[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta
Chap 20 - Nước mắt vị hạnh phúc
"Kia là ai thế ?"Hắn chỉ tay vào Leo, người đang đứng loay hoay ở góc phòng. Nghe thấy câu hỏi đấy, cậu mới ngẩng lên, hóa ra là hắn hỏi mình. Nhìn mặt hắn ngơ ngác khi nhìn thấy cậu, Leo bất giác hoảng hốt, trên mặt lộ ra vẻ nhăn nhúm chạy lại gần Cris."Là em, Leo của anh đây""Hở, Leo nào ? Junior, người này là ai thế ?""Bố, chẳng phải đây là chú Leo hay sao, bố không nhận ra ư ?""Đúng, em là Leo Messi đây""Không, tôi không biết ai là Leo Messi hết"Cậu kích động tiến tới lay người Cris, nỗi sợ hãi cứ thế len lỏi trong tâm trí cậu. Không lẽ hắn quên cậu thật sao ?"Làm ơn, Cris à, là em đây, Leo...Leo của anh đây...""Anh thực sự không nhớ ra em sao ?""Cậu đừng hành động như thế, cũng đừng khóc, tôi đã làm gì mà cậu khóc""Không Cris à, anh đừng nói chuyện với giọng lạnh nhạt như thế với em được không"Leo cứ thế khóc lóc, ôm lấy Cris, nhưng hắn cứ thế làm bộ mặt lạnh lùng ngơ ngác từ đầu, tự hỏi sao con người này lại kì cục đến vậy, đang yên tự dưng đến trước mặt mình mà khóc lóc bi thương như thế."Cris, anh không nhớ sao, là Leo đó" Geo thấy vậy cũng không nhịn được lên tiếng, đáp lại chỉ là cái lắc đầu mà vô tình của người ngồi trên giường.Leo ra sức khiến cho Cris nhớ một chút kí ức về mình, nhưng căn bản kết quả từ đầu đều bằng không tròn trĩnh. Hắn cứ thế mà lắc đầu trước những câu hỏi của cậu, hắn như không có một chút kí ức gì về người mà chính bản thân đã liều mạng để cứu lấy, lúc này Leo thật sự suy sụp. Tại sao mọi thứ chẳng lành, đổ bể cứ lần lượt ập lên người cậu vậy ?Rốt cuộc Leo đã làm gì sai ?Hắn thấy người xa lạ kia thật phiền khi cứ đụng chạm đến người hắn, nên trong vô thức khi người kia nắm lấy cánh tay, hắn đã vô tình đẩy ngã người kia ngã.Mọi người đều chạy đến ân cần hỏi han Leo, nhưng Leo chẳng màng quan tâm, nhìn lên người mình thương, nhưng trong mắt hắn một mực chỉ có thờ ơ vô cảm. Không phải lúc trước nếu cậu có làm sao, hắn phải cuống quýt lên sao, bây giờ lại vô tình đến như vậy.Leo như chết tâm, đau thật đấy.Ba tháng ở bên chăm sóc, nay lại trở thành công cốc khi người ta còn chẳng thèm nhận ra mình. Cậu đau đớn ôm lấy ngực trái, khó khăn mà đứng dậy bỏ ra khỏi phòng bệnh, trong lòng đang là thật nhiều mớ hỗn độn. Leo đi lên tầng thượng mà hóng chút gió, Barcelona nhộn nhịp quá, nhưng sao trong lòng cậu lại đau đớn thế này. Có lẽ, cậu cần phải chấp nhận sự thật này.Leo cứ đứng đó, thật lâu, như muốn thả hồn vào trong gió, cậu tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu chứ, chỉ là..."Ây, mọi người thấy anh diễn có đạt không ?""Bố nói gì đấy, diễn cái gì vậy ?" Junior ngơ ngác hỏi Cris."Bố mày chỉ diễn xí thôi, chứ có quên Leo đâu""Ôi Cris à anh có muốn em đánh chết anh không hả ? Sao anh lại bày ra được cái trò con bò này ?" Antonella kích động, suýt lấy chiếc gối mà phang vào người Cris, lúc nãy Leo đã suy sụp ra sao khi nhìn thấy Cris như thế."Ể anh đùa tí thôi mà, gì căng =)) ?"Đùa không vui nhá, anh không thấy lúc nãy anh Leo khóc nhiều như thế nào sao, cái đồ trẻ con này, anh 40 tuổi rồi đấy""Này nha đừng có lôi tuổi tác vào đây, anh mày chỉ muốn dành cho Leo bất ngờ thôi""Con cứ tưởng chú quên bố con thật chứ" Mắt Thiago sáng lên như đèn, nhóc cứ tưởng Cris quên bố nó thật chứ, lúc thấy bố Leo khóc, nhóc con đã thật sự rất buồn."Chú làm sao quên bố con được" "Mà thôi mọi người về đi, cho hai chúng tôi không gian riêng tư, Geo với Anan đưa bốn đứa nhóc đi về hộ anh nhé""Gì cơ, sao anh lại gọi vợ em là Anan, không được gọi thế, chỉ em mới được gọi thôi" Geo liếc xéo"Ai làm vợ cô chứ, hứ"Cris lắc đầu ngao ngán, không phải ở đây có tận bốn đứa trẻ con sao, sao hai chúng nó có thể tí tởn với nhau như vậy. Cris lo lắng, có lẽ chúng đã khổ sở lắm khi thời gian qua phải chứng kiến mấy hành động đó."Đi về dùm tôi" Cris đuổi hết, không muốn đám người ồn ào kia ở đây thêm giây phút nào nữa.