LoveTruyen.Me

Crush Oi Ca The Gioi Cua Tui Chi Co Cau 3

    " Khoảnh khắc cậu lướt qua tôi nhẹ như cơn gió làm lay động chiếc lá vốn đang tĩnh lặng. Nó thật đẹp, thật ấm áp!!!! Dù chỉ một chút, một chút thôi! Tôi cũng muốn bay cao, bay cao hơn nữa để vươn tay chạm tới ngôi sao sáng nhất trong màn đêm huyền ảo kia!" :33

Xin chào!! Tôi tên Thanh Thanh, mọi người thường gọi tôi là Thanhka – học sinh năm nhất của trường đại học Bách Khoa – một trong những trường tiếng tăm nhất của Việt Nam. Thật không ngờ tôi lại có thể đứng ở đây ngay lúc này, một trường có chỉ tiêu cao như vậy mà tui có thể thi đỗ đó là ước mơ quá xa vời!! Có lẽ do...

Hồi đó, năm năm trước, tôi đang học lớp 8 đến giữa học kì II. Vào cái ngày định mệnh ấy nhờ có nó mà tôi đã có thể chạm tới ước mơ cao sang.... Kkk!!! Đó chính là nhờ giấc mơ ấy :33

Tại trường học

- Ê! Mọi người ơi ơi! Trưa nay chúng mình ăn cơm chưa ở trường đê!! Nghe nói cơm đó ngon lém lun á!!! :33 (lớp phó lên tiếng)

- Oki! Tuân lệnh lớp phó! :333

- Nhất trí luôn!! ( Chúng tôi đồng thanh đáp)

Phải nói thiệt là... lớp phó chúng tôi siêu siêu đẹp trai luôn ai nhìn cũng mê à!! Nhưng ổng học thì ngu như ma ý!! LL Haizzz! Chán thiệt luôn... Bọn con gái lớp tui chỉ ở lại vì mê trai thui...

Mọi người cùng xông pha đánh phá căn tin trường, quét sạch thức ăn, ăn no nê chán chê thì kéo nhau ra vườn sách nghỉ trưa!!! Còn tôi, tôi lại phải lủi thủi leo lên cái cầu thang địa ngục kia( 3 tầng)!!! Tui lên ấy á là để về lớp lấy ít đồ. Và đã bắt gặp cảnh khiến sốc không thể tin nổi luôn!!

- Cạch! Cạch!... – cánh cửa đang mở ra và đập vào mắt tôi là khuôn mặt trắng trẻo hình trái xoan cùng đôi mắt ngơ ngác, phẫn nộ.... Đó là hoa khôi của trường cũng chính là lớp trưởng của tôi – người vừa ngoan vừa hiền lại còn dịu dàng, học giỏi xinh đẹp, là con cưng của các thầy cô :33. Nhưng cô ấy đáng làm gì kia:? Đó là... Đó là... thuốc lá... Đến bây giờ tôi mới để ý bên cạnh bạn ấy còn có 3 anh khoá trên đang cùng cô ấy hút... Mới đầu còn tưởng lớp trưởng bị ép nhưng khi nhìn phản ứng của cô ấy thì chắc chắn 100% là tự nguyện, toàn tâm toàn ý!!!

Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá sốc!!! Tui há hốc mồm ra " dell" ngậm lại được. Bỗng 1 anh khoá trên trong số đó tiến lại gần quát lớn làm tui sực tỉnh trở về hiện tại...

