Creepypasta Ta Da Tung Gap Nhau Oc
Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Dường như có một điều gì đó, khiến bản thân cô không muốn nhớ lại kí ức đã bị quên lãng ấy.Nó đau thương, cảm giác của sự phản bội. Vị mặn của cả nước mắt.Cảm giác như trước đây. Cô đã từng thấm thía hai chữ "Phản Bội". Thấm thía cái gọi là "Tổn Thương"Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô không muốn nghĩ đến nó, nghĩ đến hồi ức đau buồn ấy.Có lẻ giờ đây, cô nên vui vẻ và hòa đồng hơn với tất cả mọi người.Quá khứ trước đây, cô không nên mang theo. Quên nó đi, có lẻ sẽ tốt hơn cho cô và cả mọi người.-Suri, cô xuống ăn sáng cùng tôi không.-Ukm, đợi tôi tí.Đứng trước gương, cô chợt nhận ra bản thân mình vẫn mặc bộ quần áo bẩn thỉu từ hôm qua đến bây giờ.Trong nó rách rưới, tởm lợm làm sao.-Cô cứ xuống trước đi, tôi thay đồ đã.Nói rồi cô đi đến tủ quần áo. Trước đây cô rất thích màu trắng, nó mang một cảm giác khiến cô như một thiên thần.Nhưng khi mọi chuyện tồi tệ ập đến, cô từ một thiên thần nhỏ bé. Gãy đi đôi cảnh và bị giảm lỏng trong ngục tối sâu bên trong tim.Hận thù bao trùm lấy đôi mắt cô. Trước đây, cô là một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần. Đẹp tựa màu trắng tinh khôi của trang giấy trắng chưa từng bị lấm bẩn bởi màu mực.Với đôi mắt màu xanh biếc cùng với mái tóc màu hạt dẻ. Cô tựa như một thiên thần, tựa bức tranh trắng muốt khiến người ta muốn vấy bẩn lên nó.Tựa như một đôi cánh đẹp tinh khôi nhưng giờ đây. Nó là đôi cánh của ác quỷ. Nó đáng sợ và chẳng thể nào trắng tinh khôi như trước kia.Nó không thể tự do bay lên bầu trời như nó hằng mong muốn. Nó bị những dây xích và thù hận bao quanh nó.Mãi mãi không thể trở lại......Rồi cũng sẽ có một ngày. Mọi điều bọn chúng làm, chắc chắn sẽ trả giá. Bọn chúng! Tất cả đều phải chết dưới tay cô.Nhưng.....chết thì quá đỗi nhẹ nhàng, bọn chúng phải thấu hiểu thế nào là mất đi người thân. Bọn chúng phải chịu cái cảnh mà cô từng trải.Phải hiểu thế nào là tổn thương và đau khổ. Bọn chúng sẽ nếm đủ hết.....tất cả....Thôi bị cuốn vào những kí ức trước đây. Chọn một bộ quần áo phù hợp với cô.Cuối cùng cũng tìm thấy. Bộ quần áo cô chọn là quần sọt ngắn kết hợp với áo hở nữa phần vai.Nhìn cô bây giờ xem! Thật xinh đẹp làm sao! Cô mang trong mình vẻ đẹp của ác quỷ! Đôi mắt lạnh đến sởn cả gai óc.Bước xuống bàn ăn, mọi ánh mắt dường như dồn tất cả về phía cô.Cô như lột xác thành một con người mới. Thật sự rất đẹp! Đẹp một cách rùng rợn.Ngồi vào bàn ăn và làm việc của bản thân cô. Thật sự cô không thể hòa động nỗi.Cảm giác như cô và họ là 2 thế giới. Mãi mãi không thể hòa hợp nỗi.Sau buổi ăn tối của ngày hôm đó, cô định sẽ đi đâu đó. Giết vài người cho khuây khỏa.Cô muốn bàn tay mình nhuốm máu. Loại máu bẩn thỉu gớm riết của bọn chúng. Lũ tàn nhẫn!Cất con dao rạch giấy cô khá yêu thích của mình vào sau lưng chiếc áo.Bên trong áo có một loại đai, một ngăn bí mật dễ dàng giúp cô để con dao và đi dạo quanh thành phố mà không ai nghĩ. Cô chính là một kẻ sát nhânChuẩn bị đi, bỗng E.J đến gần cô.-Cô đi đâu vậy? Tôi đi cùng được chứ?-Tùy anh!Nói rồi cô bước đi, E.J thì bước đi theo phía sau.
