Crush Toi Don Phuong Nua Roi
Cậu là chàng trai ở lại lớp và cá biệt ...Tôi là cô lớp trưởng ngốc nghếch ở trong mộng tưởng ....Tôi đã từng yêu đơn phương rất nhiều nhưng cứ nói là thích đi .
Tôi luôn mộng tưởng về cái tình yêu không thực ấy .
.
.
.
.
.
.
Mỗi ngày đối với tôi thực mệt mỏi nhưng cũng thực vui . Đơn phương đối với tôi như con dao hai lưỡi . Tôi nhận được gì mà phải bù đắp những gì . Tôi nhận được cái tình yêu trong ảo tưởng , được vui đùa , làm việc , vui chơi cùng người . Nhận được cái nụ cười khiến tim tôi như xiết chặt và tưởng chừng đã vỡ tan , ánh mắt như dao đâm vào tầng tế bào mạch máu . Và niềm hào hứng đến trường chỉ để được ngắm nhìn . Là ánh mắt mệt mỏi chỉ 1' là lại lén nhìn đến nỗi bị cho là đã thích người ta . Lén lút lén nhìn từng hành động . Buồn vui dao động
. Còn cái mà tôi phải bù đắp ư ? Là cả cái bầu trời đen tối khi bầu trời tối màu lại phải ngắm mây đen . Là nỗi sợ thôi thúc ở trên giường và là giấc mơ không muốn tỉnh dậy . Là mong chờ 1 tin nhắn và câu trả lời . Là sợ người ta biết rồi đau, bị từ chối . Chỉ biết ngụy biện . Là sự ghen tuông không hồi kết . Chỉ biết nhẫn nhịn rồi cho qua .
Tôi chỉ biết ảo tưởng bởi những cái không thực . Không vui , không buồn . Tôi ước mình có thể được yêu bằng cái tình yêu như trong phim thay vì cứ chờ đợi ,cứ liếc nhìn.
Là do tôi quá ngu ngốc chăng ? Cậu ấy thực sự không thích tôi ! Là do tôi đã ngủ quá lâu , là do tôi muốn ở mãi trong cái giấc mơ ấy . Không phải là 1 mình tôi mong chờ cậu , thích cậu . Nên tôi cứ lo lắng . Cho đến khi tôi thực sự thổ lộ với cậu . Đó là ngày mọi phút giây đều rất đặc biệt . Tôi muốn nói , mà cũng không . Vì cậu đã biết , vì cậu sắp biết . Là những cơn rung động , là dòng chữ "tôi thích cậu"ghi trong e sợ cứ nắm chặt không buông. "Tôi Thích Cậu "Thà như nói ra để buông bỏ , còn hơn cứ mơ tưởng . Nhưng tôi lại ngụy biện là thích cậu như anh trai . Vui thực nhỉ ? Tôi ngu ngốc quá rồi ." Tôi...Chỉ ...Thích...Cậu...Như ...Anh ...Trai ...Thôi !"Tôi ước cậu là bầu trời rồi tôi là mây . Để chúng ta có thể hòa quyện . Không phải ngụy biện là anh em thôi . Không phải vô cớ ghen mà là cả thế giới của hai ta .
Cậu có biết không ngày cậu cầm hộp sữa tặng cho cô gái không phải tôi ấy và nói là cậu thích cậu với cô ấy . Cả thế giới như nổ tung . Cứ luôn ước không phải như vậy nhưng làm sao được . Cũng phải vì tôi xấu hơn , tệ hơn , tất cả vẫn thua kém người đó 1
bậc . Cứ mỗi ngày nhìn hai người nắm tay , làm những điều đó lòng tôi như bị xé , bị dẫm đạp lên . Tôi có quyền gì mà ghen. Là do tôi đơn phương . Tôi không muốn làm 1 con đi giậc bồ người khác mà tôi có tư cách gì mà giật .Tôi xấu hơn , tệ hơn mà . Tôi chỉ muốn được nhận lại cái mà tôi muốn . Đó là được yêu ai đó 1 cách chân thực . Khi mà tôi yêu ai đó thực họ lại không yêu tôi . Nhưng khi tôi vờ yêu họ lại say đắm tôi . Tôi không biết yêu là gì . Đối với tôi yêu là thất tình . Chẳng có gì đặc biệt cả . Là hồ nước mắt khi đêm xuống và là đôi mắt sưng nhạt nhòa vào mỗi buổi sáng. Tôi ước mình có 1 chuyện tình như truyện ngôn tình vậy nhưng nó lại không diễn ra , tôi chỉ có thể ganh tị thôi !!
