Creepypasta X Reader
Buổi tối tại nước Mỹ,các chương trình thời sự cùng giờ đang được chiếu trực tiếp thông báo huy cấp về một trong số các sát nhân hàng loạt đang hoành thành khấp nơi với những cách giết người tàng bạo như:bị móc mắt,chặt đầu,rạch miệng,moi ruột,.v.v. Và nhiều người chết nhất ở gần khu rừng bí ẩn bị cấm ,được biết là nhiều hiện tượng lạ được phát hiện ở đó .Cảnh sát tìm thấy nhiều sát chết của những người được coi là đã mất tích gần đấy.TV: mọi người dân ở nhà khoá chặt cửa và không ra khỏi nhà khi trời tối,chúc mn một buổi tối tốt lành. Trên ghế dài hai cô gái với mái tóc hạt dẻ và mái tóc đỏ đang ăn bắp rang nhìn vào TV.Tên được biết là (y/n) và (y/f).(Y/f): haiz , sao thế giới này cứ ik giết chốc nhau thôi.(Y/n):haha,sao thế cậu sợ bị chúng giết à bạn hiền.(Y/f): làm gì có!!tớ còn đang sợ chúng còn không thể chạy thoát được tớ nữa cà haha.(Y/n): cái thối tự cao chưa bỏ được à.(Y/f): hứt,chắc mình sợ không tin thì mình với cậu ra ngoài đường hay khu rừng bí ẩn kia xem, có khi cậu mới là người sợ trước ó.(Y/n): oki đi thì đi chắc mình sợ dù sao cũng là một Fan girl Creepypasta chân chính có gì có thể làm mình sợ chứ. Bạn đánh 1 tay vào ngực thở một hơi mạnh và cười một điệu cười hết sứ là tự tin.(Y/f): tự tín gớm quá nhỉ. (Y/f) mở lời chọc ghẹo bạn như thằng anh trai của mình.
*phập*
Ng2: Aaaaaa,mày..a.mày giám giết...người sao.-tên còn lại chợ chừng mắt hoảng loạn nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống cái sát vừa bị chặc đầu kia máu chảy lên láng cái đầu tên kia rơi xuống kê bên.anh: tao đã cảnh báo rồi còn gì,giờ tiếp theo là mày đó súc *beep*hahhhahahaaha.-anh ta điên loạn chạy lại hắn đè xuống rồi chặc từng khúc xương mặt kệ tiếng La hét,hoảng sợ và van xin tha mạng của tên đó.
(Y/n) : chuyện quá gì vậy,sát nhân à...? Cô thắc mắt nhói nhỏ đủ để chính mình nghe,vì cái tính tò mò có thể rây phiền phức cho mình chưa bỏ của cô,thế là quyết định nhìn sương sương ra ngoài xem thử.Cô thấy một chàng trai mặc áo hoodie màu nâu xẩm hai tay áo kẻ sọc ,anh ta đeo một cái mắt kính màu cam và đeo một cái bịch mặt hình giống như một nụ cười và cằm rìu,hình như cô phát hiện ra được gì đó,một Fan cuồng CREEPYPASTA cô giám chắc đây chỉ có thể là một người .......TICCI TOBY.do mãi suy nghĩ cô không phát hiện ra người kia đang nhìn cô chầm chầm,khi cô vừa mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình cô không chần trừ đửng dậy ra khỏi bụi cỏ và nhìn anh say đắm :)).anh thì đang quay người về phía cô và bước đến.(Y/n): anh...là Ticci TOBY phải ...không?Toby: cô biết tôi à...?(Y/n):...-bạn sững sờ nhìn người trước mặt.Toby: vậy chuẩn bị chết nhé-anh dơ rìu lên và......(Y/n):Gya!!Toby: Cái...!!?? Đúng vậy các (y/n) con tôi cô ấy đã nắm chặc tay Toby và bắt đầu la hét trong sung sướng thay vì sợ hãi.Topy:này..cô đang làm gì vậy!?(Y/n):Aaaaaaa,em..em đây là lần đầu tên thấy Topy bằng xương bằng thịt đấy-cô dùng đôi mắt Long lanh nhìn anh.Topy:cô bị dở hơi à...?-Toby ngáo ngơ nhìn cô,(Zu:cảm nghĩ của tao bây giờ hai đứa bây mặt ai cũng đều dở hơi như nhau :v)Toby ngáo sương sương làm rớt luôn cây rìu.(Y/n): gì chứ làm gì có,chỉ là lần đầu gặp thần tượng thôi,em tưởng Creepypasta không có thật chứ.-Cô thả tay anh ra.Topy: không sợ Topy sao ,Topy là sát nhân đấy-làm vẽ đáng sợ với cô(Y/n): không những không sợ còn cảm thấy thích nữa nga~ ><Topy:Ha,thật kì quặc Từ xa có tiếng ai đó vọng lại.(Y/f): (Y/n) cậu đâu rồi mình mua đồ ăn rồi nè ta về nhàđi tối lắm r.(Y/n): a,là bạn em ,em xin lỗi em phải đi đây hôm nay cảm ơn anh và cảm ơn một lần nữa vì không giết em.-cô cúi người cảm ơn. Nói rồi cô chạy đi để lại anh với cảm giác ngượng ngùng đang đứng nhìn theo.(Y/n): mình đây về thôi.(Y/f): đi đâu dậy làm tớ tím,quá trời.(Y/n): sorry,về thôi trời chở lạnh rồi kìa,mai còn đi học nữa đó vì mai là thứ 2 mà.(Y/f):ừ, về thôi nào. Nói rồi hai cùng nhau trở về nhà.------hết
