Creepypasta Nu Sat Nhan Mau Lanh
"Lại nằm nghĩ nữa à? Tôi nhớ là cho cô thuốc đúng liều mà. Sao giờ lại nằm bất động thế hả" Một giọng trầm vang lên từ phía cánh cửa."Anh đến đây làm gì? Smiley!" Liu cất tiếng. Cô mệt nhọc ngồi dậy. Có vẻ như 'nó' ngày càng mạnh lên"Chỉ là đến hỏi thăm cô thôi! Cô gái!" Smiley nói bằng giọng mỉa mai"Câm ngay và biến khỏi đây đi, smiley! Cho dù anh có là người cứu tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn giết anh nếu anh còn nói vậy nữa đấy" liu tức giận nói"Cô ăn nói như thế với người đã cứu cô đấy à? Đừng quên là nếu bữa đó ko có tôi thì cô đã thành một đứa ko ra gì rồi" smiley đi đến chỗ liu. Anh cuối xuống vừa tầm với cô và nói"Câm ngay đi, đồ khốn!" Cơn giận của liu đã tới đỉnh điểm. Cô đấm mạnh vào smiley. Nhưng vì đang yếu nên anh đã đỡ đc cú đấm của cô."Tôi luôn tự hỏi vì sao cô yếu đến thế" smiley chọc tức liu"Câm ngay, smiley" tay kia của liu xuất hiện một cây lưỡi hái. Cô chém vào smiley. Nhưng anh đã né đc. Smiley nở một nụ cười mỉa mai. Liu chạy tới và chém vào smiley. Nhưng anh lại né đc 1 lần nữa. Cứ thế liu chém vào smiley nhiều lần và nhiêu lần nhưng anh lại né đc. Cho tới khi liu thật sự mệt rã rời. Cây lưỡi hái biến mất."Đồ khốn, mau biến khỏi đây mau l-" liu chưa nói hết thì smiley đã xuất hiện ngay trước mắt liu. "Trước khi biến khỏi đây thì cô có thể cho tôi xin tí máu đc ko?" Smiley nói xong. Liu bỗng ngã xuống dưới đất. Cô bất tỉnh. Có vẻ như smiley đã cho cô một liều thuốc ngủ rồiAnh rút một cái óng bơm ra và lấy máu cô. Máu của cô ko phải là một màu đỏ hoàn toàn. Nó là một màu đen tuyền có chút đỏ.Liu ngủ. Nhìn cô thật đẹp. Smiley thở dài. Dù sao thì cũng ko thể để cô nàng nằm ngủ ở đây đc. Vả lại, nếu nằm ở sàn nhà thì cô ấy sẽ lạnh mất. Thế là anh ẳm liu lên và đặt cô xuống ghế. "Cô nợ tôi đấy nhé, liu!" Smiley nói rồi đi ra ngoài. "Tên khốn đáng ghét" suy nghĩ của một ai đó vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me