Csjcdhdhduhv
Tàu chạy một đoạn khá xa rồi dừng lại bên bờ biển. Kim Namjoon đưa tay bế Jungkook xuống tàu. Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào có lẽ đã quá kiệt sức. Cũng đúng thôi, những chuyện vừa xảy ra có thể đã vùi chết cậu ấy rồi. Anh quay đầu nhìn những người trên tàu, họ lập tức lướt đi. Namjoon đưa Jungkook vào một ngôi nhà trên hòn đảo vắng người. Dù ở đây vắng vẻ nhưng nhà lại rộng lớn, những dây leo um tùm, ngôi nhà dường như đã lâu không có người đến ở và chăm vườn cây. Namjoon đẩy cửa vào bên trong, tìm một phòng ngủ rồi đặt Jungkook xuống. Nghe tiếng bụng của cậu réo lên, anh phì cười, cậu nhóc đáng yêu. Thôi cứ để cậu ấy ngủ đã, nhìn Jungkook ngủ ngon anh không nỡ đánh thức cậu. Namjoon kéo chăn đắp lên cho Jungkook, anh tắt hết đèn, đóng chặt cửa. Kim Namjoon ngồi trong đêm tối, anh cũng chẳng muốn mở quá nhiều đèn. Đang chờ đợi người kia về nhà.
Tiếng cửa mở, Namjoon đứng dậy, nhìn thấy Jung Ami đang đỡ Kim Taehyung vào bên trong. Trên người hắn toàn là máu. Anh bước đến nhanh đỡ hắn ngồi lên sofa. Kim Taehyung cắn răng khi gió lùa vào vết thương của hắn. Bên hông chảy máu rất nhiều, có vết hở dài như một viên đạn đã xước qua người.
"Đồ y tế...ở tủ kia." Hắn khó khăn nói với Ami. Cô nàng chạy đến tủ đem ra một hộp y tế. Ami ngồi xuống giúp hắn thay áo ra, cô nàng tìm trong hộp y tế thấy một vài lọ gây tê. Động tác rất thuần phục, cô dùng ống tiêm rút lấy thuốc trong lọ rồi tiêm cho hắn một mũi. Đợi lúc sau, Kim Taehyung gật đầu ra dấu đã thấy tê rồi. Ami sát trùng hết thương cho hắn, cô dùng chỉ và kim cố gắng tập trung hết mức khâu lại vết thương. Đây chỉ là thuốc tê thôi, Kim Taehyung chưa bao giờ gây mê cả, hắn không muốn bất tỉnh trước một người nào ngay cả bác sĩ ở bệnh viện. Hắn cảm nhận được từng mũi kim xuyên qua người nhưng Kim Taehyung không lo lắng, tuyệt đối tin tưởng khả năng của cô. Sau một lúc xong hết mọi việc Ami mới thả lỏng được cơ thể. Cô còn run sợ hơn cả Kim Taehyung.
"Cô có thể dùng phòng tắm, ở đây tôi sẽ lo cho nó." Nhìn thấy Ami quần áo xộc xệch, hở hang, không mấy tự nhiên trước ánh mắt của hai người đàn ông. Namjoon lịch thiệp đưa ra yêu cầu để Ami tránh đi.
"Lấy đồ của anh ở kia."
Kim Taehyung chỉ tay đến phòng ngủ của hắn. Cô nàng gật đầu chạy đi.
Namjoon ngồi xuống nhìn cả khuôn mặt mỹ nam kiếm ra tiền của Taehyung lắc đầu. Anh chẳng nói gì, dùng thuốc sát trùng vết thương, anh khựng lại một chút, rồi quyết định bắt đầu từ đôi mắt đang sưng lên.
Jungkook giật mình thức giấc. Chỉ cần ngủ trong bóng tối cơ thể của cậu sẽ tự động bắt cậu phải tỉnh dậy. Chính là nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong tâm trí. Cậu nghe thấy tiếng người ở bên ngoài, nhìn xung quanh căn phòng lạ này, chẳng biết mình đang ở đâu cả. Jungkook bước xuống giường, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, hé mắt nhìn bên ngoài phòng khách. Lại là Kim Taehyung, ngôi nhà này chắc là của hắn rồi. Nhìn thấy Kim Namjoon ngồi trên ghế sofa xử lý mấy vết thương cho hắn.