- Ê! Con kia...! Mày...mày nhá!! Khôn hồn thì ngậm mồm lại không t sẽ cho mày im mồm cả đời đấy!! =.=

Nói xong anh xô mạnh tui đập mạnh vào tường, tôi cảm thấy choáng váng, lơ mơ thấy chúng đều lại gần chỗ tôi! Và lớp trưởng chỉ ung dung đứng nhìn.... Tôi không ngờ cô ấy lại như vậy:? Tôi bất tỉnh một lúc, khi tỉnh lại cảm thấy tê tái cái cái đầu vẫn còn choáng váng, sờ lên mới biết đầu bê bết máu ( biện pháp nói quá :33)

Tự dưng tui thấy là lạ, đây là đâu z sao mừ tối thế:?? Với lại vẻ mặt của 4 người khi nãy bỗng trở nên sầm lại..., sợ hãi và hình như là oxy cũng đang cạn dần, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở hơn... Khi chúng nhìn thấy tôi tỉnh dậy, tiến tới mà đe doạ, lớn trong tiếng:

- Mày liệu hồn mà ngậm miệng lại! Chuyện lúc nãy cấm được nói ra bên ngoài không tụi tao mà biết được mày chết chắc...

- À thế à!! Anh cũng mạnh mồm quá đấy! Thừa oxy à:? Sợ anh không sống nổi để được đuổi học đâu!!! Hãy tính đến tình hình hiện tại trước mắt trước đi!!

- ....

Song được tường thuật lại mới biết!!! Chúng tui bị nhốt lại sau một cái bức tường khi mà anh kia xô tôi đã vô tình tác động vào...

- Nếu chúng ta hợp tác thì sẽ nhanh tìm được cách thoát ra ngoài hơn đó!! -.-

Bỗng có cảm giác chỗ chúng tôi đang đứng di chuyển liên tục, lên giờ cũng không phân biệt nổi đường nữa rồi!! Chỉ đành tiến về phía trước để tìm lối ra :33

May mắn thay tui có đem ít giấy ( lúc ăn xong lên lớp tìm đồ, chính là cái bút để viết giấy này nè :33) và các bạn kia hút thuốc thì đương nhiên có bật lửa rùi: Toà tháp rộng lớn ấy cùng tìm thấy nơi thông gió – nó rất nhỏ :(((... Chúng tôi phải chơi liều một phen, ước tính cũng phải nửa giờ đồng hồ chúng tôi bị nhốt – cấp 2 không được dùng điện thoại :))),... nên có thể giờ mà đốt giấy cho nên lỗ thông gió kia để làm tín hiệu cầu cứu nhưng đồng nghĩa với việc mất hết oxy. Nếu không thành công thì đành bye bye rùi! Thà giờ thử một lần còn hơn phải hối hận...

.... Nhanh thiệt lun á! Mới có 2,3 phút chúng tui đã có người tới cứu rùi chứ không thể chờ thêm chút nữa đâu – tôi nghĩ thời gian họ thấy tín hiệu rùi tìm ra cách để mở, cộng thời gian chạy tới đó cũng phải mất khá nhiều thời gian chứ :333

Tuy nói là được cứu chứ chỗ này cao như thế mừ tui lại sợ độ cao. Ba bạn kia đều được mọi người rất yêu mến, ai ai cũng lo lắng cho họ, giúp họ xuống dưới. Còn tui,...

- Không muốn xuống à :? – Một giọng nói ấm áp, trầm truyền qua tai khiến tôi cảm thấy rất an lòng...

Người đó xoè tay ra: " Không xuống thì tôi xuống đây!!"... Tôi vẫn hơi sợ 😣 nên không dám mở mắt ra... Nhưng sợ cậu ấy bỏ đi, tôi nắm chặt tay cậu ý – bàn tay rắn chắc, ấm áp như giọng nói cậu ấy vậy :333

Khi xuống dưới tôi đã được đưa vào viện, do mất hơi nhiều máu ở vùng đầu nên cũng phải nằm đó 1 tuần :(((. Sau vụ đó tui đã gần như quên hết sạch nhưng đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ nét đôi bàn tay ấm áp ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé sợ hãi của tôi.

Đến lúc có dịp gặp người đó thì lại bị chuông báo đi học làm cho tỉnh mất giấc mộng tươi đẹp của tui

Hôm đó tôi đến trường với một tâm trạng khá tốt , nhưng có điều kì lạ là...

Trong giờ toán

- Phan Tường lên giải bài này giúp các bạn đi :???

