghiệm ấy mà, nhưng rồi nó chạy mất!! Hahaha, đúng chất ngu luôn!!!

#Amug# : một đám người mà tìm không thấy một thằng nhóc tì, thằng nhỏ đó bị thương nặng lắm. Đám đó đinh ninh rằng thuốc có tác dụng mạnh hơn họ tưởng và điều đó khiến cho đứa kia hồi phục sớm.....

#Sì mé lỳ# : được rồi cha nội, tui đổi ip cái, hôm nay ông nói nhiều thật đấy...

Smiley tắt khung chat, chỉnh lại đám địa chỉ trên màn hình rồi tắt máy. Còn một lô hàng cần cậu đóng gói bên kia, Smiley sống nhờ chúng đấy...

"A...." trong phòng truyền đến một tiếng than nhẹ, Smiley xoa trán.

Còn cả một thằng bệnh nhân nhát cấy cần phải nuôi nữa chứ. Cậu không hiểu vì sao một thằng con trai lớn già đầu còn sợ đám chuột gián...

Lần trước chỉ vì một con gián bay bay về hướng cậu ta mà Smiley phải tốn công băng bó lại vết thương cho, rồi còn phải dọn cả căn phòng vì lúc ấy người nào đó đang ôm một tô cháo dinh dưỡng đầy tình yêu của cậu mà táp....

-------------------------------------------------------------

Smiley: có thằng đàn ông sẽ sợ gián bay hay sao???

Liu: Á Á Á Á!!!!! NÓ LẠI BAY LẠI KÌA!!!! Á Á Á Á Á!!! TRÁNH XA TAO RAAAAA Á Á Á!!!!! *lấy gối đập vào cái sinh vật màu đen đang bay về phía cậu*

Smiley: Á Á Á Á!!!!! NÓ DÍNH LÊN MẶT TỚ RỒI!!! CHỜI MÁ Á Á Á Á!!!! BIẾN ĐI BIẾN ĐI BIẾN ĐIIII!!!! Á Á Á!!! CỨU CON VỚI MẸ ỚIIIII!!!!!!

Liu: .......

-------------------------------------------------

Bệnh lười hành Sâu, xin lỗi vì để mọi người hóng lâu như vậy....

Đi lòng vòng thấy cái này, Sâu thương lắm, nên Sâu quyết định uống-- à nhầm nên Sâu quyết định gõ chap mới U u Ụ)

Với cả chuyện này nữa, Sâu nói hoài mà không ai chịu nghe Sâu hết hà, fic này không phải yaoi, bl, đam, v...v... mà!!???! Không ai thương Sâu cả QAQ!!!!


Nếu có chính tả, nhớ nhắc để Sâu fix nhá!

Update 12/6/2018: tình hình là Sâu đang thi tốt nghiệp không có thời gian và do có 1 vài bạn cứ thảy cái fic này vào ĐAM MĨ các loại nên Sâu sẽ không viết thêm chap nào nữa >:))
Nói không chịu nghe đâu...

Update 8/2/2019: ừ, có chap rồi đọ..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me