"Chưa chết sao?" Jeon Jungkook nói thầm trong lòng.
"Anh đã nói với chú đừng để mình có khuyết điểm." Namjoon thoa thuốc lên môi hắn. Kim Taehyung chẳng nói gì cả, môi khẽ nhếch lên như muốn nói hắn đã cố gắng lắm rồi.
"Có lẽ sẽ không thể hôn ai một thời gian đấy." Kim Namjoon cố tình ấn mạnh lên vết thương ở môi khiến Taehyung nhăn mày đánh lên tay anh ấy.
"Biết đau chưa?" Kim Namjoon lại hỏi câu khó hiểu. Hắn bị thương nhiều như thế, làm sao lại không đau.
"Không đau." Kim Taehyung đưa ánh mắt kèm theo vẻ mặt đanh đá lườm Namjoon.
"Vậy là đau rồi." Namjoon cười cười có ý muốn chọc hắn. Anh đóng hộp y tế đem cất. Namjoon sắn tay áo sơmi của anh, rửa tay chuẩn bị vào bếp. Kim Taehyung ngồi bên này đợi một lúc chẳng thấy Namjoon đâu. Hắn khó khăn đứng lên tìm anh ấy. Thấy Namjoon trong bếp đang tìm vài món đồ. Hắn nhíu mày khó hiểu.
"Anh làm gì đấy?"
"Muốn nấu món gì đó cho Jungkook. Em ấy đói rồi."
Kim Taehyung hơi khựng lại rồi hỏi: "Jungkook đâu?"
Namjoon hất cằm về phía phòng cậu. Jungkook lùi ra sau. Chắc hắn không kịp nhìn thấy đâu. Cậu hé cửa rất nhỏ mà. Cầu Trời Kim Taehyung đừng đến chỗ cậu lúc này. Nếu hắn bước đến đây cậu sẽ là người giết chết hắn. Đợi một lúc lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì cả. Jeon Jungkook không đủ can đảm hé cửa ra. Cậu quay lại vào giường ngồi xuống. Có lẽ không thể quay về Hàn lúc này. Bọn người kia chắc chắn vẫn canh chừng cậu. Nhưng nếu chúng bị Kim Taehyung giết hết rồi thì sao? Có thể không? Jungkook chắc hắn đã giết hết mới có thể toàn mạng quay về nhưng Salvu không phải tên dễ dàng chết được. Huống gì mối quan hệ của Salvu và Taehyung có ẩn khuất. Nhìn thế nào cũng thấy Kim Taehyung vẫn có chút e dè với Salvu. Tại sao có quá nhiều người muốn giết Kim Taehyung vậy?
Bụng cậu lại kêu lên. Không phải chứ, lúc này lại đói sao? Trời cũng đã gần sáng rồi, cả đêm hôm qua cậu chẳng có gì vào bụng, lại còn bị bắt đi. Jungkook nghe những tiếng ồn kinh khủng phát ra từ trong bếp. Hai anh em này giống nhau thật đấy, mỗi lần vào bếp như đi đánh trận. Một lúc sau lại chẳng còn nghe tiếng gì nữa, hình như đã đổi người làm đồ ăn rồi. Jungkook nằm xuống giường không muốn nghĩ Kim Taehyung đã vào làm đồ ăn cho cậu. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, cậu chỉ mong đó không phải hắn. Thật may là anh Namjoon. Anh ấy đem đồ ăn đến đặt lên bàn rồi quay sang đỡ Jungkook ngồi dậy.
"Em đói rồi. Ăn chút gì đi." Jungkook lắc đầu ý muốn nói không cần thức ăn từ người kia.
"Là anh nấu đấy. Hơi vụng về, em đừng cười." Namjoon cuối đầu nói với cậu. Nhìn cách anh ấy ngượng khi nói về khả năng nấu ăn của mình khiến cậu tin rằng anh ấy thật sự làm chúng. Cũng chẳng có lí do gì Kim Taehyung vào bếp nấu đồ ăn cho cậu. Đã còn gì đâu.
"Anh không ăn sao?"
