LoveTruyen.Me

Creepypasta Nu Sat Nhan Mau Lanh

"Cứu...cứu với!"
"Hãy chạy đi cô bé! I'll will give you a beautiful time . Now, sleep or die, choose .
Một bóng dáng nhỏ bé đang chạy trong sợ hãi theo sau là một cô gái chừng 12 tuổi cô đang cầm hai con dao đôi mắt của cô chả giống ai cả một mắt của cô có màu hồng,tím,xanh dương còn bên mắt trái thì đỏ,đen,trắng . Cái áo hai dây màu đen chiếc quần ngắn màu vàng kem và cái áo khoác hình mèo màu trắng . Cô bé kia cứ chạy mãi đến một con hẻm cô chạy vô núp ở trong đó cô ko nghe tiếng động gì nữa nhìn ra cô ko thấy ai cả thở phào cô quay mặt vào bên trong...đôi mắt đó đang nhìn cô đôi mắt nhiều màu đó đang nhìn cô gái bé nhỏ,liu nói
"Cô bé tội nghiệp...ta thật xin lỗi...nhưng ta ghét phải chờ đợi...cô bé xinh đẹp...nói cho ta nghe cô chọn cái gì một giấc ngủ nghìn năm hay...một cái chết đau đớn...choose"
"Tôi...tôi..."
"Oh! Thật tội nghiệp cô ko biết phải chọn thứ gì à...hừm...gương mặt trắng trẻo...đôi môi mềm mại...cả đôi mắt sáng như những vì sao nữa...nếu cô chết một cách đau đớn thì tội quá...hay là cô hãy ngủ một giấc ngủ nghìn năm nhé cố mở to đôi mắt ra để nhìn chàng hoàng tử tới đánh thức cô nhé...cô gái ạ" . Nói rồi cô bé cảm thấy rất đau ở ngay ngực và đau ở bụng khi cố thoát ra...nhưng đã quá trễ...một vết rạch kéo dài từ cổ tới bụng lộ ra những mạch máu . Liu thật sự rất thích nhìn cảnh này cô móc đôi mắt đó ra ngắm nghía một hồi liu bỏ nó vào cái túi màu trắng đeo gần bắp chân và cô móc hai quả thận ra bỏ vào cái bịch rồi cuối cùng là...bỏ máu của cô gái đó vào cái ly luôn đem theo trên người và cô đi về đi đc vài bước cô bỗng dừng lại nhìn lại cái xác như nghĩ ra điều gì đó cô chạy lại và móc hết ruột,gan,phổi,tim ra thay vào đó là một tờ giấy và vài con hạc đã dính máu mà cô bé đó xếp trên đuờng về song, cô khâu cái bụng lại lấy chút máu để viết một dòng chữ: "nếu muốn biết ai là người đã giết cô bé này thì...xem trong bụng nó có gì đi đừng cử cảnh sát đi vội vì trước khi họ tìm ra thì họ đã thành những cái xác khô rồi! Hahahahaha . Vừa ý liu đứng dậy cô đi về cái nơi cô gọi nó là "cái ổ chứa những đứa thần kinh bệnh hoạn tên creepypasta" trừ cô ra . Đã 3 tháng cô ở đây sống tốt...ăn uống đầy đủ (máu đấy)...ngủ đủ giấc (chỉ có cái là ngày nào thức dậy cũng thấy EJ ôm chặt mình+với cái áo bị hở lên tới bụng) nhưng mà...phải sống với mấy đứa "thần kinh bệnh hoạn,có vấn đề,và nhiều thứ khác" . Vừa đi vừa nghĩ mà cô đã về tới nhà rồi...bước vô nhà chỉ thấy có 1 người mà từ đó đến giờ mới gặp mặt một lần đó là Bloody Painter, hắn đang ngồi ăn...mọi người đâu hết rồi? Chắc là đi ngủ thì phải! Tôi đến cái sofa và lấy cái rỳ mọt bật lên xem phim kinh dị vừa uống ly máu . Đến cảnh một cô gái bước vào nhà tắm vì cô thấy có mùi gì đó mở cửa ra... "Bụp" .
Liu: cái wá- đang coi hay mà...cha nào tắt vậy
BP: con gái ko nên xem phim kinh dị nhiều...hại não lắm
Liu: đừng có mà lên mặt dậy đời người ta giỏi thì...
BP: sao
Liu: thì...thì...thì
BP: thì sao "mặt đã sát liu lắm rồi"
Liu: thôi bỏ đi "quay lại cầm bịch máu uống tiếp định lấy rỳ mọt bật nhưng chợt nhận ra" cái rỳ mọt đâu rồi..."quay lại" Bloody Painter
