LoveTruyen.Me

Criminal Hyunlix



Felix ở nhà cố gắng cầm máu, nhưng vết thương sâu quá. Em đã rửa bao nhiêu lần, thấm bao nhiêu giấy cuối cùng vẫn không thể ngăn được chất lỏng màu đỏ ngòm vẫn đang rơi rớt xuống bồn rửa tay. cảm giác đau rát hành hạ Felix từ nãy tới giờ vẫn chưa dứt, thế nhưng em lại chẳng khóc chỉ chăm chú làm sao để vết thương bớt chảy máu.

Sau một hồi vật lộn với cánh tay bị xẻ một vết dài Felix như kiệt sức, đầu óc em trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Thân ảnh nhỏ đổ gục xuống nền sàn nhà còn mảnh thủy tinh và máu vương vãi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Khi em thức dậy đã chẳng ý thức đã là thời điểm nào trong ngày. Chỉ thấy cánh tay đã được băng bó, bản thân đang nằm trên giường.

" Dậy rồi, dậy rồi thì ăn đi. "

Gã từ ngoài đi vào đặt bát cháo còn đang bốc hơi xuống bàn. Gương mặt cọc cằn vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Felix cố ngồi dậy, mắt em chăm chăm nhìn gã cơ hồ cảm thấy người này thực sự có chút quen mắt. Nhưng lại chẳng nhớ gặp từ đâu, gặp từ bao giờ. Chỉ là một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cảm giác ấy đã bám dai dẳng Felix khi em gặp gã từ lần đầu. Nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, dáng người đều có cảm giác thân quen đến khó tả.

Hwang Hyunjin thấy Lee Felix khó khăn ngồi dậy liền chép miệng rồi đi lại đỡ lấy em để Felix có thể ngồi dậy. Nhìn cánh tay băng bó quá nửa, gã nghĩ thế nào lại ngồi xuống múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi, hành động nhẹ nhàng đến mức khó tin. Hwang Hyunjin đưa muỗng cháo đến miệng em.

" Ăn đi. "

Felix há miệng đón lấy muỗng cháo còn ấm nóng.

" Có nóng không? "

Hwang Hyunjin ân cần hỏi han trong khi Lee Felix ngơ ngác nhìn gã. Tất nhiên ánh nhìn ấy gã nhận ra em đang  bất ngờ nhưng cũng không hỏi lại thêm liền múc thêm muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ rồi bón cho em.

" Làm sao nữa? "

Gã thấy mắt em rưng rưng nghĩ em sợ liền đánh tiếng hỏi.

Đến chính Lee Felix cũng chẳng hiểu được cảm xúc của bản thân, chỉ nhìn gã, nhìn hành động nhẹ nhàng của gã em lại càng cảm nhận sự quen thuộc nơi Hwang Hyunjin. Khi tiếp xúc gần lại càng không thể kìm nén được cảm xúc. Tuyến lệ của em khá nhạy cảm nhưng kì thực dù có tốt đến mấy Lee Felix cũng chưa bao giờ vì vài hành động nhỏ của ' người lạ ' mà rơi nước mắt. Càng không phải em sợ gã. Cảm giác cứ thân thuộc rồi xa lạ, xa lạ đến thân thuộc. Thứ cảm giác ấy thay phiên nhau kiểm soát tâm trí nhỏ.

" Ăn đi, ăn rồi uống thuốc. Sau đó nằm nghỉ để vết thương mau lành. "

Bón cho em thêm vài muỗng cháo nữa nhưng kì lạ rằng Lee Felix cứ im lặng, hai hàng nước mắt như thế mất kiểm soát cứ vậy đua nhau rơi rớt trên gương mặt phờ phạc đến đáng thương.

Hwang Hyunjin nghĩ em sợ gã liền đặt bát cháo bên cạnh em định đứng lên rời đi.

" Chú.. "

Lee Felix vội giữ tay gã lại, cánh tay được băng bó vô lực níu lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sần và to lớn của gã.  Hwang Hyunjin im lặng để xem em muốn nói điều gì.

" Chú Hwang..chú..có thể..một lần thôi..ôm cháu.. "

Hwang Hyunjin bất ngờ trước lời nói của Felix. Gã quay lại nhìn em, ánh mắt vẫn sắc như dao rồi một hất tay Felix ra đi thẳng ra ngoài nhà.