"Anh sẽ ăn ở ngoài với họ." Kim Namjoon tránh không nhắc tên Taehyung với cậu. Bây giờ mới hiểu tại sao Namjoon nắm trong tay khối tài sản lớn và đang vận hành tốt một công ty danh tiếng ở tuổi còn trẻ như thế. Anh ấy quá tinh tế, nhìn thấu được tâm trạng của đối phương để cư xử sao cho đúng. Không chỉ có người từng trải mà còn phải thông minh, biết nắm bắt tâm lý nữa. Jungkook cũng không sợ gì mà không ra đối mặt với tên kia. Chẳng lẽ cậu lại biến mình thành người bi luỵ, nhốt bản thân trong phòng, bọn họ thì vui vẻ quây quần ăn cơm cùng nhau còn cậu thì uất ức ngồi ăn một mình. Lúc nãy thì cậu không muốn đối mặt với hắn nhưng nhìn thấy Kim Namjoon thật sự quan tâm cậu, cậu không phải là người thừa ở đây, chẳng lí nào ở trong phòng cho người ta thấy mình đang đau lòng. Jungkook quyết định muốn ra ngoài ăn.
"Em muốn ăn ở bên ngoài." Jungkook đứng lên mở cửa đi ra. Hành động của cậu quá bất ngờ khiến Namjoon còn không kịp thông suốt. Anh đi theo phía sau cậu. Đúng là Jungkook khác người. Cậu ấy có cảm xúc, biết đau lòng nhưng không bao lâu đã hồi phục được. Jungkook nhìn lên bàn ăn, thấy những món đơn sơ đều là từ đồ hộp và trứng. Cậu quay đầu sang nhìn Namjoon.
"Ở đây ít khi đến sống. Chỉ có vài món ăn chưa chế biến và những gia vị cần thiết thôi."
Namjoon kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Bàn ăn ở phía ngoài, Kim Taehyung đang trong bếp vẫn chưa biết cậu đã ra khỏi phòng.
Jung Ami lau tóc bước ra từ cửa phòng của hắn. Cô nàng mặc trên người mỗi áo sơmi trắng dài qua mông một chút. Nhìn Ami mộc mạc, khuôn mặt chẳng có chút phấn vẫn hồng hào, môi căng mọng. Làn da trắng mịn cùng với đôi chân dài thon thả của cô ấy. Ngay cả Jungkook còn có chút xao xuyến đừng nói đến Kim Taehyung. Ami ngạc nhiên nhìn thấy Jungkook cùng Kim Namjoon đã ngồi trên bàn ăn, cậu nghĩ cô ấy sẽ quay đi hay đại loại là đối mặt cậu với vị trí là nhân tình của Kim Taehyung, cô phải ngại ngùng nhưng không, Ami vẫn bình thản bước đến kéo ghế ngồi xuống. Cô nàng phủ khăn lên che đùi lại, dùng tay vén tóc sang hai bên tai.
"Anh, em tìm nãy giờ chẳng có tinh bột ăn thì làm sao no?" Kim Taehyung đi ra bên ngoài nói với Namjoon. Nhìn thấy cậu đang ở đó, trong phút chốc chạm mắt hắn, Jungkook quay đi, vẫn chưa thể nhìn.
"Có bột mì không anh?" Ami ngước lên nhìn hắn. Câu nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, khác với cách cô bàn luận công việc với hắn ở bệnh viện.
"Hình như đợt trước anh đến có mua đấy." Namjoon chỉ tay vào trong.
"Anh sao lại đi mua bột mì vậy?"
"Tại giảm giá." Jeon Jungkook nhanh chóng quay sang nhìn Kim Namjoon. Thật không nhìn ra người đàn ông giàu có này lại thích mua đồ giảm giá. Cứ mua bất chấp dù chẳng dùng đến miễn là đồ giảm giá sao?
"Vậy vào trong đi, phụ em làm mì tươi." Ami nắm tay Taehyung vào trong bếp. Namjoon quay sang nhìn Jungkook, cậu ấy chẳng có để ý đến hành động vừa rồi của họ ngược lại chỉ tròn mắt nhìn Namjoon. Anh hơi sượng, làm gì nhìn anh mãi thế.
"Mặt anh dính gì sao?"
"Không có." Cậu lắc đầu, vẫn còn nhìn.
"Thế sao em lại nhìn anh?"
