Crush Cua Ban Toi
- Ê Hoa sao nãy không gọi tao. Tôi nói nhỏ khẽ lay tay con bạn, kiểu này vào tiết muộn thể nào cũng bị phạt. Ơn trời thầy Khoa tha cho tôi, né né ánh mắt sắc lẹm của thầy giáo, co người cố thu mình trốn sau lưng đám bạn. Mẹ, mắt chạm mắt- kiểu này không thoát rồi*.*- Ngọc Nữ Thiên Phân! Em bước ra đây cho tôi.-Dạ. Thảm rồi!Vì đang là lớp kép, hai lớp được học chung một thầy, nên một mình tôi trống trọi với hơn sáu mươi cặp mắt, thật đúng là quá đáng.- Vào tiết muộn 10 phút, phạt em chạy 10 vòng quanh nhà đa năng.The heo*_*Nhà đa năng rộng đến vậy, 3 vòng đã đứt, huống chi đến 10 vòng, trời ạ. Phân, Phân! Mau nghĩ cách, mau nghĩ cách nào!!!!
- Dạ thưa thầy, thầy đẹp trai thế này, thầy đâu nỡ để em bị phạt,thầy ơi, thầy tha cho em đi ạ!Nịnh nọt ngọt sớt kiểu này đúng chỉ có Thiên Phân. Mặc một lũ bạn cùng lớp cười nức nẻ, mặc loạt ánh mắt hiếu kì thích thú từ lớp bên, có đứa vẫn lăn lộn kì kèo bám thầy không dứt. - Em có buông áo tôi ra không!Ừ thì tôi đang túm lấy áo thầy thật.- Em định kéo quần tôi!-*_*- Ngọc Nữ Thiên Phân ra kia chạy 20 vòng. Không chạy xong thì đừng mơ qua môn của tôi. Tiếng thầy Khoa như hét, bỏ đi, để lại sự giận dữ phẫn nộ:- Còn hôm nay 2 lớp, các em không phải tập tành gì cả, ngồi đây đếm đúng 20 vòng của bạn Thiên Phân, đếm gian thì phạt cả lũ.Thôi xong, cuộc đời của Phân tôi chẳng nhỡ lại đứt hơi thở cuối cùng bởi 20 vòng chạy kia ư?20 thì 20- cũng đâu làm khó được Thiên Phân <eo ôi tự tin gớm>- Mày có chạy được không đấy?Ôi con Hoa bạn tôi- giờ mới lòi cái mặt, nãy chả giúp đỡ bạn bè gì cả, nó xinh gái được thầy quý thế xin một tí là thầy tha luôn, nhưng ... ờ chắc mải ngắm crush quá nên quên, tha cho nó vậy. - Yên tâm , chạy có tí, nhằm nhò gì!Ừm hhhh Tôi bắt đầu chạy, bỏ lại bao ánh mắt cổ vũ chầm chồ của đám bạn phía sao.Vòng thứ nhất- ôi dào con dư sứcVòng thứ hai - chạy cũng "được"Vòng thứ ba- hhhh chắc sáng ăn ít cơm nên mới thếVòng thứ tư- trời đất hôm nay thật đẹp hơ hơVòng thứ năm- mệt chết người, thôi dẹp mẹ đi chạy gì nữaVòng thứ sáu- *.* sỉuThật nhẹ nhàng nha, tôi cảm giác như đang bay vậy, mọi thứ thật dễ chịu, mùi bạc hà thoang thoảng, lại một hình bóng cậu thiếu niên nào đó đang ôm lấy tôi.
- Dạ thưa thầy, thầy đẹp trai thế này, thầy đâu nỡ để em bị phạt,thầy ơi, thầy tha cho em đi ạ!Nịnh nọt ngọt sớt kiểu này đúng chỉ có Thiên Phân. Mặc một lũ bạn cùng lớp cười nức nẻ, mặc loạt ánh mắt hiếu kì thích thú từ lớp bên, có đứa vẫn lăn lộn kì kèo bám thầy không dứt. - Em có buông áo tôi ra không!Ừ thì tôi đang túm lấy áo thầy thật.- Em định kéo quần tôi!-*_*- Ngọc Nữ Thiên Phân ra kia chạy 20 vòng. Không chạy xong thì đừng mơ qua môn của tôi. Tiếng thầy Khoa như hét, bỏ đi, để lại sự giận dữ phẫn nộ:- Còn hôm nay 2 lớp, các em không phải tập tành gì cả, ngồi đây đếm đúng 20 vòng của bạn Thiên Phân, đếm gian thì phạt cả lũ.Thôi xong, cuộc đời của Phân tôi chẳng nhỡ lại đứt hơi thở cuối cùng bởi 20 vòng chạy kia ư?20 thì 20- cũng đâu làm khó được Thiên Phân <eo ôi tự tin gớm>- Mày có chạy được không đấy?Ôi con Hoa bạn tôi- giờ mới lòi cái mặt, nãy chả giúp đỡ bạn bè gì cả, nó xinh gái được thầy quý thế xin một tí là thầy tha luôn, nhưng ... ờ chắc mải ngắm crush quá nên quên, tha cho nó vậy. - Yên tâm , chạy có tí, nhằm nhò gì!Ừm hhhh Tôi bắt đầu chạy, bỏ lại bao ánh mắt cổ vũ chầm chồ của đám bạn phía sao.Vòng thứ nhất- ôi dào con dư sứcVòng thứ hai - chạy cũng "được"Vòng thứ ba- hhhh chắc sáng ăn ít cơm nên mới thếVòng thứ tư- trời đất hôm nay thật đẹp hơ hơVòng thứ năm- mệt chết người, thôi dẹp mẹ đi chạy gì nữaVòng thứ sáu- *.* sỉuThật nhẹ nhàng nha, tôi cảm giác như đang bay vậy, mọi thứ thật dễ chịu, mùi bạc hà thoang thoảng, lại một hình bóng cậu thiếu niên nào đó đang ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me