Chọn đến một căn nhà thích hợp để hành động.Đứng trước cửa sổ phòng bếp của ngôi nhà ấy. Nhìn xem, gia đình bọn chúng hạnh phúc như thế nào kìa.Bọn chúng được hạnh phúc, riêng cô thì không sao! Cứ vui đi, chẳng còn lâu nữa đâu.-Baba, con ăn với ăn với.-Thôi nào con yêu, con đừng quậy bố nữa. Lại đây mẹ thương.-A mẹ mẹ.....Aaaaaaaaaaaa!Tiếng la thất thanh của người phục nữ vang lên trong căn nhà giữa màn đêm tĩnh mịch.Bóng tối bao trùm lên vạn vật xung quanh, những cơn gió nhẹ xào xạc.-Mẹ...mẹCô từ ngoài cửa sổ bước vào. Trên lưng của bà ta đã có một con dao sắc bén đâm mạnh vào. Máu chảy ướt cả cái áo đầm trắng của bà ta, khung cảnh thật tuyệt.-Anh..m.đưa...c...on....đi...tr...ốn....đi....Cô bước đến, nắm mái tóc của bà ta giựt ngược lại đằng sau.-Wao, thật là tình mẹ thiên liêng biết bao. Thương con mình lắm à, chắc tao nghĩ mày không muốn nhìn thấy con mày chết đâu. Đôi mắt mày đẹp thật đấy. Cho tao nhá!-Be quiet! It's okay. Your eyes are very beautifulNói rồi cô lấy tay, từ tốn lôi đôi mắt xinh đẹp ấy ra. Máu túa ra như thác.Cảnh tượng bấy giờ thật hoàng mĩ. -Aaaaa...aa mắt tôi. Mắt tôi.....Bà ta la hét dữ dội!-Anh cần gì của bà ta không. Cần thì lấy đi. Bả chưa chết đâu. Vẫn tươi ngon đấy.Cô quay qua E.J nói, rồi tiến thẳng đến hai cha con.-Cô là cái thứ quái gì vậy! Cô có còn là con người không!?-Hơ.....tôi không phải con người....thế các người là con người à.-Muốn được hạnh phúc bên nhau sao. Các người nghĩ tôi sẽ cho các người hạnh phúc ư? Chính các người đã khiến tôi có một tuổi thơ cực kì bất hạnh. Thì các người đừng hòng có một điều gì đó tốt đẹp trong kí ức!Nói rồi cô, đi đến gần hắn ta. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy.Người đàn ông ấy trợn tròng mắt lên nhìn cô. Một đôi mắt căm phẫn của một người đàn ông!-Mày nhìn ai đấy!? Uầy, mắt mày xấu quá nhỉ. Hay là tao giúp mày đâm nát nó, sau này ai gặp mày. Người ta sẽ bảo là, người cha thiên liêng mặt chột!? Hahaha-Tên hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ hay là mày làm người cha thiêng liêng mắt chột đi.-Không...không aaaaaaHắn la toáng lên khi con dao đã gần sát mắt.Cô dừng lại, không đâm nữa. Nhìn hắn kìa, trong đáng thương làm sao.-Nhìn mày xem, trong đáng thương làm sao. Sợ hãi làm gì, khi chính mày tạo ra tao, tạo nên ác quỷ có linh hồn của tao. Mày tạo ra, đương nhiên phải nhận lại. Đừng sợ, chỉ đau chốc lát thôi.....Hắn nhìn cô, dàn dụa nước mắt. Từ xa, E.J cầm quả thận của bà mẹ vừa ăn. Vừa xem kịch hay.-Be quiet! It's okay. Your eyes are very beautifulMột cách dứt khoát, con dao rạch giấy đâm xuyên qua con mắt.Lôi ra từ từ, càng lôi ra. Tiếng hét càng dữ dội, vang dài sâu vào bên trong khu rừng.Máu văng tung tóe ở khắp mọi nơi, văng lên gương mặt đang giết người lạnh tanh.Đôi mắt đỏ đáng sợ đến lạ. Thế giới này, thật khiến cô kinh tởm nó.Văng cái người hắn qua một bên. Tuy đã không nhìn thấy gì nữa nhưng ý thức vẫn khiến hắn ta bò để trốn đi.Cô đi đến gần, đạp lên tấm lưng đó một cái thật mạnh. Lấy con dao trên tay.Cắt hết các đường gân tay và cả chân của hắn.