LoveTruyen.Me

Criminal Hyunlix




Hwang Hyunjin trở về nhà với bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn. Gã bị thương một mảng lớn ở phần gáy, quần áo dính bê bết nào máu, nào bụi. Chân còn bị trúng một phát đạn vẫn còn đang rỉ máu.



Cố gắng lết vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa miệng thều thào gọi tên em.

- Lixeu, em ngủ chưa?

Vừa nghe giọng hắn một thân ảnh nhỏ từ trên cầu thang lao xuống, trên tay là hộp băng gạc cùng oxi già sát trùng đã sẵn sàng.

- Chú, chú về rồi..em băng cho chú nhé.

Em vội vàng đi lại mở hộp băng, đổ ra miếng bông y tế một chút oxi già rồi nhẹ nhàng thấm lên vết thương của gã. Hành động thuần thục băng bó vết thương như vậy chứng tỏ em đã làm rất nhiều lần.

Cũng phải, em đi theo hắn từ nhỏ. Lúc ấy Lee Felix chỉ là một đứa trẻ với làn da xanh xao và hai chiếc má hóp lại. Cơ thể nhỏ gầy tong teo trong bộ quần áo đã cũ sờn, rách rưới và không kém phần bẩn thỉu.

Felix thường là nạn nhân cho những đứa trẻ khác bắt nạt và đánh đập em. Vì..em không giống họ, bố mẹ vứt bỏ em chỉ vì đống tàn nhang trên má, mọi người nói em xấu xí và khác người cũng vì nó.

Tưởng như cuộc đời Lee Felix sẽ kết thúc dưới cái lạnh âm độ khắc nghiệt của thời tiết khi em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì em lỡ làm đổ một chút mật ong, làm món bánh của mẹ em không tròn vị và bố em rất khó chịu về điều ấy.

Nhưng..gã đã xuất hiện.

Bộ dạng của một tên tướng cướp đầu đường xó chợ với cơ thể đầy hình xăm mà em chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Gã nhìn em lúc lâu rồi bỏ đi, em cũng không có ý định cầu cứu vì lúc ấy chính bản thân Lee Felix cũng xác nhận rằng em sẽ chôn thân dưới nền tuyết lạnh này, em..sẽ chết.


Nhưng có lẽ cuộc đời cảm thấy đày đọa con người nhỏ bé ấy đã đủ lại khiến con người kia quay lại. Gã dùng chiếc áo hoodie đang mặc trên người chùm lấy em rồi ôm em về nhà dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm ấy.



Hôm ấy, gã mặc chiếc áo hoodie bên ngoài, cũng may bên trong vẫn còn một chiếc áo thun ngắn tay nên ít ra cũng có cái che thân.

Gã đưa em về một căn nhà cũ có phần xập xệ, căn phòng lạnh ngắt không chút hơi ấm của con người. Chỉ có một bếp than nhỏ đã tắt ngúm từ lâu. Gã lấy chút nước nóng, đem chiếc khăn nhỏ nhúng vào đó lau mặt mũi cho em, sau đó lại đi pha chút nước đường nóng dốc từ từ cho em uống. Sau khi cảm thấy người nhỏ hơi thở đã dần ổn định gã mới đặt em xuống rồi đi lấy chăn nệm.

Tối ấy gã nhường hết chăn đệm cho em vì sợ em lạnh. Lee Felix được đắp hai lớp chăn và được nằm đệm khiến em cảm thấy bản thân dần được cứu rỗi mặc dù em không biết kẻ tốt bụng kia là ai.

- Ấm quá

Em thều thào nói mớ, tay nhỏ bấu chặt lấy chiếc chăn bông. Gã nào có ngủ được, Hwang Hyunjin không có thói quen ngủ sớm. Nghe em thều thào gã lại bật dậy nhìn sang em một lúc lâu như thế, gã nhìn thật kĩ những đốm tàn nhang trên má em. Đó là điểm thu hút gã ở đó chăng? Em đặc biệt bởi thứ mà người ta coi là xấu xí? Nhưng chẳng phải đốm tàn nhang đó ở trên gương mặt thì em vẫn rất đẹp sao? Đó là những gì gã nghĩ. Đến chính bản thân gã cũng chẳng hiểu tại sao lại đưa em về.

Nếu đã không rõ lý do, cứ coi như gặp được nhau là do trời định.


Hôm sau, em giật mình bật dậy đã thấy bản thân được vùi trong chiếc chăn ấm. Bên cạnh là người đàn ông lạ đang nằm co ro vì lạnh.

Lee Felix không nghĩ nhiều lập tức lấy chăn đắp cho người kia. Mái tóc gã khá dài, rũ xuống che hết cả đôi mắt. Em liền tốt bụng vén gọn tóc ra, nhưng tay vừa mới chỉ lướt qua một sợi tóc đã bị người kia bắt lấy tay giữ lại khiến em giật mình.

- Chú..chú ơi, cháu không có hại chú. Cháu chỉ thấy tóc chú vướng nên mới vén ra..chú tha cho cháu, đừng đánh cháu.

