Crush On You Jungkook X Iu
Tôi là Jeon Jungkook, đến từ Busan, nơi những chú mòng biển là biểu tượng quê nhà. Bởi vì công việc của bố mẹ có chút thay đổi nên cả gia đình tôi phải chuyển lên Seoul sinh sống. Nói là cả gia đình nhưng thật ra tôi chỉ sống với ông bà, còn bố mẹ thì chuyển công tác sang nước ngoài làm việc. Vài ba tháng mới về thăm chúng tôi một lần. Ông bà tôi tuy đã già nhưng tinh thần vẫn luôn theo kịp nhịp sống tuổi trẻ, nhờ có mấy cô chú hàng xóm thân thiện nên họ cũng có người để trò chuyện quên sầu. Còn tôi vẫn cứ bình thường như thế. Sống ở cái thành phố nhộn nhịp này có chút khó khăn nhưng may mà tính tôi rất dễ hoà nhập nên chẳng mấy chốc cũng vớ được một vài người anh em thân thiết. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ những đứa bạn mộc mạc dưới quê nhà hơn.Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới cũng khiến tôi có chút gì đó lo sợ. Tôi không phải kiểu người nhút nhát, tôi cũng thuộc kiểu người dạng và liều lắm, nhưng hoà nhập vào thế giới mới này cũng không dễ dàng. Đầu tiên là mấy anh bạn mà tôi quen được trong một buổi tình cờ đi tham quan dưới phố, nghe nói họ là một nhóm underground cực nổi luôn, nên tôi cũng có chút tò mò. Hôm đấy hình như bọn họ có trận thi đấu trong giới underground và xung đột xảy ra sau khi họ thắng. Mọi người có tưởng tượng được không khi mà cả một đám lại đuổi đánh một nhóm khoảng 4 người? Thấy thế, tính "anh hùng" trong người trỗi dậy, tôi liền liều mình xông vào đánh luôn. Và tất nhiên sau đó tôi bị ông bà mắng be bét. Và cũng từ đó tôi kết thân được với họ.Thứ hai là đám bạn trong trường lớp. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường ở Seoul này là quá to lớn, có thể to gần gấp ba lần trường quê nhà. Còn về những thứ khác tôi không có ý kiến. Bạn bè thì cũng vui vẻ hoà đồng. Điều tôi ghét nhất ở đây là cái danh hiệu hotboy warmboy gì đó mà đám nữ sinh gán cho. Vốn dĩ muốn yên ổn học tập, vốn dĩ muốn là người bình thường như bao nam sinh khác, nay lại trở thành tiêu điểm ngay khi vừa nhập học. Thử nghĩ xem mỗi khi đến trường có biết bao con mắt nhòm ngó chỉ trỏ, tưởng tượng thôi là đã thấy khó chịu hẳn.Yugyeom, cái con người mồm miệng lúc nào cũng leo lẻo ấy lại vui tánh và hợp cạ với tôi phết, tôi thích nhất là cậu ta. Kim Taehyung thì đẹp trai thôi rồi, ấn tượng của tôi về cậu bạn này là một người nét sắc sảo như được tạc tượng vậy, tính hơi trầm, có vẻ hơi ít nói nhưng lại rất thân thiện. Park Jimin, cậu chàng này cùng quê với tôi, người thì nhỏ bé dễ thương dễ gần, nếu quan sát kĩ thì cậu ấy cũng thuộc dạng mĩ nam. Còn Song Mino, ừ thì tôi có hơi ghen tị với cậu ấy vì cái khí chất cậu ấy mang trong mình, không làm gì cũng thấy có nét đầy nam tính và quyến rũ, có lẽ là dân Seoul chính gốc nên mới có được thần thái như vậy.Thứ ba, về bạn học là nữ sinh. Thật sự mà nói thì khi còn ở quê, bạn bè của tôi toàn là nam, nữ thì chỉ có một người và người đó là bạn gái của tôi. Vì vậy khi tiếp xúc với những cô bạn mới này, tôi sẽ cảm thấy có chút không quen, hơi ngại, ít nói và luôn giữ khoảng cách trong mọi tình huống. Trong ba bạn nữ kia thì cô gái Lee Jieun khiến tôi có ấn tượng nhất. Tôi biết mình đã gặp cô ấy khi cô ấy mém nữa là bị ngã xuống sông, nhưng tôi lại cố tình quên luôn chuyện ấy vì sợ cô sẽ ngượng, xem như làm quen lại một cách bình thường đi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy cô bạn này rất muốn tiếp xúc làm thân với tôi thì phải. Thường thì nếu có người khác giới nào tỏ ra như thế, nói ra thì ngại nhưng tôi liền cho rằng người đó hẳn là thích mình đi. Nhưng đó chỉ là trực giác, thôi thì mình cứ tỏ vẻ thờ ơ xem sao.Lee Jieun đấy hả, Jieun cũng hoạt bát, ngây thơ và có chút đáng yêu, nhưng có một cái gì đấy trong cô khiến tôi nhớ về cô bạn gái cũ và bằng cách nào đó cũng làm cho trái tim mình có chút dợn sóng. Để tránh phải nghĩ về những chuyện đau lòng trong quá khứ, tôi nghĩ mình nên ít tiếp xúc với cô thì hơn nhỉ?------
Chỉ là vài dòng tự sự của Jk mà mình rảnh rỗi viết nên T^T
Chỉ là vài dòng tự sự của Jk mà mình rảnh rỗi viết nên T^T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me