LoveTruyen.Me

Criminal Hyunlix





" Lixeu..em.. "

Giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu Felix. em nhớ, nhớ cái giọng trầm ấm của chú khi gọi em lúc nào cũng nhẹ nhàng và thâm tình đến thế.

Em nhớ tiếng chú cười, nhớ đến cái ôm thật chặt, nhớ những lời an ủi khi em buồn, nhớ cả cả bàn tay to lớn luôn ủ ấm mỗi khi em lạnh.


Điều mà Lee Felix cả đời này đều cảm thấy bản thân thực may mắn, chính là gặp được gã. Đối với em mà nói, người như Hwang Hyunjin trên đời tuyệt đối không có hai nhưng có lẽ vì vậy mà ông trời lại mang gã giấu đi rồi, mang giấu thật kĩ để em mãi mãi không tìm được chú.



Điều ấy làm em lại chẳng thể nào chợp mắt lại chạy xuống giường tìm đến túi đồ của chú, lấy cái áo hoodie của gã mặc lên người.


Mùi hương quen thuộc của gã xộc vào mũi khiến Felix trở nên dễ chịu hơn một chút. Cảm giác giống như chú vẫn đang ở đây, đang ôm thật chặt em trong lòng mà vỗ về.



Felix định kéo khóa chiếc túi lại nhưng mắt em vô tinh va phải chiếc hộp nhỏ gì đó.


Chắc là của chú, thế nhưng em chưa thấy chiếc hộp đó bao giờ. Chắc hẳn chú đang trân trọng và cất giữ nó rất kĩ, nhưng bên trên hộp lại có dòng chữ nhỏ, được khắc lại bằng đường nét nguệch ngoạc không chỉn chu nhưng vẫn có thể đọc được.


" LEE FELIX - HWANG HYUNJIN "

Felix cầm trên tay chiếc hộp xinh xinh, hai tay em có thể bao bọc trọn lấy thứ nhỏ bé. Rồi bàn tay vô thức mở chiếc hộp ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Felix một lần nữa òa khóc rồi ôm chặt chiếc hộp nhỏ vào lồng ngực.

Trong chiếc hộp là..cặp nhẫn cưới mà chẳng biết gã đã mua từ bao giờ. Vẫn còn mới nguyên, được gã gìn giữ rất cẩn thận chỉ đợi đến ngày dùng em bước vào lễ đường rồi đeo lên tay em cái gọi là minh chứng tình yêu ấy.

Chú đã gom đủ tiền để chọn cặp nhẫn ấy, cũng đã gom đủ tin tưởng để em trao thân, gửi đời..chỉ tiếc kiếp này khó quá. Lại chẳng thể cùng em đi đến điểm cuối cùng.

Em cứ vậy ôm chiếc hộp nhỏ mà khóc nấc lên rồi chẳng biết ngủ quên từ khi nào.

" Lix..Lixeu. "

Felix chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi quen thuộc, cơ hồ còn cảm nhận được tay người kia đang xoa đầu mình.

Em từ từ mở mắt, trước mặt em lại là..

" Chú.."

Em bật dậy, như không tin vào mắt mình lại vô thức nhào đến ôm người kia. Gã cũng vòng tay qua mà ôm lấy người nhỏ.

" Chú ơi..chú về với em, chú đừng đi..em sẽ ngoan hơn, không bắt chú mua bánh nữa..cũng không để chú đi làm một mình nữa.. "

Em cứ nói nhưng ngược lại người kia chỉ im lặng. Felix thấy chú không phản ứng lại cành khóc to hơn, hai tay em giữ chặt lấy gã như sợ rằng chỉ buông lỏng một giây thôi người kia cũng có thể lập tức tan biến.

" Chú ơi, ở lại với em.."

Gã nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt em, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.

" Lixeu, em ở lại phải sống tốt, nhất định đừng vì điều gì mà từ bỏ cuộc sống này. Chú không bỏ em.. Nhưng mà chú muốn xin phép em..cho chú rời đi trước nhé? Xin lỗi..vì đã không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn. "

Felix gào lên, tay em vẫn ôm lấy chú, còn nắm rất chặt bởi lúc này là lúc Felix sợ hãi hơn bao giờ hết.

" Không, chú không được đi, em không cho phép.. Đừng đi không được đi.."

Gã vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, xoa xoa lưng em trấn an.

" Sau này đường dài không có chú em đi mỗi bước đều phải thật vững, thật cẩn thận. Lúc trước là em đợi chú nhiều rồi..bây giờ đổi lại là chú đợi em.. Lixeu, đường còn xa mong em chân cứng đá mềm nhất định phải sống cho hết kiếp này em nhé. "

" Không, chú ở lại, làm ơn ở lại với em..đừng đi..chúng ta còn chưa đám cưới, còn chưa đọc lời tuyên thệ..chú tuyệt đối không thể nói đi là có thể đi.. Hwang Hyunjin nếu chú rời đi..cả đời này em đều sẽ hận chú.."

Em vẫn nước mắt lưng tròng, giọng mũi đặc quánh mà níu giữ chú trong vô vọng.

Gã không tức giận, cũng không vội vàng, vẫn chỉ ôm khư khư em trong lòng lần cuối cùng..nhìn em một cách thật ôn nhu lần cuối, được nghe giọng em và yêu em lần cuối.

" Lixeu em, nhẫn cưới này không thể trực tiếp đeo lên tay em là chú có lỗi, mong em tha thứ điều này. Cuối cùng vẫn chỉ xin em bao dung với thế giới này một lần nữa như em đã từng, sống cho em, sống thay chú..sống cho tương lai phía trước của em thật tốt. Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn vì chú vẫn ở đây chở che em. Em ngoan nhé..chồng nhỏ"

- KHÔNG, CHÚ ĐỪNG ĐI..ĐỪNG BỎ EM..

Felix bật dậy, nước mắt vẫn còn đang rơi lã chã trên khuôn mặt. Tay vẫn nắm chắc lấy chiếc hộp nhẫn cưới.

Áo của chú đây em đang mặc, cuộc sống hiện đây em vẫn tồn tại, đường dài phía trước em vẫn sẽ đi..chỉ là không còn chú.

Em mạnh mẽ đơn độc một mình như vậy liệu kiếp sau em còn thể gặp lại chú không? Kiếp sau ta có thể nên duyên một mối trọn vẹn không?

Đường còn xa liệu chú có còn kiên nhẫn chờ đợi? Nếu như trời cao có mắt, thôi thì..kiếp này em sống thay chú, trả nợ thay chú..đợi khi em gom góp đủ may mắn rồi kiếp sau em đến tìm chú rồi yêu chú hơn nhé.

Chúng ta kiếp này đều âm dương cách biệt, chỉ hi vọng kiếp sau chúng ta làm người bình thường thôi, ôm ít đau khổ, không thù chẳng oán..cứ vậy ta tìm thấy nhau để trao nhau duyên kiếp còn dang dở.

Ta hẹn nhau kiếp sống khác an yên hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me