Creepypasta Jeff Dau Roi
Trí nhớ bị quên lãng từ từ trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, cơ thể Liu vẫn còn khẽ run rẩy khi hồi tưởng lại những kí ức kinh hoàng vào đêm hôm ấy. Cơn đau âm ỉ cứ liên tục nhói lên như thể chúng sợ cậu sẽ quên mất chúng, khuôn mặt Liu tái nhợt, một phần vì đau, một phần vì mất khá nhiều máu.Bên cạnh bàn có một lọ hoa đầu màu sắc, tuy có hơi héo nhưng lại không mất đi mùi hương nhè nhẹ của bản thân. Liu mệt mỏi nhắm lại mắt, cậu nghe tiếng bíp bíp đo nhịp tim đều đều bên tai, nghe sự yên tĩnh trong căn phòng màu trắng rỗng tuyếch. Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn làm huyên náo cả một dãy hành lang, Liu mở mắt, đối diện với một đám người lạ mặt khoác blouse trắng.Là bác sĩ à? Liu thầm nghĩ."Ôi chao, nhìn này. Cuối cùng cậu cũng tỉnh, bọn tôi còn đang lo cậu sẽ hôn mê thêm vài ngày nữa kia...." một người niềm nở nói, khuôn mặt đầy vui mừng."....." Liu há miệng, nhưng cổ họng khô khốc trong một thời gian dài khiến cậu không thể nào phát ra được một từ hoàm chỉnh."Lấy chút nước cho cậu ấy, đừng lo Liu. Cậu an toàn khi ở đây, trước hết cậu hãy cứ an tâm tĩnh dưỡng, chúng tôi sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho cậu sau" một cô y tá từ phía sau họ vội vã tiến về phía Liu, giúp cậu hơi ngồi dậy tựa vào chiếc gối mềm lớn được đặt sau lưng rồi rót cho cậu một cốc nước ấm."Chúng tôi có một vài câu hỏi muốn được hỏi cậu, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu coi như câu trả lời. Được chứ?" Một người khác mở miệng, tay cầm một tấm bảng kẹp vài tờ giấy như hồ sơ bệnh án, sau khi lấy được cái gật đầu nhẹ nhàng của Liu thì hơi đẩy đẩy cặp mắt kính trước sống mũi.Đây là thẩm vấn sao? A, phải rồi... dù sao cậu cũng không thể tránh khỏi mà nhỉ, Liu tự giễu."Cậu có cảm thấy khó chịu hay có những triệu chứng như buồn nôn hay chóng mặt hay không?" Ồ, Liu hơi ngạc nhiên, cậu nhìn xung quanh, những người khác cũng đang chăm chú vào đám giấy trên tay mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu. Cho nên nói đây chỉ đơn giản là một cuộc hỏi thăm sức khỏe sau hồi phục thông thường?Liu gật đầu, hỏi ngu thật. Vết thương đau, rất khó chịu. Mất máu nhiều, rất chóng mặt. Dạ dày không hoạt động sau một thời gian có dấu hiệu bị co rút, rất rất buồn nôn được chứ???"Đó là rất bình thường, chúng sẽ đỡ hơn sau một thời gian nên cậu đừng lo lắng. Vì vết thương của cậu khá nghiêm trọng, có nơi tổn thương đến phầm mềm nên chúng tôi đã làm một cuộc tiểu phẩu để may chúng lại, tất nhiên chúng sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng sau này... và chúng tôi sợ cậu sẽ không chịu được vết thương nên đã gây mê cho cậu trong một thời gian, cậu đã hôn mê trong khoảng thời gian chính xác là mười hai ngày chín tiếng ba mươi bảy phút...."Ôi chao? Liu trợn tròn con mắt, cậu ngủ hơn cả tuần rồi sao?? Mà khoan, nếu như bị tiêm nhiều thuốc an thần trong một thời gian dài như thế mà cớ gì cậu lại không có vẻ gì là sẽ "điên điên" như Jeff? "Cậu có cảm thấy cơ thể không đúng chỗ nào hay không? Ý tôi không phải là về mấy vết thương, ngoài chúng ra ấy?" Người bác sĩ bối rối múa tay sửa lại lời nói sau khi nhận được một đám ánh mắt như đang nhìn thằng ngu của Liu và mấy người còn lại.Liu do dự một chút rồi lắc đầu. Mị vẫn ổn mà, mị không có điên, mị rất bình thường, thiệt đó, mấy người phải tin tưởng mị...."