Mn thấy chap này như nào cho Zu xin thêm ý kiến nhe :))
Mới có 1514 từ à :v
(Y/n): thôi không nói nữa đi đọ sức với cậu luôn:))
(Y/f): oki mặt cái áo khoác sến súa của cậu vào rồi đi ra ngoài thôi. Nói xong cả hai chuẩn bị đi ra ngoài,từ trên lầu người 1 con trai với mái tóc đen,vẽ mặt điểm trai,lạnh lùng bước xuống nhà thấy vậy rồi nói cũng không ai khác chính là anh zai bạn Peter.Peter: hai nhóc lại định đi đâu đấy tối rồi mà.(Y/f): tụi em ra ngoài chơi chút xíu thôi à.(Y/n): ừ,chứ ở nhà chán lắm ông anh .Peter:ừ, mày...-chưa nói xong cô đã cắt ngang lời anh(y/n):bộ ở nhà Hoài không chán hay gì mà ông không ra ngoài đi dạo chút đi.Peter:tại tao thích vậy-Anh nhắn mài (Y/f): haiz,đi thôi (y/n). (Y/f) của cô thở dài nhìn hai anh em.(Y/n):ừng, em đi đó nhe bey ông anh. Nói xong cô và (Y/f) ra khỏi nhà và đi dạo đến công viên,ngồi xuống ghế đá gần đó.(Y/f): này (y/n) ,hai anh em nhà cậu có vẻ không tốt nhỉ.(Y/n): ừm,ổng thì ở trong nhà xuốt không chịu đi đâu chơi cả thật giống một đứa tự kỉ,à mà ổng như vậy thiệt mà quên mất kể từ cãi ngày đó... Mặt cô chở nên buồn khi nhắc lại chuyện cũ và hình như (y/f) cũng thấy điều đó trên gương mặt cô và bắt đầu đổi chủ đề và khoác vai cô.(Y/f): thôi nào chúng ta ra đây là để làm gì bồ biết mà nên vui lên đi.(Y/n): À mà ,tụi mình ra đây để làm gì nhỉ?:v(Y/f): thiệt luôn đó hả bồ Đảng chí lắm rồi đó bạn tôi. Mặt của cô thì đang ngáo ngơ còn về (Y/f) thì khá làthất vọng và bất lực với chí nhớ của cô.(Y/f): mà thôi đi không nhớ thì thôi vậy mình nhớ có quá susi gần đây để tao mua cho cậu ăn ở đây chờ nhe.(Y/n): Ừ (Y/f) nói xong rồi chạy đi còn mình cô ở lại chờ.lúc này có hai người đàn ông lạ mặt dường như họ đang say rượu rồi thì phải bọn họ đi lại chổcô, cô đang hết sức cảnh giác.Ng1: này cô gái trẻ muốn đi chơi với bọn anh không?~Ng2: tụi anh sẻ khiến em vui vẻ~Ng1: nào người đẹp~ Tên to bự kia sờ vào mặt cô theo phản xạ cô hắt tay hắn ra.(Y/n): xin thứ lỗi nhưng tôi không cần.Ng1: thôi nào anh chỉ sờ mặt em xem coi có mịnh màng không thôi mà~ Không nói nhiều cô đứng dậy cho hai gã một cước vào mặt và bộ hạ rồi chạy đi trốn ở trong những bụi cây gần nhất.Ng1: Mẹ con *beep* kia tao mà bắt được mày tao sẻ moi xương mày ra!!! Hắn tức giận quát nhìn xung quanh tìm kiếm cô.Ng2: con*beep* mày mau chui ra đây.Ng1: mày...mày là thằng quái nào!!Ng2: khôn hồn thì đưa con nhỏ kia cho tụi tao!!(Y/n): chúng đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?anh: .... Tên to con kia mất kiên nhầm đi lại nắm cổ áo cậu mà hết thẳng mặt.Ng1: bị điếc à!!!?Người kia: bỏ tay ra...Ng1: ha,mày nói gì?-tên kia khó chịu nhìn anh.anh: tao nói bỏ tay ra thằng mặt *beep*.*phập*
Ng2: Aaaaaa,mày..a.mày giám giết...người sao.-tên còn lại chợ chừng mắt hoảng loạn nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống cái sát vừa bị chặc đầu kia máu chảy lên láng cái đầu tên kia rơi xuống kê bên.anh: tao đã cảnh báo rồi còn gì,giờ tiếp theo là mày đó súc *beep*hahhhahahaaha.-anh ta điên loạn chạy lại hắn đè xuống rồi chặc từng khúc xương mặt kệ tiếng La hét,hoảng sợ và van xin tha mạng của tên đó.