Giọng em khàn khàn lại vừa nói vừa run khiến gã chẳng nghe được mấy từ. Hwang Hyunjin thả tay em ra, gã ngồi dậy nhìn chiếc chăn trên người rồi nhìn em.

- Đắp cho tôi à?

Gã nhìn em đang tay nọ đan tay kia bối rối. Felix nghe gã hỏi vậy cũng tuyệt nhiên không dám hé răng mà chỉ gật đầu.



- Nhóc tên gì?

- Dạ..dạ cháu tên Lee Felix, cháu 15 tuổi ạ

- Ồ Felix, nhóc không phải người ở đây?

- Cháu sinh ra ở Úc nhưng do điều kiện gia đình nên chuyển về đây.


Hwang Hyunjin không nói gì thêm, đứng dậy đi lại phía nhà bếp lấy cái ấm siêu tốc đã từ đời nào đun chút nước nóng. Còn đi chuẩn bị than để đốt sưởi ấm mặc kệ Felix đang ngồi trơ mắt ra đó.

- Nước nóng đây, đem pha với nước lạnh kia cho ấm rồi rửa mặt mũi, xúc miệng đi.


Em ngoan ngoãn làm theo, dù em vẫn luôn để ý mọi hành động của người nọ. Gã vẫn đang hì hục làm gì đó trong bếp. Nhưng dường như gã khá lúng túng trong mấy việc này thì phải, em nghe tiếng vỡ bát, còn có tiếng chửi của gã nữa. Còn có mùi hơi khét khét.

Em chạy vào, thấy trứng vỡ dưới sàn. Cái bánh mì hơ lửa quá tay đã cháy đen còn gã đang nhặt mảnh sành của cái bát vỡ khi nãy.


Em cúi xuống nhặt mảnh sành, lấy khăn giấy dúm gọn mấy mảnh vỡ nhỏ để không ai dẫm phải rồi dọn luôn quả trứng đã rơi vỡ. Gã nhìn em, một lúc lâu như thế hồi sau mới đứng dậy, đưa tay gãi đầu.

- Chú ơi thùng rác ở đâu ạ?

- Dưới bồn rửa bát, cứ ném vào đó.

Em nghe vậy liền tìm chỗ mà gã vừa chỉ, sau khi xong mới đi lại chỗ gã.

Gã còn nhớ lúc ấy ánh mắt em ngây ngô nhìn gã như một kẻ dị hợm.

- Nhìn cái mẹ gì? Nhóc chưa thấy cái này bao giờ à?

Em nghe vậy vội cụp mắt xuống, chỉ đứng chôn chân trước mặt gã. Lee Felix trong chiếc áo hoodie rộng dài đến đầu gối cứ lúng túng không biết thế nào cho phải phép.

Gã thở hắt ra một đợt rồi đi lại lấy trong tủ bếp ra gói mì cuối cùng rồi đun nước, đập vào đó hai quả trứng đợi sôi rổi thả mì và gia vị vào. Sau đó đổ ra bát rồi đưa lại bàn ăn.

- Đói rồi, lại đây ăn tạm. Nhà tôi không có gạo.

Felix bị mùi thơm của mì đánh gục liền nhanh chóng chạy đến ngồi lên chiếc bàn nhỏ. Gã đẩy bát mì về phía em, còn bản thân thì ăn cái bánh mì đã cháy lúc nãy.

Em thấy đồ ăn cũng không để ý nhiều liền lao vào đánh chén. Mấy ngày nay em đã không được ăn cơm, phải uống nước lọc để cầm cự vì ba mẹ nói em không phải con ruột, đồ xui xẻo nên họ không cho em ăn.

Nhưng vừa ăn được hai miếng em đã đẩy tô mì về phía gã.

Hwang Hyunjin nhướng mày nhìn em khó hiểu. Giọng em run run nhưng mang đầy sự quan tâm đáp lại ánh nhìn gã.

- Chú ăn đi

- Tôi không đói, nhóc mới là người cần ăn.

- Không đói vậy tại sao lại ăn bánh mì cháy. Hay cháu với chú ăn chung nhé.

- Đừng lôi thôi nữa, mau ăn đi. Nhóc thì biết cái gì.

Gã phủ nhận lời em nói nhưng em lắc đầu nguầy nguậy.

- Chú ăn thì cháu mới ăn. Bà nội nói phải biết chia sẻ đồ ăn.

- Nhóc con nhiều chuyện, nếu nhóc không ăn tôi mang đi đổ đấy

- Nhưng chú cũng đói mà, bụng chú réo lúc nãy cháu nghe thấy rồi nhé.

Hwang Hyunjin cứng họng, nhóc con này lại dám láo lếu như vậy. Nhưng..cũng dễ thương đấy chứ, người đầu tiên biết chia sẻ với gã. Người đầu tiên không to tiếng hay kì thị gã. Có lẽ vì gã và em giống nhau.

Hwang Hyunjin kéo tô mì về phía mình rồi ăn một miếng mì nhỏ xong lại đẩy về phía em.

- chú tên là gì ạ?

- Hwang Hyunjin, 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me