LoveTruyen.Me

Creepypasta Oc Fanfic Nhung Manh Trai Tim Khong Lanh

- Thời gian không còn nhiều đâu ! Chúng ta phải đi tiếp thôi. Đừng quên trong này thời gian tua nhanh gấp đôi ấy ! - Sau khi băng bó và ăn chút đồ lót dạ xong, Natalia đứng lên và bắt đầu giục mọi người.

- K-khoan...khoan đã ! Còn chị Roberta thì sao ? Chị ấy bị thương nặng quá... - Becky nhìn Roberta với ánh mắt lo lắng.

- Roberta, cô có đi được không hả ? - Kalise hỏi.

Mí mắt Roberta hé mở một cách mệt mỏi, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, thế nhưng từ ngữ không thể thốt lên được vì cô đã bị thương quá nặng và gần như kiệt sức hoàn toàn.

- Tôi... - Roberta ngay lập tức dừng nói lại và bắt đầu thở dốc

- Cô ta thậm chí còn không đủ sức để nói nữa sao ? Xem ra không thể đi tiếp được rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc Roberta ở đây được. Hay là để con trăn của Becky chở Roberta ?

- Vâng, thế cũng...

Becky gật đầu và ra hiệu cho con trăn, nhưng khi cô còn chưa nói hết câu thì ngay lập tức Roberta đã siết chặt hai bàn tay lại và gằn giọng:

- Im ngay đi !

- Roberta ?

Bằng tất cả sức lực của mình, cô gái chống tay xuống đất và loạng choạng đứng dậy trong khi vẫn thở dốc, mồ hôi chảy đầy trên trán dù nhiệt độ trong hang lúc này rất lạnh. Đôi mắt đen tuyền của cô như rực lên:

- Chẳng phải Becky cũng bị thương nặng lắm sao ? Thế thì cứ để con trăn chở con bé đi ! Tôi vẫn tự đi được !

- Em vẫn đi được mà ! Chị còn bị thương nặng hơn em nữa !

- Đừng nói nữa !

Roberta hất mái tóc đen dài của mình ra phía sau, đôi môi vẫn còn dính máu khẽ nhếch lên:

- Tôi không thể trở thành gánh nặng cho mọi người được. Bao nhiêu năm tháng kinh hoàng sống ở chỗ của Slenderman tôi còn chưa gục ngã thì thôi, chỉ vài vết thương này thì đã là gì. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Phantom. Đi thôi !

- Có thực sự ổn không vậy ?! Cô chắc chứ Roberta ? - Shiv nhìn Roberta với ánh mặt quan ngại.

- Câm mồm lại đi ! - Roberta lại cười nhạt - Các người đừng quên chúng ta là sát nhân đấy. Nếu tôi chết thì cũng chẳng phải chuyện của các người. Chúng ta không có bổn phận phải quan tâm nhau. Thế đấy !

Roberta quay lưng đi và không nhìn mặt những người còn lại mà tiếp tục bước tiếp. Kalise lắc đầu ngao ngán: 

- Chậc...lòng tự trọng cao ngút trời. Thôi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Nếu Roberta đã muốn vậy thì cứ để cô ta tự đi. 

Tất cả cùng gật đầu và bước tiếp về phía trước theo con đường duy nhất mà họ chưa khám phá. Ở cuối con đường đó, kẻ thù nguy hiểm nhất của họ đang chờ đợi. Phantom nhìn thấu mọi thứ qua quả cầu pha lê của mình, hắn phá lên cười thích thú:

- Chà chà...quả không hổ danh là kẻ thù của ta, Slenderman. Huấn luyện được một nữ proxy gan góc cỡ này cơ đấy. Nhưng chẳng sao cả, cô ta không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Xem ra tài cán của ngươi cũng chỉ đến thế là cùng. Chẳng hiểu sao ngươi lại chọn một giống loài yếu ớt như con người làm tay sai của mình nhỉ ? Phải như ta đây này, chọn quái vật làm tay sai thì mới hùng mạnh được ! Mọi chuyện sắp sữa kết thúc rồi. HAHAHAHA !!!

Con quỷ với nước da đen ngòm và mọc mắt chi chít khắp cơ thể người ấy rú lên cười một cách đầy hoang dại, đôi mắt đỏ rực lên sự điên loạn...

**********

Càng về cuối đoạn đường thì ánh sáng càng biến mất nhanh chóng hơn. Hang động tối sầm đi, thứ duy nhất phát sáng để soi đường cho mười người là mái tóc của Shiv. Tuy nhiên sau trận chiến trong phòng sắc màu, dường như tóc cậu đã bớt chói chang hơn nên việc đi lại trong bóng tối vẫn rất khó khăn. Tất cả đều thận trọng vừa đi vừa nghe ngóng tình hình vì họ biết là Phantom có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, một vệt sáng chói lóa xuất hiện như ánh chớp, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn đến nỗi khiến tất cả giật mình ngã nhào về phía trước. Trần hang động sập dần trong khi bốn xung quanh rung lắc dữ dội. Những khối thạch nhũ treo ngược trên cao rất chắc chắn nhưng lúc này không hiểu sao lại nứt rồi rơi xuống như màn mưa, những đầu sắc nhọn hướng thẳng xuống mười người bên dưới.

