Criminal Jinhwan Wannaone
" Ta không cần biết con hư thế nào, nhưng hiện tại, việc con cần làm là lấy tiểu thư Kim gia. Hiểu chứ? "Park lão gia sáng sớm nay đã gọi điện tìm Woojin nói chuyện. Sau khi nghe xong lời nói của cha mình, Woojin thật sự chỉ muốn ném điện thoại đi rồi quay về ôm anh. Lấy ai nữa chứ? Cậu và anh đã làm đám cưới hai tháng trước rồi. Bây giờ bảo cậu rước thêm người khác về làm Park thiếu phu nhân? " Cha, con không muốn đề cập vấn đề này! " cậu nói gắt qua điện thoại rồi cúp máy. " Aishhhh... " bực bội quay trở về phòng tân hôn của mình tâm tình cậu như được thả lỏng ra khi thấy anh nằm gọn lỏn trong chiếc giường kingsize. Đêm qua vận động hơi quá mức nên hôm nay anh ngủ thật say. Nhẹ nhàng tiến đến gần con mèo nhỏ đang ngủ, Woojin thấy miệng anh còn hơi sưng đỏ đang cong lên như uất ức điều gì đó, khắp người toàn là dấu hôn, mèo nhỏ của cậu thật là câu dẫn. Xốc chăn chui vào nằm ôm anh thật chặt. Ước gì, thời gian ngừng trôi, dù một chút cũng được. Cậu sợ, sợ mai trời lại nổi bão. " Ưm.. " Jaehwan bị ôm đến nghẹt thở mà mở mắt. Nhận thấy cánh tay ôm mình thật chặt là của ai, anh không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ nằm như thế. Suốt 3 tháng ở chung vừa rồi, anh đã dần quen với những chuyện không bao giờ nghĩ đến, được cậu chăm bẵm như một món hàng dễ vỡ, liên tục tiêm thứ thuốc bổ gì đó vào người, không được phép ra khỏi phòng khi không có cậu, cậu luôn là người cho anh ăn cơm và cả làm tình. Suốt ba tháng, trừ những lúc cơ thể anh chưa phục hồi kịp, còn lại không lúc nào cậu buông tha anh. Lúc thì mạnh bạo như muốn xé nát anh, lúc thì nhẹ nhàng thổn thức như sợ anh đau. Chung quy cũng chỉ là làm tình. Anh không chống cự lại được, cứ mặc cậu tự ý làm theo ý mình. " Bé con của em, cha bắt em lấy vợ đấy. Anh nói xem, em có vợ rồi, còn bắt em lấy thêm để làm gì? " cậu nỉ non bên tai anh, rồi lại hôn xuống cần cổ chỉ toàn vết bầm tím do dấu hôn. Anh bị nhột khẽ động đậy. "Nếu ông ấy đã nói thế, thì cậu lấy đi thôi, cố chấp làm gì? Chúng ta không có kết quả đâu. " Woojin nghe anh tuyệt tình như thế thì cơn giận bắt đầu bùng lên. Anh rất ít khi chịu nói chuyện với cậu, vậy mà mở miệng đã muốn chối bỏ mối quan hệ của cả hai. " A... Ưm... " từ lúc anh chọc giận cậu, cậu không ngần ngại đè anh ra tiếp tục cuộc làm tình đầy tội lỗi của cả hai người. Suốt ba tháng được dạy dỗ, cơ thể anh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, còn cậu cũng nắm được từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, cứ thế mà hành hạ người anh nhỏ nhắn dưới thân mình. "Anh bảo không có kết quả sao? Vậy đây là gì? Yên tâm, em sẽ làm cho anh mang thai con của em nhé, bé con." anh khóc nấc khi cậu tiến vào quá sâu, nhồi thật đầy trong anh không chỉ là gậy thịt mà thêm cả hai ngón tay cùng ra vào bên trong hậu huyệt. Từng nếp gấp được kéo căng hết cỡ. Quả nhiên, không nên chọc giận con người này, dù là về mặt nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ khiến người khác sợ hãi. " Làm ơn, anh muốn ra... " Jaehwan vì bị cậu cột chặt vật nhỏ dưới thân không cho bắn mà bắt đầu khó chịu cầu xin. Liếc nhìn người dưới thân đang van nài được bắn, cậu nhếch môi hài lòng. " Em dạy anh rồi, bé con, xin cho đúng". Woojin vỗ vỗ mông Jaehwan, để lại những dấu tay to đỏ đẹp mắt. " Daddy,.... Hwanie...a.