"Anh thích đồ giảm giá sao?" Namjoon phì cười khi nghe câu hỏi, thì ra nãy giờ ngơ ngác nhìn anh chỉ vì chuyện này.
"Tiết kiệm mới giàu được. Anh không có nhiều tiền."
Jungkook bỉu môi, anh ấy không có tiền thì cậu sẽ trở thành ăn mày đấy. Cậu ngồi chờ rất lâu chỉ nghe tiếng cười đùa của hai người kia trong bếp. Bụng đã réo lên nhiều đến mức chẳng thèm ngại với Namjoon nữa. Namjoon có hỏi cậu muốn ăn trước không nhưng Jungkook từ chối. Cậu đợi thử xem tài nấu ăn của Ami.
Cuối cùng họ cũng xong. Ami bưng hai tô mì nóng đặt trước mặt cậu và Namjoon còn Kim Taehyung đi sau đem hai tô cho hắn với cô.
"Ăn thử xem nhé." Ami nhìn cậu mỉm cười. Đấy, nếu như người ta thật sự xem cậu như bình thường mà cậu lại giãy nảy lên kiếm chuyện có phải sẽ bị cười vào mặt không? Jungkook không nói gì gắp một đũa. Ngon lắm!! Jung Ami xinh đẹp tài giỏi, ở công ty lại nhanh nhẹn tháo vác làm việc gì cũng tỉ mỉ, hoàn thành tốt mọi việc Kim Taehyung giao. Trong bếp lại khéo tay nấu ra món ăn ngon dù mì làm thủ công nhưng lại rất dai nước dùng đậm đà hợp khẩu vị hắn. Còn ở bên cạnh Kim Taehyung thì chu đáo, dịu dàng chỉ nhìn hắn cũng hiểu được ý. Có lẽ họ đã ở bên nhau một thời gian dài cho nên những sở thích, cách nêm nếm gia vị sao cho đúng ý hắn, nhìn nhau thôi đã biết đối phương cần gì.
Bàn ăn trở nên im lặng hẳn. Cả bốn người chỉ chăm chú vào món ăn trên bàn chẳng ai nói với ai câu nào. Kim Taehyung có nhìn sang Jungkook đang ngồi đối diện, thấy cậu chỉ ăn mỗi mì còn đồ ăn trên bàn không động đến. Ánh nhìn của hắn bị Kim Namjoon bắt gặp, anh gắp trứng đặt vào trong tô của Jungkook rồi quay sang nhướng mày lên nhìn Kim Taehyung.
"Anh làm sao?" Jungkook ngừng ăn chỉ vào trứng hỏi Namjoon.
"Là anh làm." Anh xoa đầu cậu. "Mau ăn đi."
Kim Taehyung thấy cảnh tượng trước mắt không biểu hiện cảm xúc gì cả. Hắn nhìn đến Ami cũng chỉ ăn mỗi mì, liền gắp đồ ăn cho cô. Ami mỉm cười với hắn, cô cũng gắp lại cho Taehyung. Đúng rồi, họ vừa mấy tiếng trước đã cho cậu biết có quan hệ bất chính với nhau. Việc thể hiện tình cảm này không có gì lạ. Jungkook ăn nhanh chóng rồi đứng lên. Cậu muốn đi tắm, đem hết những muộn phiền trôi sạch. Namjoon dừng đũa, anh đi theo cậu vào trong phòng.
"Em đi tắm à?" Thấy Jungkook mở tủ tìm gì đó.
"Ờ nhưng em không có đồ mặc."
"Ở đây chỉ có đồ của Taehyung thôi. Nhà của nó mà."
Jungkook ngồi lên giường chán nản. Quả thật cậu dựa vào hắn quá nhiều rồi, việc gì cũng phải đến tay hắn. Nhưng biết làm sao được. Chẳng lẽ không tắm sao? Mặc lại đồ từ đêm qua thì không hay lắm. Cậu ưa sạch sẽ. Jungkook nhìn Namjoon muốn cầu cứu.
"Được rồi, anh đi lấy đồ cho em."
Namjoon rời đi được một lúc thì quay lại trên tay có áo thun và quần đùi trắng. Anh đưa cho cậu. Nhìn thấy áo thun có một đường cắt trên cổ áo cậu khó hiểu. Kim Taehyung đâu thiếu tiền đến mức mặc áo rách chứ.