---------------------------------------------Leo đứng trên tầng thượng thật lâu, nước mắt cũng đã khô hết rồi mới dám đi xuống phòng bệnh của hắn. Đứng trước cửa phòng bệnh, Leo phân vân chẳng biết có nên bước vào không, tự hỏi liệu có tư cách để bước vào lần nữa hay không ?Nhưng lí trí cũng chẳng thắng nổi con tim, chỉ là quá nhớ nhung nên chẳng kiềm chế được hành động của bản thân.Lúc này hắn đang ngủ, trên bàn cạnh giường còn có một bó hoa tulip, không lẽ có người nào đến tặng cho hắn sao, bởi vì khi đến đây Geo và Anan đâu có mang gì.Leo đi lại gần giường, bàn tay vô thức chạm lên khuôn mặt điển trai của hắn, nước mắt cứ thế lại trào ra. Tâm trạng của cậu hỗn độn thật nhiều, thời gian ở trên tầng thượng Leo đã suy nghĩ rất nhiều thứ về cả hai, cuối cùng vẫn là bế tắc vì cảm xúc chi phối.Cris bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, mắt vẫn chẳng buồn mở ra, làm Leo giật mình hốt hoảng rụt tay lại, sợ bản thân sẽ lại làm người kia cảm thấy phiền phức."Leo...""Em...em...à tôi xin l...""Xin lỗi gì chứ, không phải anh phải cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc anh sao""Sao...sao anh biết...""Xin lỗi Leo thật nhiều, lúc nãy chỉ là anh đùa một chút thôi, chứ Cris này chưa từng bao giờ quên em""Hả...là sao, anh...anh không...không mất trí nhớ đúng không ?""Ừ, anh yêu em"Leo cứ thế càng khóc to hơn, cứ như một giấc mơ vậy, cậu không thể nào tưởng tượng nổi, hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa của hắn. Cậu vui mừng mà nhảy vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, nước mắt vẫn cứ trào ra, nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc.Cậu khóc vì tủi thân, vì hắn đã lừa cậu, nhưng mà cũng thật vui vì hắn không xảy ra mệnh hệ gì, hắn vẫn ở đây, ôm cậu vào lòng."Anh lừa em hic""Nào, anh chỉ đùa một chút thôi mà, Leo sao lại mít ướt thế kia""Anh có biết em đã sợ như thế nào khi thấy anh không nhận ra em không huhu, Cris đáng ghét, đang ghét" Cậu đánh vào lưng hắn khiến cho hắn kêu đau một tiếng."Aaaa đau""Ơ, em xin lỗi mà, anh có sao không ?" Leo hốt hoảng kiểm tra hắn từ đầu đến cuối, bộ dạng trông thật sự quá là đáng yêu khiến cho Cris không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang chu ra mà nói của cậu.Nhận thấy người kia đỏ mặt sau cái hôn nhẹ như cánh hoa anh đào của mình, Cris lại thấy đáng yêu gấp bội, đành kéo người kia thật gần mà đi vào nụ hôn sâu.Vị cherry nơi đầu môi khiến cho Cris cảm thấy đắm đuối, có lẽ hắn đã say thật rồi, Leo cũng phối hợp mà đi vào nụ hôn ngọt ngào. Vị cherry ngọt ngào hòa cùng nước mắt mặn chát như lột tả chân thực tình cảm của họ gần 10 năm qua, có ngọt ngào, có đau khổ. Nhưng có lẽ đã từng đau khổ thật nhiều, thế nên vị nước mắt mới mặn chát như thế. Những đau khổ suốt hai năm qua của cả hai có lẽ đã hoàn toàn tan biến, chẳng còn nỗi sợ hãi của Cris khi đối mặt với fan cuồng kia, cũng chẳng còn sự cô đơn, tiêu cực bủa vây Leo mỗi khi về đêm nữa. Từ nay phải thật hạnh phúc nhé.Nụ hôn thật dài, tận đến khi Leo hết sạch dưỡng khí mới cắn nhẹ môi dưới của hắn. Mặt cậu đỏ bừng, hít lấy hít để không khí, Cris chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ trên lưng của cậu nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn dịu dàng đến lạ thường, như muốn dành tất cả sự dịu dàng của bản thân của người trước mặt.Nhiều năm trôi qua như thế, Cris vẫn chỉ một lòng, một trái tim hướng về Leo Messi, mãi mãi, cũng chỉ có thể là Leo Messi mà thôi._________________________aigoo vậy là cuối cùng đã thật sự có ngọt rồi nhé, tớ sẽ không viết ngược nữa nhưng có mấy khứa kêu tớ độc ác nên tớ hong có viết nữa =)))mấy nhỏ thích ngọt vô chap này mà đọc đi nhá, không lại suốt ngày bảo tớ thâm độc, người ta cũng buồn chứ bộ 🥲ầy còn chuyện nữa, có lẽ chiếc fic này sắp hoàn rồi, thật ra tớ không muốn end chút nào nhưng mà tớ nghĩ không nên lan man quá, mặc dù tớ rất buồn khi fic này end (huhu đứa con đầu tay của tớ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me