Criminal Hyunlix
" Bụp.. " " Xin cậu tha mạng, cậu Hwang tôi còn con nhỏ và vợ ở nhà. Làm ơn.." Người đàn ông mang bộ dạng khốn khổ đang bị gã không thương tiếc. Máu từ miệng đã tràn ra rơi rớt xuống bộ quần áo đã sờn cũ. Lee Felix bên cạnh đứng nhìn, tuy chân tay không run rẩy sợ hãi ra mặt. Nhưng nội tâm bên trong như đánh trận. Chuyện là lúc sáng em cùng gã đi vào khu chợ như mọi khi để thu tiền bảo kê. Tất nhiên Lee Felix đi theo Hwang Hyunjin như vậy người xung quanh lời qua tiếng lại không ít. Nhưng kỳ thực Lee Felix không quan tâm. Những câu nói có phần thô tục, nhạo báng hay mỉa mai đó em đều đã nghe qua cả. Nên không mấy tò mò. Chỉ biết đi sau lưng Hwang Hyunjin. Gã đến đòi tiền một người bán thuốc. Không chỉ là thuốc uống mà còn cả.. Thuốc phiện. Tên đó xưa nay nổi tiếng lươn lẹo, dân làm ăn nhưng lại muốn ăn trên đầu trên cổ người khác. Và..hắn đã đưa tiền giả cho Hwang Hyunjin. Đối với gã mà nói dù có hay không phải là dân sành tiền đi chăng nữa, nhưng dù tiền giả có làm tỉ mỉ đến đâu so với tiền thật vẫn luôn khác biệt. Biết tính gã hay nóng máu như vậy còn cố tình làm điều sai trái này. Ông ta thực sự muốn chết sao?Gã liền nắm cổ áo ông ta nhấc lên.
" Mày nghĩ lừa được tao à? Hwang Hyunjin này có thể chưa sành đời bằng mày. Nhưng thừa sức giết mày đấy. "
Những cú đấm liên tiếp giáng xuống mặt người đàn ông. Ông ta tất nhiên gào miệng xin tha nhưng trong mắt Hwang Hyunjin lúc ấy Lee Felix có thể cảm nhận được, đó không phải đôi mắt của con người. Đôi mắt đỏ hằn tơ máu, ánh nhìn cũng trở nên điên dại chẳng khác ánh nhìn của loài dã thú vô nhân tính là bao. Trở lại thực tại. Gã đang đánh người đàn ông kia đến mức gần ngất, ngay khi mảnh thủy tinh trên tay gã định đâm xuống Hwang Hyunjin cảm nhận từ phía sau cánh tay nhỏ ôm lấy eo gã.
" Đừng..đừng đâm, đừng đâm xuống. Làm ơn.. "
Lee Felix giọng run rẩy cầu xin gã, tay em bấu chặt lấy áo Hwang Hyunjin như cố để giữ bản thân bình tĩnh. Gã không ngần ngại đưa mảnh thủy tinh cào lên cánh tay Felix rồi hét.
" Thả tao ra thằng ranh con." " A.. "
Em kêu lên một tiếng đau đớn nhưng tay vẫn giữ chặt gã. Hwang Hyunjin thấy vậy liền có chút bất ngờ. Đứa trẻ này muốn bày trò gì đây? Bị rạch để chảy máu cũng không sợ? Hay nó muốn lấy lòng gã? " Nhưng hãy để cháu cho chú biết cảm giác tin tưởng một người thật sự nhé. " Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng lạ liền bu lại xem, ai nấy đều thì thầm to nhỏ chứng kiến điều lạ. Hwang Hyunjin thấy xung quanh bắt đầu bàn tán và máu của Felix đã thấm đẫm áo gã. Lúc này Hwang Hyunjin mới dừng lại dứt khoát giật tay Felix ra.
" Đi về cho tao. "
Nói rồi gã nắm vai áo lôi em mạnh em về nhà. Lee Felix dù tay đang đau nhưng vẫn cắn răng chịu. Vết rạch khá sâu nên máu cứ rơi rớt trên cả quãng đường về. Bỏ lại phía sau là những lời bàn tán.