-Tao đã nhân từ, sao lại còn dám bò lết đi. Xem ra là tao làm quá nhẹ, nên mày dễ dàng trốn thoát đi quá. Giờ thì cứ sống đi, tao không nỡ giết mày đâu. Sống để mang thêm cái biệt danh là "Người cha thiên liêng mắt chột tàn phế"-Thú vị thật đấy, đã chột còn tàn phế. Tao xem mày làm được cái gì!E.J đứng từ xa, luôn quan sát mọi cử chỉ hành động của cô. Cô bây giờ như người mất kiềm soát. Điên cuồng và tàn bạo.*Đùng!Tiếng súng vang lên cả một bầu trời. Bọn cớm đã đánh hơi được và tìm tới tận đây. Chết tiệt vẫn chưa xử lí gọn gàng những cái xác này. Không thể đấu lại cả trăm tên chỉ với hai người.-E.J, anh biết đường nào ra khỏi ngôi nhà này nhanh nhất không?-Biết! Theo tôi!Nói rồi cả hai chạy đi ra một tầng hầm bí mật của ngôi nhà. Cái tầng hầm thông sâu với cái giếng của một ngôi làng cổ xưa.Nhìn nó giờ đây trong thật ma mị và rùng rợn. Đáng sợ hơn là, ngôi làng ấy bị bỏ hoang. Không có người sinh sống đã lâu.-Chạy lẹ đi! Bọn chúng sẽ mò tìm tới rất nhanh đấy!Cô đang ngẩn ngơ không biết trời trăng gì thì E.J lôi cô đi theo dọc đường mòn của ngôi làng. Đúng như E.J đã nói, bọn chúng tìm đến rất nhanh. Cho người lục soát khắp mọi nơi nhưng không tìm thấy cô và cả E.JChạy được giữa chừng, cô đã thực sự rất mệt. Do sự điên cuồng vừa rồi. Mà cô đã không thể chạy nổi.Cô đôi lúc thật sự mất kiểm soát đến điên cuồng. Và đôi lúc mất kiểm soát khiến cô mệt đi rất nhanh.Và hiện tại cô đã không thể chạy tiếp.-Cô sao vậy!?-Tôi....không thể chạy tiếp.....anh đi trước.....đi. Đừng lo.....cho tôi....E.J nhìn cô, sau đó ngồi xuống quay lưng về phía cô.-Lên đi, tôi đưa cô về. Nếu như hôm nay cô đi săn một mình có lẻ đã khó khăn hơn rồi.-Ukm... Cô ngại ngùng ngồi trên vai E.J để anh ấy đưa về. Cảm giác này dường như rất quen thuộc và đã từng xảy ra với cô vậy.Nhưng thật đáng buồn, cái quá khứ đó. Cô mãi mãi không thể nhớ lại.Và cô chắc rằng. Một phần nhỏ trong kí ức đã mất ấy của cô.Nó nói lên một chuyện rằng.....Cô đã từng rất hạnh phúc bên người cô từng yêu trước đây.....Buồn thay, mọi chuyện xảy ra. Cô lại không muốn nhớ lại nữa.Cái xã hội này, vốn dĩ vô tình vô cảm. Nó luôn có mặt trái của nó nhưng ai biết được?Nó bẩn thỉu xấu xa, nó sống thua cả súc vật.Vốn dĩ nó không đáng được sống, không đáng tồn tại.Chính cái xã hội này tạo ra những con quỷ, những kẻ sát nhân hàng loạt. Chính cái xã hội tàn nhẫn này.Nó ép từng người vào con đường tần cùng của xã hội.Cô mong muốn mình được tách ly khỏi cái xã hội bẩn thỉu này.Cô muốn bản thân mình không thù hận. Nhưng lại không biết cách thoát ra khỏi những vòng xích. Những thứ đã bám chặt lấy cô suốt thời gian qua.Quá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ khi đang được E.J cõng trên lưng.Có lẻ, mọi chuyện nên tốt hơn chứ đừng tồi tệ như thế này nữa.Nó đã khiến cô quá mệt mỏi rồi.....