Được rồi, đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ở cậu, cám ơn sự hợp tác ngày hôm nay, bọn tôi sẽ quay lại vào hôm sau...." người bác sĩ gật gù vẽ vẽ viết viết gì đó lên giấy, đứng dậy ra hiệu cho một người khác phía sau."Đây là thuốc giảm đau hằng ngày của cậu"Khuôn mặt vẫn đang tái nhợt của Liu càng trở nên tuyệt vọng hơn khi thấy người nọ móc ra một cây kim tiêm nho nhỏ và một bình thuốc nước từ trong túi áo. Cái gì cũng được, làm ơn!! Đừng là CHÍCH THUỐC chứ???!!???Quá trình sau đó ai cũng không muốn nhắc lại, chỉ biết vết thương trên bụng Liu vẫn chưa kịp lành lại rách một lần, sau đó mắt ngập nước đầy đáng thương mà để cho chị y tá chân dài băng lại một lần nữa.Liu nằm trên giường bệnh, mí mắt nặng dần. Cậu mơ màng nghĩ đến Jeff, đến bố mẹ mình, không biết họ như thế nào....Đôi mắt của Jeff lúc đó, Liu biết, "thứ" đó không phải em cậu. Nó chỉ là một con quái vật đang mất đi lí trí, bản năng cắn xé đầy khát máu của một con thú đang sục sôi trông đó. Liu không biết vì sao Jeff lại trở nên như thế, cậu cảm thấy hối hận, vô cùng hối tiếc.Nếu như cậu đã quan tâm đến Jeff cẩn thận hơn.Nếu như cậu đã chú ý đến Jeff nhiều hơn.Nếu như cậu nhận ra được những thay đổi thất thường đó của Jeff sớm hơn...Nhưng đáng tiếc, không có thứ gọi là nếu như, cũng như trên thế giới này không có thuốc hối hận. Những việc Liu có thể làm là nằm một chỗ, tự dằn vặt bản thân trong nỗi ân hận muộn màng mặc dù đó chẳng phải lỗi của cậu. Liu có lẽ biết điều đó, nhưng cậu cũng sẽ lại tự đổ lỗi cho bản thân. Liu lầm bầm, đôi mắt khép lại, cậu ngủ mất từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Liu thấy căn nhà đáng yêu mà cả gia đình cậu vừa mới dọn vào chưa được nửa tháng đang bốc cháy dữ dội, những cuộn khói đen dày cộm cuồn cuộn bốc lên như những miếng bông gòn khô đang quấn lại với nhau che kín cả một tầng trời, hòa lẫn với màn đêm vô tận và được điểm sáng bởi những đốm lửa nhỏ li ti như những ngôi sao nhỏ bé.Cậu đứng ngoài sân, nhìn qua cánh cửa sổ xuyên thẳng vào trong nhà. Jeff đứng giữa phòng ăn, khuôn mặt trắng bệch treo một nụ cười khanh khách điên cuồng, ánh lửa đỏ rực bao quanh lấy cơ thể cậu, nhảy nhót những điệu nhạc không tên. Tim Liu như ngừng đập, một cảm giác cực kì bất an xâm chiếm lấy từng tế bào cơ thể cậu, từng lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên. Liu hốt hoảng gào lên, chạy như bay vào bên trong, đạp xuyên qua bức tường lửa giống như thể chúng không tồn tại. Ngay giây phút cậu nắm được tay áo Jeff, mọi thứ đều ngưng lại. Im ắng và thinh lặng đến đáng sợ. Liu bị sự tương phản mãnh liệt này dọa cho sững sờ, lúc này, Jeff bỗng dưng quay đầu, máu từ khóe miệng bị rạch chảy dài xuống cằm, nhỏ tí tách trên đất. Cậu đưa tay lên miệng, môi khẽ mấp máy."Shhh.... Go to Sleep...."Liu choàng tỉnh, đồng tử trong đôi mắt xanh thu chặt lại, chúng tràn đầy sự điên cuồng không khác gì Jeff lúc trước.Cậu cũng bắt đầu trở nên không bình thường rồi...------------------------------------------------------------------------------------Liu: nghe nói chap sau Smiley xuất hiện.Y tá: nghe nói chap sau mị chết.Smiley: nghe nói chap sau mị lên sàn.Jeff: nghe nói chap sau mị bắt đầu bị đưa về cánh gà gặm cơm hộp.Jane: nghe nói chap sau mị vẫn chưa được ló mặt.Helen: nghe nói chap sau mị cũng không được ló mặt.Sâu: nghe nói mị đang bắt đầu thử viết thể loại hành động trinh thám.Ở trên đều là nghe nói thôi, đừng tin làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me