LoveTruyen.Me

Creepypasta Jeff Dau Roi

Khi cả hai đến được trường thì khuôn mặt Jeff đã hòa hoãn hơn rất nhiều, mà Liu cũng không cho đây là một việc gì lớn, cậu chỉ lo đám rắc rối sẽ xảy ra tiếp theo sau đó thôi.

Quãng thời gian sau đó cả hai phải chia ra vì hai đứa khác khối nhau, Liu khá hài lòng vì chất lượng dạy học ở đây cao cấp hơn hẳn trường cũ trong thị trấn mà cậu từng sống. Chuông nghỉ trưa vang lên sau tiết Hóa, Liu mỉm cười với vài người bạn thân thiện mới quen được xung quanh mình, dọn sách vở rồi đi tìm Jeff. Dãy hành lang đông như trẩy hội, đám học sinh đi tới đi lui rôm rả cả một góc trường. Trường nào ở đâu cũng có một số đặc điểm chung của nó, ví dụ như đám cầu thủ bóng bầu dục, hay đám hot girl cổ động viên cùng mấy cô Queen Bee xinh đẹp. Mặc dù ở cấp hai nhưng đám này cũng đã sành diệu không khác gì người lớn, tụi nó khoe mẽ và chứng tỏ bản thân bằng những thứ đồ hiệu đắt tiền, đồ make up hay thảo luận về mấy bài ca đang hit trên bảng xếp hạng. Đám khác dễ nhận biết hơn là đám mọt sách, điển hình với những cặp kính dày cộp cùng bộ dáng lôi thôi, hay lắp bắp đỏ mặt khi bị mấy em lại gần tán tỉnh giúp làm bài tập cho tụi nó.

Trong đám bạn cùng lứa, nhất là đám năm cuối đang trong thời gian dậy thì thì Liu nằm trong top có thể nói là nổi bật. Cậu có vóc dáng cao gầy, là kiểu người mặc quần áo nhìn hơi ốm nhưng cởi ra là có cơ bắp điển hình ấy. Mái tóc nâu hơi xù hơi dài ôm lấy má cùng khuôn mặt góc cạnh điển trai, làn da khỏe mạnh chả có một tí tàn nhang hay những đốm mụn đo đỏ kinh dị nào cả. Đôi mắt Liu có màu xanh lục, nó ánh màu xanh sậm khi cậu đứng trong tối nhưng nó lại cực kì tươi khi nhìn lên ánh mặt trời, một đôi mắt trong veo ôn hòa mà khi được nhìn thẳng vào sẽ khiến người khác cảm thấy dễ sinh thiện cảm. Trời sinh làm giá móc đồ nên Liu dù chỉ mặc một cái áo sơmi sọc bình thường, một cái quần jean nâu bụi cùng đôi bata cũng khiến chúng trở nên 'ta đang lấp lánh' cùng 'lấy đơn giản ta làm điểm nhấn'. Khuôn mặt Liu trở nên bất đắc dĩ khi cậu nhìn thấy mấy cô gái đang tụ tập ở một góc vừa xì xào bàn tán vừa nhìn về phía cậu, nói thật cảm giác ấy có hơi là lạ vì cậu vốn không thích người khác bàn tán về bản thân cho lắm. Và với lại, Jeff à? Em đâu rồi??!

Liu ôm chồng sách cần thiết của tiết sau trên tay, cái môn triết học dài ngoằng ngoẵng tối nghĩa với một đống tài liệu kham khảo chính là một loại công cụ tra tấn học sinh nhất trong nhà trường hiện nay, Liu phát ngán lên với chúng. Cậu chờ mãi chẳng thấy Jeff xuất hiện bèn lẽo đẽo đi về phía trước, coi như thăm thú hoàn cảnh mới đi? Do mải nghiên cứu cái đường đi của dây điện trên trần nhà, Liu đâm sầm vào một người khác khiến đồ đạc của cả hai rơi tung tóe trên sàn nhà, may mắn là khu này vắng người nên sẽ không lo bị đạp hay đá lên mấy cái cuốn sách của cả hai.

"Ôi, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận..." Liu rối rít ngồi xuống thu dọn lại đống bừa bãi cậu đã gây ra, miệng không quên lặp lại câu xin lỗi.

"A-A đó là, đây mới là lỗi của tôi... xin lỗi...." người đối diện cũng cuống quít xin lỗi, tay chân nhanh chóng gom lại đám giấy trên sàn nhà.

"Đây là..." Liu cầm lên một tờ giấy, một khung cảnh được dùng bút chì phác thảo lại một cách qua loa nhưng lại không mất đi sự đẹp đẽ của nó. Có thể thấy tay nghề của người vẽ rất có trình độ, tuy không hiểu gì về hội họa nhưng Liu vẫn cảm thấy bức tranh này nếu như được hoàn thành sẽ rất xuất sắc...

"A, đó là của tôi...." người đối diện xấu hổ lấy lại tờ giấy từ trên tay Liu, cậu ta có vẻ không giỏi về việc giao tiếp cho lắm khi giọng nói cứ lắp bắp cùng tầm mắt của cậu ta cứ phiêu phiêu ở đâu không.

"Cậu vẽ sao? Rất đẹp" Liu mỉm cười thân thiện, cậu đưa cho người đối diện cuốn vở màu xanh.