Chương này hơi xàm, mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình ạ.Mình cảm ơn <3Chương này viết nhiều hơn chương trước. Hơn 2000 từ, nên là mấy bạn ủng hộ mình nha.Cho mình có động lực ngồi gõ hihi <3
Chọn đến một căn nhà thích hợp để hành động.Đứng trước cửa sổ phòng bếp của ngôi nhà ấy. Nhìn xem, gia đình bọn chúng hạnh phúc như thế nào kìa.Bọn chúng được hạnh phúc, riêng cô thì không sao! Cứ vui đi, chẳng còn lâu nữa đâu.-Baba, con ăn với ăn với.-Thôi nào con yêu, con đừng quậy bố nữa. Lại đây mẹ thương.-A mẹ mẹ.....Aaaaaaaaaaaa!Tiếng la thất thanh của người phục nữ vang lên trong căn nhà giữa màn đêm tĩnh mịch.Bóng tối bao trùm lên vạn vật xung quanh, những cơn gió nhẹ xào xạc.-Mẹ...mẹCô từ ngoài cửa sổ bước vào. Trên lưng của bà ta đã có một con dao sắc bén đâm mạnh vào. Máu chảy ướt cả cái áo đầm trắng của bà ta, khung cảnh thật tuyệt.-Anh..m.đưa...c...on....đi...tr...ốn....đi....Cô bước đến, nắm mái tóc của bà ta giựt ngược lại đằng sau.-Wao, thật là tình mẹ thiên liêng biết bao. Thương con mình lắm à, chắc tao nghĩ mày không muốn nhìn thấy con mày chết đâu. Đôi mắt mày đẹp thật đấy. Cho tao nhá!-Be quiet! It's okay. Your eyes are very beautifulNói rồi cô lấy tay, từ tốn lôi đôi mắt xinh đẹp ấy ra. Máu túa ra như thác.Cảnh tượng bấy giờ thật hoàng mĩ. -Aaaaa...aa mắt tôi. Mắt tôi.....Bà ta la hét dữ dội!-Anh cần gì của bà ta không. Cần thì lấy đi. Bả chưa chết đâu. Vẫn tươi ngon đấy.Cô quay qua E.J nói, rồi tiến thẳng đến hai cha con.-Cô là cái thứ quái gì vậy! Cô có còn là con người không!?-Hơ.....tôi không phải con người....thế các người là con người à.-Muốn được hạnh phúc bên nhau sao. Các người nghĩ tôi sẽ cho các người hạnh phúc ư? Chính các người đã khiến tôi có một tuổi thơ cực kì bất hạnh. Thì các người đừng hòng có một điều gì đó tốt đẹp trong kí ức!Nói rồi cô, đi đến gần hắn ta. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy.Người đàn ông ấy trợn tròng mắt lên nhìn cô. Một đôi mắt căm phẫn của một người đàn ông!-Mày nhìn ai đấy!? Uầy, mắt mày xấu quá nhỉ. Hay là tao giúp mày đâm nát nó, sau này ai gặp mày. Người ta sẽ bảo là, người cha thiên liêng mặt chột!? Hahaha-Tên hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ hay là mày làm người cha thiêng liêng mắt chột đi.-Không...không aaaaaaHắn la toáng lên khi con dao đã gần sát mắt.Cô dừng lại, không đâm nữa. Nhìn hắn kìa, trong đáng thương làm sao.-Nhìn mày xem, trong đáng thương làm sao. Sợ hãi làm gì, khi chính mày tạo ra tao, tạo nên ác quỷ có linh hồn của tao. Mày tạo ra, đương nhiên phải nhận lại. Đừng sợ, chỉ đau chốc lát thôi.....Hắn nhìn cô, dàn dụa nước mắt. Từ xa, E.J cầm quả thận của bà mẹ vừa ăn. Vừa xem kịch hay.-Be quiet! It's okay. Your eyes are very beautifulMột cách dứt khoát, con dao rạch giấy đâm xuyên qua con mắt.Lôi ra từ từ, càng lôi ra. Tiếng hét càng dữ dội, vang dài sâu vào bên trong khu rừng.Máu văng tung tóe ở khắp mọi nơi, văng lên gương mặt đang giết người lạnh tanh.Đôi mắt đỏ đáng sợ đến lạ. Thế giới này, thật khiến cô kinh tởm nó.Văng cái người hắn qua một bên. Tuy đã không nhìn thấy gì nữa nhưng ý thức vẫn khiến hắn ta bò để trốn đi.Cô đi đến gần, đạp lên tấm lưng đó một cái thật mạnh. Lấy con dao trên tay.Cắt hết các đường gân tay và cả chân của hắn.