Sợ rằng là do tôi sai . Chỉ sợ vậy thôi .
Tôi luôn mộng tưởng về cái tình yêu không thực ấy .
.
.
.
.
.
.
Mỗi ngày đối với tôi thực mệt mỏi nhưng cũng thực vui . Đơn phương đối với tôi như con dao hai lưỡi . Tôi nhận được gì mà phải bù đắp những gì . Tôi nhận được cái tình yêu trong ảo tưởng , được vui đùa , làm việc , vui chơi cùng người . Nhận được cái nụ cười khiến tim tôi như xiết chặt và tưởng chừng đã vỡ tan , ánh mắt như dao đâm vào tầng tế bào mạch máu . Và niềm hào hứng đến trường chỉ để được ngắm nhìn . Là ánh mắt mệt mỏi chỉ 1' là lại lén nhìn đến nỗi bị cho là đã thích người ta . Lén lút lén nhìn từng hành động . Buồn vui dao động
. Còn cái mà tôi phải bù đắp ư ? Là cả cái bầu trời đen tối khi bầu trời tối màu lại phải ngắm mây đen . Là nỗi sợ thôi thúc ở trên giường và là giấc mơ không muốn tỉnh dậy . Là mong chờ 1 tin nhắn và câu trả lời . Là sợ người ta biết rồi đau, bị từ chối . Chỉ biết ngụy biện . Là sự ghen tuông không hồi kết . Chỉ biết nhẫn nhịn rồi cho qua .
Tôi chỉ biết ảo tưởng bởi những cái không thực . Không vui , không buồn . Tôi ước mình có thể được yêu bằng cái tình yêu như trong phim thay vì cứ chờ đợi ,cứ liếc nhìn.
Là do tôi quá ngu ngốc chăng ? Cậu ấy thực sự không thích tôi ! Là do tôi đã ngủ quá lâu , là do tôi muốn ở mãi trong cái giấc mơ ấy . Không phải là 1 mình tôi mong chờ cậu , thích cậu . Nên tôi cứ lo lắng . Cho đến khi tôi thực sự thổ lộ với cậu . Đó là ngày mọi phút giây đều rất đặc biệt . Tôi muốn nói , mà cũng không . Vì cậu đã biết , vì cậu sắp biết . Là những cơn rung động , là dòng chữ "tôi thích cậu"ghi trong e sợ cứ nắm chặt không buông. "Tôi Thích Cậu "Thà như nói ra để buông bỏ , còn hơn cứ mơ tưởng . Nhưng tôi lại ngụy biện là thích cậu như anh trai . Vui thực nhỉ ? Tôi ngu ngốc quá rồi ." Tôi...Chỉ ...Thích...Cậu...Như ...Anh ...Trai ...Thôi !"Tôi ước cậu là bầu trời rồi tôi là mây . Để chúng ta có thể hòa quyện . Không phải ngụy biện là anh em thôi . Không phải vô cớ ghen mà là cả thế giới của hai ta .
Cậu có biết không ngày cậu cầm hộp sữa tặng cho cô gái không phải tôi ấy và nói là cậu thích cậu với cô ấy . Cả thế giới như nổ tung . Cứ luôn ước không phải như vậy nhưng làm sao được . Cũng phải vì tôi xấu hơn , tệ hơn , tất cả vẫn thua kém người đó 1
bậc . Cứ mỗi ngày nhìn hai người nắm tay , làm những điều đó lòng tôi như bị xé , bị dẫm đạp lên . Tôi có quyền gì mà ghen. Là do tôi đơn phương . Tôi không muốn làm 1 con đi giậc bồ người khác mà tôi có tư cách gì mà giật .Tôi xấu hơn , tệ hơn mà . Tôi chỉ muốn được nhận lại cái mà tôi muốn . Đó là được yêu ai đó 1 cách chân thực . Khi mà tôi yêu ai đó thực họ lại không yêu tôi . Nhưng khi tôi vờ yêu họ lại say đắm tôi . Tôi không biết yêu là gì . Đối với tôi yêu là thất tình . Chẳng có gì đặc biệt cả . Là hồ nước mắt khi đêm xuống và là đôi mắt sưng nhạt nhòa vào mỗi buổi sáng. Tôi ước mình có 1 chuyện tình như truyện ngôn tình vậy nhưng nó lại không diễn ra , tôi chỉ có thể ganh tị thôi !!
Sợ rằng là do tôi sai . Chỉ sợ vậy thôi .
Mấy công thức toán dài dòng đó tôi chẳng nhớ .Mà tôi lại nhớ 1 công thức dó mà thôi : Yêu+Đơn Phương=Thất Tình
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me