Crush On You Textfic Cuc Hang Chu To Hao Vu
...Tiếp
______________________
________________________
Gió đêm rít qua khe cửa hẹp, như tiếng thở dài của bóng tối. Mã Gia Kỳ khẽ khàng khép cửa, đặt đôi Nike lên kệ, lặng lẽ xỏ chân vào dép bông. Mỗi bước chân anh như sợ đánh thức cả thế gian.
Nhưng anh khựng lại.
Trên sofa, Trình Hâm ngồi đó. Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên gương mặt em, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào anh, không lời, không động đậy. Không khí đặc quánh, nặng trĩu.
Gia Kỳ cố cười gượng, "Sao em còn—"
"Anh đi đâu?" Giọng Trình Hâm nhẹ tênh nhưng sắc như dao.
Gia Kỳ lúng túng, "Anh... anh..."
"Gia Kỳ." Em gọi tên anh, chậm rãi. "Nhìn em."
Một mệnh lệnh. Một ranh giới.
"Anh đi đâu vào giờ này?"
"Anh đói... ra ngoài kiếm chút gì ăn."
Trình Hâm nhếch môi, "Anh vừa ăn tối với em chưa đầy ba tiếng."
Lời nói dối sụp đổ. Gia Kỳ cúi đầu, không đáp.
"Nếu không nhờ Nguyên nhắn tin... thì có phải anh định đến sáng mới về?"
"Không phải vậy đâu, Đinh nhi! Anh chỉ đi dạo thôi..."
"Anh nghĩ em là kẻ ngốc sao... hay là... anh đang hẹn hò lén lút với ai sau lưng em... Gia Kỳ?"
Gia Kỳ gằn giọng, "Em nghĩ anh phản bội?"
"Nếu không, sao phải giấu? Anh cứ liếc điện thoại, rồi lén ra ngoài..."
"Anh có việc riêng! Em đừng làm phiền anh nữa!"
Trình Hâm sững người. "Em phiền?"
Gia Kỳ như chợt nhận ra mình vừa nói gì, im bặt. Em đã khóc.
Lúc này, Chân Nguyên hốt hoảng lao ra, đứng giữa hai người, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Hai người... hai người bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà."
Trình Hâm thì thầm, "Anh muốn đi đúng không?"
"Vậy thì đi đi!" Em bật khóc. "Yêu ai cũng được, ngủ với ai cũng được. Em thà bị bỏ rơi còn hơn là phải yêu anh."
Căn phòng chìm trong tiếng nấc. Gia Kỳ không dám tiến tới, chỉ đứng đó, nắm chặt áo khoác.
Trình Hâm quay sang Nguyên, "Xin lỗi mày... Tao làm phiền mày rồi."
Em nhìn lại Gia Kỳ, giọng nghẹn lại, "Đi đâu thì đi. Đừng quay về. Đừng hòng em nhìn mặt anh lần nào nữa."
RẦM. Cửa phòng đóng sập. Căn nhà lại rơi vào im lặng.
Gia Kỳ đứng chết trân. Nguyên khẽ gọi anh, "Mày phải bình tĩnh. Đừng để chuyện này biến thành chia tay thật."
Anh không nói gì, chỉ xỏ lại giày, bước ra cửa. Trước khi đi, tay anh chạm nhẹ cánh cửa phòng ngủ, nhưng không có một tiếng động nào.
Anh mở cửa chính. Đêm gió lạnh buốt ùa vào.
Gia Kỳ bước ra ngoài, để lại một trái tim vừa rạn nứt thêm một lần nữa.
Trong phòng, Trình Hâm siết chặt chăn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Em không khóc thành tiếng. Em không muốn nghe chính mình yếu đuối.
Đây là Gia Kỳ. Là người em đã yêu suốt tám năm rưỡi. Là người em từng tin là tương lai. Vậy mà giờ đây…
“Đừng làm phiền anh nữa…”
Anh chưa từng lớn tiếng với em. Dù có giận, vẫn luôn là người cuối cùng ôm em vào lòng. Nhưng tối nay...
Em cắn môi bật máu. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì sợ nếu bật khóc thì sẽ không thể ngừng lại.
Chỉ khi tim đã mỏi mệt, nước mắt đã cạn khô, Trình Hâm mới thiếp đi – một giấc ngủ chập chờn, đầy vết nứt trong lòng, khi mơ ước còn chưa kịp thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me