" Thôi rồi, thằng điên ấy sẽ giết đứa nhỏ mất. " " Biết ngay mà, thứ xui xẻo xúi quẩy. Chẳng ai bên cạnh hắn được lâu đâu. " " Mà cái thằng nhỏ cũng ngu quá, sao lại nhảy vào can lúc Hwang đang sôi máu chứ. "
Vô số những lời bàn tán xung quanh về một tương lai mờ mịt của Lee Felix. À.. Người chết rồi, thì làm gì còn tương lai nữa. Lee Felix bị kéo vào trong nhà, tay gã lôi em vào, dùng một lực mạnh dúi người nhỏ ngã xuống sàn. Chưa kịp để Felix nói thêm, gã đã đi lại ghì bàn tay đã rướm máu lên phần cổ em.
" Mày muốn chết phải không? Thích bênh nó phải không? Giờ tao cho mày chết thay nó."
Nói rồi bàn tay gã siết chặt lấy cổ em, hô hấp của Felix dần trở nên khó khăn, mặt em đỏ au, miệng ú ớ không thành tiếng.
" A..Cháu..không..không phải.. " " Không phải con mẹ gì. Mày có biết nó lừa tao, thằng già đó đã lừa tao, mày không hiểu vấn đề à Lee Felix? "
Càng nói, lực tay gã này siết chặt. Cánh tay đang rỉ máu đưa lên ôm lấy tay gã. Đôi mắt Felix vẫn luôn hướng về Hwang Hyunjin, chỉ có điều đôi mắt lần này chứa bao nhiêu là nỗi thấu cảm, và xót xa. Chưa hề có một tia thất vọng.
" Đừng..giết cháu..làm ơn..chú Hwang.." Hai từ " chú Hwang " đột nhiên khiến gã khựng lại.
Gã cũng chẳng biết vì sao bản thân làm vậy. Kỳ thực, hai từ ấy gã chưa được nghe. Người ta sẽ gọi gã là thằng điên, thằng mất dạy hay thằng côn đồ. Hai chữ chú Hwang thốt ra từ miệng Lee Felix sao có thể mạnh mẽ đến mức làm dao động con thú bên trong gã như vậy được. Chỉ là gã vô tình va phải đôi mắt đáng thương kia. Đáng thương ư? Nực cười thật. Đây là lần đầu tiên hai từ vô nghĩa ấy bật ra trong đầu một kẻ như gã. Hwang Hyunjin trong lòng đột nhiên lại có chút rối bời. Về suy nghĩ điên rồ của gã, về câu nói của em, về đôi mắt khi nhìn gã của Felix.
Gã cuối cùng cũng nới lỏng tay ra khỏi phần cổ đã hằn đỏ rồi buông hẳn.
Felix được thả liền ho sặc sụa, theo bản năng lùi xa gã ra thêm vài bước chân. Hwang Hyunjin thấy vậy trong lòng trào dâng cảm giác khó tả. Chính gã cũng không biết phải giải thích thế nào.
Hối hận chăng? Nhưng tại sao gã lại phải hối hận? Rốt cuộc đứa trẻ này mới chỉ xuất hiện, sao có thể mang đến nhiều cảm giác như vậy. Kì lạ rằng gã còn không xuống tay với nó.
Hwang Hyunjin đứng dậy bỏ ra ngoài mặc Lee Felix với vết thương trên tay.
Gã cần rượu, ngay lúc này gã chỉ cần thứ chất lỏng cay nồng ấy để có thể mang đi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu gã. Gã không muốn suy nghĩ, gã biết bản thân mình đang như thế nào. Nhưng gã vẫn luôn nghĩ.. Gã không sai.
Mặc cho đó là sai hay đúng, chỉ cần rượu vào gã sẽ lại như một thằng bất cần sống và hành động như thể ngày mai sẽ chẳng đến, không có một bình minh nào xuất hiện. Cứ như một thằng điên vô lo vô nghĩ.
Vậy Hwang Hyunjin, cho hỏi rằng đã bao giờ thứ rượu đắng ngắt ấy đã khiến người thực sự tìm được chút an yên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me