BP: hả
Liu: trả cái rỳ mọt lại đây nhanh lên
BP: tôi ko muốn trả...con gái xem phim kinh dị nhiều quá thì hại não lém
Liu:......
BP: chuyện gì! Sao nhìn tôi với ánh mắt đó
Liu: khôn hồn thì TRẢ lại ĐÂY
BP: ko trả thì cô làm gì tôi ?
Liu: tôi sẽ giết anh "chạy lại chỗ BP ngồi"
BP: nói là làm thiệt hả "chạy ra ngoài vườn"
Liu: đứng lại "chạy theo" . Bây giờ thì cảnh mà mọi người (người đọc ấy) đang thấy là: một thằng đập chai lai cờ hó...lộn...đập chai thôi đang cầm cái rỳ mọt chạy còn đàng kia là một cô gái xinh đẹp đang chạy theo trên tay là một con dao vừa chạy theo vừa chém . Sau một hồi chạy mà rá tông cả hai ngồi xuống nghĩ trên người liu đầy mồ hôi,hai đứa đang ngồi dưới một cái cây một đứa đẹp trai một đứa đẹp gái! Hợp nhỉ! Sai rồi thật ra thì...một đứa thích đứa kia nhưng ko nói còn đứa kia thì ko biết .
Liu: lần sau...hộc hộc...tôi...hộc...tôi sẽ...hộc hộc...giết anh...hộc hộc
BP: cô nói thì hay lắm đuổi kịp tôi ko mà nói
Liu: sao anh...hộc...còn sức...hộc hộc...mà chạy...hộc...vậy
BP: vì tôi là con trai...còn cô là con gái...khác nhiều lắm đấy .
Liu: tôi...hộc hộc...ko thua đâu "cầm dao lên"
BP: hả...cái- . Chưa nói hết câu BP đã bị liu lấy dao kề cổ đè cậu vào thân cây .
BP: cô điên à?
Liu: tôi chả điên tí nào cả . Tại anh hết cả thôi
BP: tại...tôi sao...chỉ là cái rỳ mọt thôi mà
Liu: anh chọc nhầm người rồi!
BP: chắc ko . Giờ thì BP đã xoay ngược tình thế anh đè cô lại con dao thì quăng xuống đất
Liu: sao anh...
BP: tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô...lính mới à?
Liu: tôi...ko phải...tôi ko phải là lính mới...anh mau bỏ tôi ra...nhanh lên
BP: tôi ko thích
Liu: hả...ko thích...vì sao?
BP: chỉ vậy thôi
Liu: "tức giận" anh chọc nhầm người thiệt rồi
BP: đấu thử ko!
Liu: hả...anh nói gì?
BP: thì tôi chỉ muốn xem thử coi cô có mạnh ko...lính mới!
Liu: "bị khiêu khích" đc! Tôi chấp nhận .
BP: "bỏ tay ra khỏi người liu" tôi hơi ngạc nhiên đấy...cứ tưởng là cô sẽ sợ lắm chứ!
Liu: anh đang kh- cho ta máu của ngươi...ngươi sẽ đánh bại hắn . BP! Anh có nghe gì ko
BP: ko
Liu: lạ thật...nhưng mà...tới giờ "chơi" rồi nhỉ
BP: cuộc đấu........bắt đầu . Và hai đứa dở hơi lao vào đánh nhau .
Liu: anh chỉ làm đc nhiêu đó thôi hả?
BP: vì cô là con gái nên tôi ko muốn mạnh tay
Liu: ha! Vậy...thử mạnh tay coi
BP: thích thì chiều . Liu tránh đc 2 con dao phi thẳng vào mình vừa tránh vừa chém nói chung là chém đc bao nhiêu thì chém . Cứ mỗi lần như vậy là giọng nói đó lại nói vào đầu cô,cô ko biết phải làm gì cả nhưng...khi câu nói cuối cùng vừa dứt...tim cô như muốn vỡ tung ra ra hiệu dừng trận đấu lại và cô chạy vào nhà mắt cô như trở lại màu của nó: màu xanh dương tay cô nắm chặt lại mở cửa phòng ra ngồi ở một góc vừa ngồi vừa nghĩ lại lời nói đó... Các bạn có muốn biết đó là gì ko! Vậy để tôi nói cho mọi người nghe nhé, giọng nói đó đã nói: "đừng tưởng ngươi có thể ngăn đc ta! Máu sẽ đổ,xác người chết sẽ chật cả đường và...ngươi sẽ giết hết người thân của ngươi cả đứa em của ngươi nữa đấy! Cố gắng đừng giết ai nữa nhé! Hahahaha



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me