(Y/n) : chuyện quá gì vậy,sát nhân à...? Cô thắc mắt nhói nhỏ đủ để chính mình nghe,vì cái tính tò mò có thể rây phiền phức cho mình chưa bỏ của cô,thế là quyết định nhìn sương sương ra ngoài xem thử.Cô thấy một chàng trai mặc áo hoodie màu nâu xẩm hai tay áo kẻ sọc ,anh ta đeo một cái mắt kính màu cam và đeo một cái bịch mặt hình giống như một nụ cười và cằm rìu,hình như cô phát hiện ra được gì đó,một Fan cuồng CREEPYPASTA cô giám chắc đây chỉ có thể là một người .......TICCI TOBY.do mãi suy nghĩ cô không phát hiện ra người kia đang nhìn cô chầm chầm,khi cô vừa mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình cô không chần trừ đửng dậy ra khỏi bụi cỏ và nhìn anh say đắm :)).anh thì đang quay người về phía cô và bước đến.(Y/n): anh...là Ticci TOBY phải ...không?Toby: cô biết tôi à...?(Y/n):...-bạn sững sờ nhìn người trước mặt.Toby: vậy chuẩn bị chết nhé-anh dơ rìu lên và......(Y/n):Gya!!Toby: Cái...!!?? Đúng vậy các (y/n) con tôi cô ấy đã nắm chặc tay Toby và bắt đầu la hét trong sung sướng thay vì sợ hãi.Topy:này..cô đang làm gì vậy!?(Y/n):Aaaaaaa,em..em đây là lần đầu tên thấy Topy bằng xương bằng thịt đấy-cô dùng đôi mắt Long lanh nhìn anh.Topy:cô bị dở hơi à...?-Toby ngáo ngơ nhìn cô,(Zu:cảm nghĩ của tao bây giờ hai đứa bây mặt ai cũng đều dở hơi như nhau :v)Toby ngáo sương sương làm rớt luôn cây rìu.(Y/n): gì chứ làm gì có,chỉ là lần đầu gặp thần tượng thôi,em tưởng Creepypasta không có thật chứ.-Cô thả tay anh ra.Topy: không sợ Topy sao ,Topy là sát nhân đấy-làm vẽ đáng sợ với cô(Y/n): không những không sợ còn cảm thấy thích nữa nga~ ><Topy:Ha,thật kì quặc Từ xa có tiếng ai đó vọng lại.(Y/f): (Y/n) cậu đâu rồi mình mua đồ ăn rồi nè ta về nhàđi tối lắm r.(Y/n): a,là bạn em ,em xin lỗi em phải đi đây hôm nay cảm ơn anh và cảm ơn một lần nữa vì không giết em.-cô cúi người cảm ơn. Nói rồi cô chạy đi để lại anh với cảm giác ngượng ngùng đang đứng nhìn theo.(Y/n): mình đây về thôi.(Y/f): đi đâu dậy làm tớ tím,quá trời.(Y/n): sorry,về thôi trời chở lạnh rồi kìa,mai còn đi học nữa đó vì mai là thứ 2 mà.(Y/f):ừ, về thôi nào. Nói rồi hai cùng nhau trở về nhà.------hết
Mn thấy chap này như nào cho Zu xin thêm ý kiến nhe :))
Mới có 1514 từ à :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me