Khoảnh khắc ấy nhìn bóng dáng của cậu ấy trông rất quen thuộc. Thường ngày thấy cậu ta cũng bình thường mỗi tội được cái mọt sách, học giỏi, thiên tài bẩm sinh, ngoài ra chả có ấn tượng gì đặc biệt. Không hiểu sao lúc này nhìn khí chất ngời ngợi của cậu ấy đẹp trai, ngầu lòi đến lạ thường, đã vậy ra lại còn trắng, tay đút túi quần. Trong lòng tôi lúc đó đang thầm gào thét: " Cậu ấy đẹp trai qué đi à :33" ( lúc ấy tui đã thầm đặt biệt danh cho cậu ta là BOSS)

Song bỗng tui suy nghĩ lại về bóng dáng quen thuộc trong giấc mơ hôm qua của tôi thật sự rất rất rất giống với Phan Tường Minh Huyền ( Phan Tường) – hoa trạng nguyên của trường.

Từ đó tôi đã cố gắng, nỗ lực học tập để có thể xứng tầm nói chuyện với cậu ấy – một ngôi sao sáng nhất bầu trời mà tôi muốn với tới và nhất định có thể chạm tới :333

Đáng tiếc lên cấp 3, chúng tôi phải học khác trường. Chính vì vậy mà bản thân tôi cũng đi lý tưởng: trở nên lười và học kém hơn :((((

Cậu ấy thực sự thực sự rất đặc biệt với tôi!! Không hiểu sao sức ảnh hưởng của cậu ấy tác động lên tôi lại lớn đến vậy ??

Thời gian cứ thế mà trôi qua, trôi qua rất chậm, rất chậm, cảm giác thế giới của tôi đã hoàn toàn ngừng hẳn... Cuối cùng cùng cũng hết 1 năm cấp 3...

Năm lớp 11 chúng tôi có mấy bạn mới chuyển trường quá ( 2 nam, 2 nữ). Lúc đó tôi cũng chả hứng thú gì với chuyện này nên chỉ biết ngồi lủi thủi một góc xó của lớp ( Chắc bạn đang nghĩ tại sao tôi không cảm thấy vui mừng không?? Nhỡ đâu đó là BOSS thì sao?? Tôi cũng đã từng nghĩ như zậy vào đầu năm lớp 10 có 5 bạn chuyển trường qua lớp tui và giữa năm có 1 bạn chuyển qua và tất cả đều không phải BOSS, nhưng điều tôi buồn hơn là có lúc tôi hỏi cậu ấy có ý định chuyển trường không:? Thì cậu ấy trả lời rất dứt khoát " Không". Đó thực sự là một cú sốc đối với tôi...)

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng dưng có một bóng dáng trông rất quen thuộc đứng trước mặt tôi... Ngước mặt lên chạm với đôi mắt đen thẳm của cậu ta. Trong lòng tôi vui sướng đến lạ thường, nhưng nước mắt thì cứ theo phản xạ mà tuôn trào, tưởng như chỉ có 2 chúng tôi trong gian phòng ấy thui!! Mắt nhìn mắt phải đến hơn 1 phút....

- Xin chào! Mình là Phan Tường Minh Huyền sau lại sẽ học ở đây! Mong cậu chiếu cố nhiều nhiều!!!

- .... – tôi cứ cảm thấy nghẹn ứa ở cổ họng không nói lên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa mà thôi!!

Cậu ấy đứng nhìn tôi mà nở nụ cười vô cùng ấm áp và quyến rũ. Haizzzz :((((... Đó có lẽ là lý do vì sao cậu ấy ít cười, một khi cười thì bao nhiêu gái không sao đếm suể mà cả bọn con trai cũng mê nữa là nói chi là con gái chúng tôi :333

- Cùng thi vào Bách Khoa cùng tôi nhé!!

- Được! Mình cùng nhau cố gắng nhé :33

Đó là lời hứa của 2 chúng tôi...

                                                                                                                                 Thanhhy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me