".....Cảm ơn" thiếu niên khẽ lẩm bẩm, vành tai bị mái tóc đen lù xù che đi đỏ lên.

Liu đứng dậy phủi quần, thật ra nó cũng chẳng bẩn gì mấy vì sàn nhà khá là sạch. Cậu lúc này mới đánh giá người đối diện mình.

Một thiếu niên cỡ 14 tuổi, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú mang theo nét tinh xảo của người Châu Á. Làn da hơi tái nhợt cùng mái tóc đen tuyền lộn xộn, đôi mắt xanh da trời thăm thẳm, nhìn như một hồ nước sâu tĩnh mịch không gợn sóng. Phía dưới mắt còn có nhàn nhạt quầng thâm, cậu ta có lẽ thuộc kiểu người trầm lặng ít nói, giao tiếp cũng khá là lấp vấp nhưng Liu đoán là do tính cách có phần hơi hướng nội của cậu ấy. Không biết cách kết bạn, không dám thể hiện bản thân cùng tự ti chính là những việc mà những người hướng nội hay mắc phải. Nếu tình trạng này chuyển biến theo chiều hướng xấu thì nó sẽ trở thành một loại bệnh tâm lý khác, tỷ như tự kỉ hoặc tự bế.

"Tôi là Liu, Liu Woods. Học sinh mới chuyển đến hôm nay, rất vui được gặp cậu" Liu chìa ra bàn tay phải, tỏ ý muốn kết bạn.

Thiếu niên tóc đen hơi giật mình, như có chút ngờ trước sự thân thiện từ Liu, lăng lăng vài giây mới chợt nhớ tay người ta vẫn còn vươn giữa không trung bèn vội vàng bắt lấy.

"Helen, Helen Otis... Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Liu..." Helen nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi trở nên hồng hồng.

"Tôi định ra căng tin nhưng lại đi lạc mất, cậu có rảnh hay không? Cùng đi với tôi nhé?" Liu giả vờ khó xử gãi gãi tóc, đưa ra một lời mời.

"Được thôi, tớ cũng định đến đó" Helen hiển nhiên rất cao hứng khi làm quen với một người bạn mới, khóe môi giương lên một đọ cong nho nhỏ. Hoàn toàn bỏ quên mất việc cậu đang chuẩn bị ra sau trường để tìm một góc nào đó chui vào...

"Ha ha, cậu nên cười nhiều một tí, như thế sẽ khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn nhiều đấy" Liu nhìn nụ cười nhàn nhạt của Helen, sửng sốt một chút rồi cũng cười theo, thậm chí cậu còn đưa hai ngón trỏ lên bên mép, làm động tác kéo miệng chọc cho Helen cười phì phì.

Tình bạn giữa đám con trai là như thế, chỉ cần vài câu nói là thân ngay. Đơn giản mà lại chân thành nhiều lắm...

Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau trong khi cùng ăn trưa tại một cái bàn cạnh của sổ, Jeff vừa nhắn tin cho cậu vài phút trước thông báo rằng bản thân sẽ không ăn trưa cùng Liu được, bảo cậu cứ ăn trước. Liu cũng chỉ nhắc nhở với Jeff nhớ ăn đúng bữa, hiển nhiên vẫn còn nhớ vụ "dạ dày bị chuột rút" của Jeff hồi sáng sớm.

"À, em trai nhắn tin... xin lỗi nhé~" Liu mỉm cười nhìn Helen, tay huơ huơ cái điện thoại.

"Không sao mà, cơ mà Liu còn có em trai à?" Helen vẫy vẫy cái muỗng trong tay, song cảm thấy làm thế sẽ khiến thức ăn bay tứ phía nên ngại ngùng đặt nó xuống bàn

"Đúng vậy, thằng bé dễ thương lắm. Để khi nào tớ sẽ giới thiệu với cậu" nhắc đến Jeff, Liu liền như vừa cắn thuốc. Cậu xổ một tràng nào là em trai thế này em trai thế kia, kể không biết mệt. May mắn là Helen lại là một người ít nói, cậu chỉ yên lặng lắng nghe Liu thao thao bất tuyệt.

Bầu không khí nhất thời liền cực kì hài hòa.

"...Liu này, cậu quen cô gái đó à?" Helen bỗng nhiên khẽ kéo lấy ống tay áo Liu, chỉ về phía một cô gái tóc đen đang ngồi cùng một đám bạn cách đó không xa.

----------------------------------------------------------------------------

Đừng nói gì cả ⊙¤⊙)/

Hãy nhớ lại origin của Bloody Painter, trước khi trở thành một Pasta, Helen từng là một cậu bé trầm lặng ít nói trong lớp. Khi làm bạn được với Tom, cậu đã cực kì vui vẻ đấy :33 Khi cô đơn thì con người sẽ luôn muốn có được một ai đó bên cạnh, Helen cũng sẽ không ngoại lệ.

Theo Sâu, những người không biết kết bạn thường sẽ rất quý những người bạn ít ỏi mà họ có được, họ trung thành và luôn muốn người bạn của mình luôn gặp được những điều tốt.

Nhưng tốt nhất, hãy nhớ, bạn đừng nên phản bội lại thứ tình cảm đó :) không tốt đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me