Creepypasta Jeff Dau Roi
"...Liu này, cậu quen cô gái đó à?" Helen khẽ chỉ về phía một nhóm người đang tụ tập cùng nhau trong sảnh lớn."Hửm??" Liu cũng quay đầu, nhìn theo hướng tay mà Helen chỉ.Một cô gái tóc đen khoảng cỡ tuổi Jeff đang lén lút nhìn về phía bọn cậu, thấy cả hai chú ý nhìn sang thì lại rối rít ngó sang nơi khác. Vì cách khá xa nên Liu cũng không nhìn rõ được khuôn mặt cô, cậu lắc đầu, khuôn mặt mê mang."Không biết, tớ chỉ mới chuyển về đây ngày hôm qua, cậu là đứa bạn đầu tiên của tớ đấy""Oh..." Helen cong cong mắt, cái cảm giác được làm bạn lần đầu tiên khiến cậu rất cao hứng, cả hai sau đó cũng không nhắc lại chuyện cô gái. Liu chỉ cho đó là một hiểu nhầm hay gì đó, còn Helen thì lại cho rằng cô ấy bị khuôn mặt của Liu hấp dẫn, cậu cũng đã thấy đám con gái cứ bàn tán khi cả hai đang trên đường đến đây rồi...."Cậu 16 tuổi rồi ư?!" Helen trố mắt nhìn người trước mắt, cậu cứ nghĩ Liu khoảng 14 - 15 hay gì đó, chỉ là vóc người hơi cao hơn một chút..."Ha ha, mặt tớ lừa tình thế đấy~~~" Liu buồn cười vỗ vai Helen, thằng nhóc vừa bước sang tuổi 14 nhưng khá gầy gò, cứ nghĩ Liu bằng cậu."Sau này chắc chắn sẽ rất đẹp troai" "Tất nhiên tất nhiên!" "Tự kỉ mau cút""Ha ha ha ha~~~~ Là cậu nói trước mà?~~~""Tránh ra đừng lây bệnh!""Có bệnh tớ cũng lây cho Jeff chứ ai thèm lây cho cậu"Bởi thế không phải tự nhiên mà sau này Jeff lại tự kỉ như vậy....Liu bắt gặp Jeff ở cổng trường lúc tan học, nhìn cậu có vẻ khá là vui vẻ, chắc là đã hòa nhập rất tốt ở trường. Liu ngoắc lại Jeff, Helen đã về trước bằng xe riêng của gia đình nên giờ chỉ còn mình cậu bơ vơ như như vầy. "Mọi thứ hôm nay thế nào?" Liu xoa đầu em trai, cậu có hơi bất ngờ khi thấy Jeff vẫn có thể đợi xe buýt thay vì đi bộ, nhưng khuôn mặt Jeff lại ánh lên vài chữ "mặc xác nó" nên Liu cũng không nói gì thêm."Vui lắm~" Jeff trả lời.Liu cảm thấy có gì đó khang khác ở Jeff, nhưng không rõ khác ở chỗ nào.Cả hai bình yên về đến nhà mà không gặp phải rắc rối nào, bố mẹ đã ngồi trong phòng khách. Liu chào họ một tiếng rồi leo tuốt lên lầu, trong khi Jeff dừng lại nói gì đó với bố mẹ. Cậu không nghe nhưng có kẽ cũng đoán được vài phần, chắc là hỏi thăm tình hình đi học trên trường của cả hai...Liu về phòng tìm một bộ đồ để đi tắm, cậu nhìn cơ thể của mình trong gương, trầm ngâm một chốc rồi mới tìm một cái gậy ngắn. Trời mới biết vì cái gì trong nhà tắm lại có mấy thứ như thế...Lúc trở ra đã là nửa tiếng sau, Liu khoác cái khăn lông lên trên đầu, bỏ mặc cho mái tóc ướt nhem nhỏ từng giọt nước lên trên hai vai. Buổi tối có hơi lạnh, hai ống tay áo dài che đi cổ tay rũ xuống bên hông, Liu cứ như thế mà đi lòng vòng trong phòng của mình."Trời ạ, Liu. Anh đang làm ướt hết sàn nhà đấy, thật là..." Jeff đang định gọi Liu ra ăn tối thì lại thấy anh mình đi lại trong tình trạng ướt nhẹp, cậu càu nhàu đè lại Liu rồi kéo lấy tấm khăn lông lên lau tóc cho anh mình."Jeff này" Khuôn mặt Liu bị khăn cùng tóc mái lòa xòa che mất, cậu mở miệng, giọng bình thản."Hửm??" Jeff chuyên tâm vào sự nghiệp lau tóc cho anh, không để ý lắm ậm ừ một tiếng."Dù có chuyện gì xảy ra sau này, em vẫn còn có anh. Nhớ lấy điều đó.""Xììì....? Anh đang lảm nhảm cái gì vậy Liu?" Jeff phì cười, trêu chọc."