- Cẩn thận ! Phantom đến rồi !

- Quác !

Tất cả vừa cố gắng né những khối thạch nhũ vừa cố gắng nhìn bốn xung quanh xem Phantom ở đâu. Thế nhưng khắp hang động chỉ vọng ra tiếng cười khoái chí của Phantom, còn lại bóng dáng hắn không xuất hiện.

- Đùa à ! Đừng nói là hắn tàng hình nhé ? - Natalia cau mày, vừa lia lưỡi dao sắc nhọn của mình chém đứt đôi một khối thạch nhũ vừa nhìn xung quanh

- Thế thì chúng ta thua chắc rồi ! - Copycat lắc đầu chán nản

Màn mưa thạch nhũ rơi tới tấp nhanh đến nỗi SoD không thể hót lên kịp thời để phá tan chúng. Chú chim màu đen tuyền chỉ biết né từng khối thạch nhũ. Một khối thạch nhũ sắc nhọn rơi sượt qua cánh SoD khiến một chiếc lông vũ đen tuyền của chú chim rơi xuống đất.

- Quạc ?

SoD dường như cũng bất ngờ trước sức mạnh của Phantom. Trong khi đó, màn mưa như dày đặc hơn và mọi người bắt đầu bị chúng cứa vào cơ thể do không né kịp. FW khó nhọc né từng khối thạch nhũ, cơ thể hộ pháp của người phụ nữ trung niên tuy đã rất cố gắng nhưng không thể di chuyển nhanh được. Một khối đá sượt qua vai bà và máu bắt đầu ứa ra từ đó.

- Chết tiệt ! Hắn mạnh vậy sao ?

- Cẩn thận đó cô FW - Kalise cho những con rối của mình đến chiến đấu cùng FW trong khi bản thân anh vẫn tự solo cùng chiếc kéo cắt vải của mình

- Hahahahaha !!!! Thật là bất lực đúng không 10 kẻ yếu ớt kia ? - Tiếng cười của Phantom vọng khắp hang động 

- RA MẶT ĐI PHANTOM ! THẰNG CHÓ ! ĐỪNG CHƠI BẨN ĐÁNH LÉN NỮA ! ĐỐI MẶT TRỰC DIỆN VỚI BỌN TAO ĐÂY NÀY ! ĐẰNG NÀO CŨNG CHẾT RỒI, BỌN TAO PHẢI QUYẾT SỐNG CHẾT VỚI MÀY ! - Natalia gào lên điên dại

- Haha ! Bình tĩnh đi nào cô gái...

Phantom bật cười lớn hơn và một giọng nói rợn người khẽ truyền vào thính giác của mười sát nhân:

- Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi...Tao sẽ không để chúng mày chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ hành hạ tâm hồn chúng mày, bắt chúng mày phải nếm trải sự tuyệt vọng và bất lực...khi nhìn đồng đội mình chết mà không thể cứu ! Chúng mày sẽ phải chết trong dằn vặt đau khổ. Điều đó còn kinh hoàng hơn cái chết thông thường !

Tất cả mười người đều trợn tròn mắt vì bất ngờ và kinh hãi. Đúng lúc này, nhanh như cắt, một khối thạch nhũ sắc nhọn từ đâu lao tới nhưng không rơi thẳng từ trên xuống mà bay ngang từ xa đến, xé toạc màn đêm và không gian với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tất cả cùng sững sờ.

- Cẩn thận !!!

Marie hét lên. Đôi mắt đen của SoD mở lớn. Chú chim đã cảm nhận được mục tiêu của khối thạch nhũ đó, cảm nhận được sự sắc lạnh đang đến gần. SoD vôi vàng dang cánh ra chặn khối thạch nhũ lại.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Chú chim mạnh mẽ ấy không thể chặn lại sức mạnh quỷ dữ tích tụ trong khối đá đang lao đến

Có tiếng xương nứt vỡ.

Một bên cánh của SoD gãy rời. Những chiếc lông đen rơi lả tả nhuộm cảnh vật xung quanh trong màu đen của sự kinh hoàng và chết chóc. SoD bất lực, chao đảo dần rồi rơi xuống đất, đôi mắt vẫn bất lực nhìn theo hướng khối đá bay. Khối đá vô hồn tiếp tục lao về phía trước...

Carlos thấy tim mình đau nhói lại bởi một cảm giác như dao cứa sâu vào từng mạch máu. Anh đặt bàn tay lên lồng ngực trái của mình và quay đầu lại.

Ngay lập tức, mùi mực nhẹ nhàng quen thuộc lấp đầy tâm trí anh.

Rất nhiều mực bắn ra.

Và một thân hình ngã xuống.

End chap 19

*********

P/S: sắp có biến cố cực mạnh nha mọi người ơi '-' cùng đoán đi nào !!

Blah xin lỗi vì lâu ko ra chap mới như vậy. Vì một số lí do làm Blah mất đi cảm hứng viết truyện nên Blah ko viết được. Nhưng giờ Blah đã quay trở lại rồi nên mọi người hãy ủng hộ em tiếp nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me