-Tao đã nhân từ, sao lại còn dám bò lết đi. Xem ra là tao làm quá nhẹ, nên mày dễ dàng trốn thoát đi quá. Giờ thì cứ sống đi, tao không nỡ giết mày đâu. Sống để mang thêm cái biệt danh là "Người cha thiên liêng mắt chột tàn phế"-Thú vị thật đấy, đã chột còn tàn phế. Tao xem mày làm được cái gì!E.J đứng từ xa, luôn quan sát mọi cử chỉ hành động của cô. Cô bây giờ như người mất kiềm soát. Điên cuồng và tàn bạo.*Đùng!Tiếng súng vang lên cả một bầu trời. Bọn cớm đã đánh hơi được và tìm tới tận đây. Chết tiệt vẫn chưa xử lí gọn gàng những cái xác này. Không thể đấu lại cả trăm tên chỉ với hai người.-E.J, anh biết đường nào ra khỏi ngôi nhà này nhanh nhất không?-Biết! Theo tôi!Nói rồi cả hai chạy đi ra một tầng hầm bí mật của ngôi nhà. Cái tầng hầm thông sâu với cái giếng của một ngôi làng cổ xưa.Nhìn nó giờ đây trong thật ma mị và rùng rợn. Đáng sợ hơn là, ngôi làng ấy bị bỏ hoang. Không có người sinh sống đã lâu.-Chạy lẹ đi! Bọn chúng sẽ mò tìm tới rất nhanh đấy!Cô đang ngẩn ngơ không biết trời trăng gì thì E.J lôi cô đi theo dọc đường mòn của ngôi làng. Đúng như E.J đã nói, bọn chúng tìm đến rất nhanh. Cho người lục soát khắp mọi nơi nhưng không tìm thấy cô và cả E.JChạy được giữa chừng, cô đã thực sự rất mệt. Do sự điên cuồng vừa rồi. Mà cô đã không thể chạy nổi.Cô đôi lúc thật sự mất kiểm soát đến điên cuồng. Và đôi lúc mất kiểm soát khiến cô mệt đi rất nhanh.Và hiện tại cô đã không thể chạy tiếp.-Cô sao vậy!?-Tôi....không thể chạy tiếp.....anh đi trước.....đi. Đừng lo.....cho tôi....E.J nhìn cô, sau đó ngồi xuống quay lưng về phía cô.-Lên đi, tôi đưa cô về. Nếu như hôm nay cô đi săn một mình có lẻ đã khó khăn hơn rồi.-Ukm... Cô ngại ngùng ngồi trên vai E.J để anh ấy đưa về. Cảm giác này dường như rất quen thuộc và đã từng xảy ra với cô vậy.Nhưng thật đáng buồn, cái quá khứ đó. Cô mãi mãi không thể nhớ lại.Và cô chắc rằng. Một phần nhỏ trong kí ức đã mất ấy của cô.Nó nói lên một chuyện rằng.....Cô đã từng rất hạnh phúc bên người cô từng yêu trước đây.....Buồn thay, mọi chuyện xảy ra. Cô lại không muốn nhớ lại nữa.Cái xã hội này, vốn dĩ vô tình vô cảm. Nó luôn có mặt trái của nó nhưng ai biết được?Nó bẩn thỉu xấu xa, nó sống thua cả súc vật.Vốn dĩ nó không đáng được sống, không đáng tồn tại.Chính cái xã hội này tạo ra những con quỷ, những kẻ sát nhân hàng loạt. Chính cái xã hội tàn nhẫn này.Nó ép từng người vào con đường tần cùng của xã hội.Cô mong muốn mình được tách ly khỏi cái xã hội bẩn thỉu này.Cô muốn bản thân mình không thù hận. Nhưng lại không biết cách thoát ra khỏi những vòng xích. Những thứ đã bám chặt lấy cô suốt thời gian qua.Quá mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ khi đang được E.J cõng trên lưng.Có lẻ, mọi chuyện nên tốt hơn chứ đừng tồi tệ như thế này nữa.Nó đã khiến cô quá mệt mỏi rồi.....
Chương này hơi xàm, mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình ạ.Mình cảm ơn <3Chương này viết nhiều hơn chương trước. Hơn 2000 từ, nên là mấy bạn ủng hộ mình nha.Cho mình có động lực ngồi gõ hihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me