......" Liu im lặng một lúc rồi cũng phá lên cười "Ha ha, anh đây lâu lâu mới văn nghệ được một lần mà em lại chẳng biết phối hợp gì cả!! Đáng lẽ em phải nghiêm mặt lại rồi đáp "Em biết rồi!" chứ??!""Anh à, bớt coi mấy cái phim tào lao lại đi... Diễn sâu quá rồi đó" Jeff nhướn mi, cầm khăn đi vào phòng tắm.Jeff không thấy phía sau lưng, đôi mắt Liu đượm buồn nhìn cậu. Liu kéo ống tay áo dài che lại vết bầm tím trên tay, trước khi em cậu trở ra, khuôn mặt trầm ngâm của Liu đã trở về lại biểu cảm thường ngày."Xuống ăn tối đi, đừng để bố mẹ chờ lâu""Em mới là người phải nói câu đó đấy" Hai người ồn ào đi xuống lầu, trong phòng Liu trở nên im lặng, trong ngăn tủ nhỏ cạnh giường nằm yên một con dao nhỏ. Nếu Jeff ở đây, cậu có thể phát hiện nó chính là con dao mà cậu dùng để đâm mấy thằng nhóc lúc sáng..Đánh thức Liu lần này là âm thanh đầy giận dữ của mẹ cùng giọng nói nức nở của Jeff từ dưới lầu, cậu vốn là không hay dậy sớm, cộng thêm tối qua ngủ không được tốt nên đầu óc Liu càng trở nên đần độn. Không cần suy nghĩ, Liu chộp ngay lấy con dao trong tủ rồi nhảy liền xuống nhà, mặc kệ bản thân vẫn chưa chải chuốt một chút nào."--mời nhóc vào trại cải tạo dành cho trẻ em---""Khoan đã!!!" Liu hét lên khiến mọi người ngay lập tức chú ý đến cậu. Liu giơ lên con dao nhỏ mà cậu đang cầm làm cảnh sát phải đề phòng móc ra súng, Liu không quan tâm điều đó, cậu dừng lại, bình tĩnh nói tiếp."Mọi chuyện đều là do tôi gây ra, tấn công đám nhóc và khiến chúng bị thương. Đây là bằng chứng..." Liu kéo lên hai ống tay áo, lộ ra cánh tay với vài vết bầm tím cùng vết dao nhỏ bên trên.Jeff mở to mắt, khuôn mặt mờ mịt xen lẫn hoảng hốt. Rõ ràng sáng hôm qua, Liu hoàn toàn thất thần đứng một bên, cách cậu cả mét thì làm sao có mấy vết thương đó??"Cậu nhóc, thả con dao xuống sàn, hai tay giơ lên đầu rồi đi về phía này" cảnh sát vẫn chưa buông súng xuống, công việc của bọn họ yêu cầu sự cảnh giác cao độ, dù cho đối diện chỉ là một thiếu niên.Liu ngoan ngoãn quăng con dao xuống sàn, ôm đầu đi về phía bọn họ. Cậu đưa cho mẹ một cái ánh mắt trấn an, nếu không phải hai tay đã giơ lên, Liu cũng thật muốn vỗ vỗ đầu chó của Jeff. Nhìn khuôn mặt sắp khóc đầy đau khổ của Jeff khiến Liu cũng cảm thấy tim như thắt lại, nhưng cậu thà khiến Jeff khổ sở như thế này cũng không muốn Jeff phải đi tù. Điều đó sẽ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của nó, đó sẽ là một vết nhơ vĩnh viễn trong hồ sơ của Jeff. Còn cậu, Liu cảm thấy không sao cả, dẫu gì cậu cũng không đủ bằng chứng chứng minh bản thân vô tội, tệ nhất là đi tù vài năm thôi mà... Cậu là anh lớn và trách nhiệm của một người anh là phải bảo vệ, che chở được đứa em bé bỏng ngây thơ của bản thân sau khi chúng quậy phá quá đà. Liu không cảm thấy hành động tự thú này của mình là sai lầm, thậm chí thầm vui vẻ chịu đựng."Đừng nhận lỗi cho việc mà mìn không hề làm chứ Jeff" Liu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của em trai, không do dự chui vào trong xe. Mặc kệ tiếng gào khóc của Jeff phía sau lưng, bị cánh cửa xe chặn lại."Nó sẽ ổn thôi Liu, bố mẹ sẽ có cách an ủi nó" cậu lẩm bẩm với bản thân. Hay ít nhất, cậu đã mong là như vậy.Nhưng tương lai, là thứ kì bí nhất trong cuộc đời con người. Liu có chết cũng không ngờ được chỉ sau một tuần không gặp, đứa em trai mà cậu yêu. quý. nhất, biến thành một cái xác ướp....Sau này ngẫm lại, Liu mới nhận ra rằng.... Từ cái giây phút đầu tiên nhìn lại đứa em trai mình, cậu cũng đã trở nên không bình thường rồi.------------------------------------------------------------------------Một tấn bi kịnh chính thức được mở màn :"33Vì Sâu viết bằng thị giác của Liu nên mọi người có thể tìm truyện origin của Jeff và Jane the Killer để đọc song song với các tìm tiết trong fic này, nó sẽ rõ hơn :333
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me