~ muốn bắn, xin người..." đâm thật mạnh vào bên trong khiến anh giật nảy người, Woojin vẫn như cũ không muốn cho anh bắn ra. Tối qua bắn nhiều, hôm nay mà cũng thế nữa, anh sẽ mất sức mà ngất đi. " Bé con, anh không được bắn nữa, làm em hài lòng, sẽ cho anh bắn sớm". Jaehwan lắc đầu, miệng nhỏ không ngừng van xin, thật sự rất trướng, rất khó chịu. " Daddy, làm ơn... Hwanie hứa sẽ ngoan". Bé con, anh câu dẫn em đấy!..."Kim tiểu thư, mời ngồi". Dù không bằng lòng nhưng cậu vẫn phải đi gặp mặt Kim Suhee ( tên chém :vv), dù gì cũng vừa vận động với anh xong nên tâm tình cậu rất tốt, muốn cùng người này bàn chuyện hủy bỏ hôn ước. " Jinie, anh không nhớ em sao? " cô gái chớp mở đôi mắt long lanh nhìn cậu. Một cô gái xinh đẹp, mong manh như cành liễu rủ trước gió. Nếu không phải cậu đã có anh, chắc không từ chối hôn sự này đâu. Đàn ông mà, ai không yêu mĩ nhân. " Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao? " nghe Woojin hỏi, cô ta kích động đứng lên ôm chầm tay cậu, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. " Em là Kim Suhee đây, anh hứa sẽ lấy em mà". Woojin nhíu mày nhìn người đang ôm lấy tay mình, nghe tên thì thật quen. À, ra là cô bé ngày xưa hay bám theo cậu, lúc nào cũng luôn miệng muốn lấy cậu. Hình như, lúc đó cậu có hứa, nhưng lúc đó cậu chỉ 5 tuổi. " Anh nhớ rồi, nhưng Suhee à, lúc đó chúng ta nhỏ dại, vả lại, anh có người trong lòng rồi".Gỡ tay của cô ra khỏi cánh tay mình. Cậu dự định sẽ về nhà xem thử anh đã tỉnh chưa, lúc nãy cậu hơi quá đáng với anh. " Park Woojin, anh yêu thằng con hoang kia đúng không? Dù gì hai người cũng là anh em đấy, nếu anh từ chối em, cả thế giới này sẽ biết Park tổng-tập đoàn truyền thông PD loạn luân với anh trai mình ". Cô hét lớn trước khi cậu rời đi. Cả thế giới biết thì sao? Thì cậu đỡ mệt mỏi khi phải khẳng định chủ quyền của mình với anh. Loạn luân thì sao chứ? Cậu yêu anh là được. Anh ở bên cậu không một khắc không rời thì chẳng có gì sai. ...Yêu một người vốn dĩ không sai, chỉ trách yêu sai người sai thời điểm. Cố chấp không buông cũng là một loại đau khổ tự đăn vặt mình. Nhưng tình yêu mà, chỉ cần ngày mai mặt trời còn soi rọi thì em sẽ lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm nay. ~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~Câu truyện đầu tiên tôi viết cho Sẻ và Diếp. Có lẽ tâm lí tôi hơi biến thái và tôi ship quá ghê gớm. Nhưng chỉ là vì moments của hai bạn nhỏ quá đáng yêu, và tôi nghĩ mình cũng không làm gì quá đáng cả. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me