Lee Felix biết bản thân đòi hỏi vô lý, nhưng thật sự em cảm thấy người này giống như đã quen từ tận kiếp trước, chẳng biết lúc đó em đã nặng tình đến mức nào hay người kia rốt cuộc đối với em tốt đến mức nào mà đến tận kiếp này hai người vẫn còn duyên. Nhưng kể từ khi chạm vào tay gã, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng dường như thứ cảm xúc thân quen lại lần nữa ùa về.

Em ngồi bó gối trong một góc phòng, người nhỏ suy nghĩ đủ điều về những cảm giác kì lạ ấy. Chẳng lẽ em thiếu thốn tình cảm tới mức mới một vài hành động của Hwang Hyunjin đã làm em động lòng.

Em gục mặt xuống, hai vai khẽ run lên và vài tiếng sụt sùi nhỏ phát ra. Em chưa bao giờ khóc nhiều như vậy cả, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hwang Hyunjin tuyến lệ lập tức được kích hoạt một cách vô thức, muốn lao lại ôm lấy gã, thậm chí còn chẳng có lấy cảm giác lo lắng hay sợ hãi khi đối diện với người này.

Cánh cửa vừa mở ra, Hwang Hyunjin từ ngoài bước vào với mái tóc còn ẩm, cả người mặc quần nỉ dài và áo thun đứng trước mặt Lee Felix.

" Lại đây. "

Hwang Hyunjin hai tay đút túi quần hất mặt ta lệnh cho Lee Felix.

" Dạ? "

Em hoang mang nhìn người lớn hơn

" Không phải muốn tao ôm à? Còn không lại đây tao đổi ý thì đừng khóc ăn vạ. "

Như chỉ đợi câu nói ấy Lee Felix đứng dậy nhào tới ôm lấy gã. Cái ôm của em thật chặt, thật ấm. Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi em. Nước mắt lại càng trào ra một cách mất kiểm soát, Felix cố gắng nhịn xuống tiếng khóc nấc của mình nhưng cơ thể em cứ vậy run lên từng đợt tay càng ôm gã chặt hơn.

Hwang Hyunjin đứng yên, gã không bao giờ có thói quen ôm ấp người khác, hơn nữa lại còn là trẻ con. Gã biết em khóc nhưng gã cũng chẳng biết làm thế nào mặc cho người nhỏ ôm ngày một chặt.

Tay gã để trong túi quần cũng bỏ ra, cứ đưa lên định ôm lấy em nhưng rồi lại hạ tay xuống. Cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay xoa lưng Felix, một tay rồi tay còn lại cũng vậy. Gã ôm em, một cái ôm đúng nghĩa.

" Nín đi, khóc lóc không giải quyết được gì đâu. "

Felix lúc này nghe giọng gã đã nhẹ nhàng đi vài phần, giọng em nghẹn lại

" Cháu..chỉ là cháu..chú quen, quen lắm. Cháu không biết vì sao..cứ nhìn thấy chú..lại có cảm giác này."

Felix cuối cùng cũng òa lên khóc trước sự bối rối của Hwang Hyunjin. Gã không biết làm cách nào chỉ lặng im ôm Felix.

Đêm hôm ấy Lee Felix nằm trong vòng tay Hwang Hyunjin ngủ ngon lành. Chẳng biết vì khóc mệt hay vì đây mới là hơi ấm thực sự khiến em an yên mà Felix gần như không thay đổi tư thế cứ níu chặt lấy áo Hwang Hyunjin, mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Gã thấy em đã ngủ sâu cũng yên tâm phần nào.

Nghĩ lại lời lúc nãy Felix nói. " chú quen, quen lắm. Cháu không biết vì sao..cứ nhìn thấy chú..lại có cảm giác này." kì thực Hwang Hyunjin cũng không biết vì sao nhưng gã cũng tự cảm nhận được chút gì đó thân thuộc.

Khi nãy gã ôm em, cơ hồ còn cảm nhận một cách rõ rệt tim mình đập nhanh. Trong đầu mơ hồ hiện ra dáng vẻ nhỏ bé, nụ cười tươi cùng mấy đốn tàn nhang trên mặt. Hôm trước gã cũng từng có giấc mơ như vậy, chỉ là bóng đang người kia trưởng thành hơn, cao hơn Felix một chút.

" Rốt cuộc..Lee Felix, chúng ta sao lại có cảm giác giống nhau như vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me