"Nó thích cắt áo như thế. Kiểu tự chế đó." Đúng là nhìn không ra đây là đồ của Kim Taehyung. Khác hẳn với phong cách thường ngày của hắn. Rốt cuộc còn những điều bất ngờ nào của Kim Taehyung mà cậu chưa biết.
Jungkook bước vào trong phòng tắm. Bên ngoài đã chẳng còn người. Cậu không muốn nghĩ đến việc Ami đang ở phòng nào. Nhìn mình trong gương thật thảm hại. Chỉ mới một ngày trước, hắn còn cùng cậu quấn lấy nhau trên giường. Dấu hôn ở cổ vẫn còn chỉ là mờ đi khá nhiều rồi. Quá mạo hiểm khi rơi vào vòng tay của hắn. Kim Taehyung chính là mê cung nguy hiểm, cứ tưởng hắn sẽ một lòng một dạ bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu nhưng hắn cũng làm những điều đó với người khác. Không có gì là chắc chắn khi ở bên hắn cả. Hắn có thể nói lời dụ ngọt nhưng chưa bao giờ nói yêu cậu. Còn cậu thì có lúc nào hỏi hắn đâu. Jeon Jungkook luôn là người hiểu chuyện lại rất biết kiềm chế nhưng mau nước mắt. Jungkook cũng có những tủi thân của riêng cậu, có thể không hỏi nhiều nhưng cậu để ý và giữ trong lòng. Người như thế chỉ có chết tâm mà thôi.
Dòng nước ấm chảy trên người cậu, Jungkook nhìn xuống, ngực và bụng vẫn còn những dấu hôn của Kim Taehyung. Cậu cười khẩy, bây giờ cậu đã biết người phụ nữ khác cũng sẽ có những dấu hôn thế này. Tất cả đều qua tay hắn. Jungkook tắt nước, lấy khăn lau sơ người, mặc đồ Namjoon đưa cho cậu. Kim Taehyung cao hơn cậu, vai hắn rộng hơn khiến cho chỗ cắt trên cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh. Jungkook ngước cổ nhìn, cắt kiểu gì vậy nè. Cậu mở cửa đi ra cùng lúc cửa phòng bên cạnh cũng bật mở. Kim Taehyung đứng đối diện, bây giờ mới nhìn rõ hắn, một bên mắt hơi sưng lên, môi rách đã được thoa thuốc rồi. Sóng mũi dán keo cá nhân dạng trong suốt. Dù cả khuôn mặt đều thương tích nhưng nhìn thế này hắn lại càng quyến rũ hơn. Bên trong phòng có giọng nói vọng ra.
"Anh tìm thấy chưa?" Ami chạy đến, áo sơmi bung vài cúc áo rõ vết roi đánh ở ngực và cả trên cổ tay cũng có dấu hằn của dây trói. Cậu quay đi, có lẽ đã làm phiền đến họ rồi. Jungkook không muốn đứng yên cố tìm biểu hiện khó xử của hắn rồi nhận lại sự vô tâm nữa. Quá đủ rồi, cậu cũng chẳng cần nghe hắn giải thích. Một người đã phản bội thì những lời nói đều là thừa thải.
Jungkook mở cửa chính, cậu muốn nhìn xem bên ngoài ngôi nhà này có gì. Cây xanh mọc xung quanh, bên cạnh là một khu rừng rậm, bãi biển trước mặt cậu
rộng lớn không nhìn thấy được bờ, nước trong veo. Có vẻ ít người đến đây du lịch tắm biển. Đến những ngôi nhà cũng không có, chỉ mỗi nhà của Kim Taehyung thôi. Thế thì nơi này là đâu chứ? Hình như đã rời khỏi Malta rồi. Cậu đi ra xa hơn đến gần với biển. Như thế này thì chẳng có cách nào để quay về cả. Trừ khi có tàu thuyền của ai đó lướt ngang qua.
Bụi cây ở phía rừng rung lắc, Jungkook giật mình nhìn qua lại chẳng thấy gì. Rõ ràng cậu nghe như có tiếng người bước đến đó. Jungkook nhẹ nhàng đi lại gần, cậu không thích bị hù doạ kiểu này, đây là khu vực của Kim Taehyung làm sao còn có người biết mà mò đến.
"Jungkook, mau vào dùng chút trái cây nè." Giọng Namjoon gọi theo cậu. Jungkook đứng lại, càng đến gần càng mất đi cảm giác ở đó có người. Chắc không có ai chỉ là gió thôi. Cậu nghĩ thế rồi quay đi vào trong nhà.
"Em đi đâu một mình vậy?" Namjoon choàng vai cậu.
"Em ra ngoài hít thở không khí thôi."
"Muốn tìm đường về à?" Đến hôm nay mới nghe lại giọng nói của Kim Taehyung. Hắn hỏi nhưng không nhìn cậu.
"Ừ." Cậu mạnh miệng trả lời không chủ ngữ vị ngữ gì với hắn cả. Tại sao phải lễ phép với người như hắn?
"Không có tôi thì chẳng về được đâu." Hắn không có trách cậu hay để tâm đến câu trả lời vừa rồi. Ngược lại còn muốn nhấn mạnh cho cậu biết cậu phải cần có hắn nếu không thì ở yên đây. Jungkook kéo ghế ngồi, không nói nữa. Cậu lười nói chuyện với Kim Taehyung, những lúc thế này tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau, nếu không cảm xúc trong lòng trào ra chẳng biết sẽ làm chuyện gì không kiểm soát được. Ami từ phòng hắn đi ra ngoài. Kim Taehyung đem trái cây đã rửa sạch đưa cho cô.
"Cẩn thận gọt trúng tay đấy." Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy. Đây cũng là câu cậu đã nói với hắn khi hắn lần đầu vào bếp làm đồ ăn cho cậu.
"Jungkook, em mặc áo này có lạnh không?" Namjoon chỉ đến đường cắt trên cổ áo của cậu.
"Không sao, em ổn." Cậu mỉm cười nhìn anh.
"Nếu lạnh thì nói với anh. Anh tìm đồ may lại cho em." Anh ấy đã nói thế chắc đồ trong tủ đều đã cắt hết rồi trừ áo sơmi trên người của Ami. Kim Taehyung cũng ít khi đến đây ở, đồ đạc không nhiều lắm. Cậu gật đầu ngoan ngoãn.
Cả một ngày Jeon Jungkook không ra ngoài, Namjoon nói anh ấy có việc phải giải quyết trên máy tính với khách hàng, nếu có gì cần cứ sang gọi anh. Điện thoại Jungkook mất rồi, chiếc kia đã trả lại cho Suga, cậu nằm chán chê trong phòng ngủ đến bữa trưa và bữa tối cũng bỏ. Thú thật thì chẳng có gì ngon miệng cả. Cậu muốn quay về với đám bạn của mình. Chẳng biết bây giờ họ đã ổn chưa, có an toàn quay về Hàn không. Nếu nói ra có lẽ Jimin, Hoseok và Suga sẽ đánh cậu một trận, cậu không nhớ số điện thoại của họ. Chỉ nhớ mỗi số của một người mà ai cũng biết là người nào rồi. Jungkook đáng chết mà, anh em thân vậy sao? Đêm tối nhanh chóng kéo đến. Không ăn thì cũng cần phải uống chứ. Cậu mở cửa đi ra ngoài, Kim Taehyung ngồi trên sofa, hắn đã uống gần hết chai rượu Whiskey trên bàn. Đang bị thương còn uống rượu được sao? Ánh mắt hắn hướng về phía biển đăm chiêu. Hình bóng cô độc trong đêm của hắn khiến người ta muốn ôm lấy. Cảm giác này giống như đêm trước lúc Salvu tìm đến. Hắn cũng như thế, lo lắng làm cách nào bảo vệ cậu. Khi tâm trạng hắn cực tệ hắn sẽ hút thuốc còn muốn đầu óc tỉnh táo hắn tìm đến rượu. Cậu chợt nhận ra cậu cũng hiểu Kim Taehyung. Nếu như là cậu của ngày trước sẽ chạy đến ôm hắn, giật chai rượu lại không cho hắn uống nữa. Nhưng cậu bây giờ khác rồi, mặc kệ Kim Taehyung có bị bắn chết cậu cũng không quan tâm. Ngay cả khi hắn toàn mạng trở về cậu còn thấy trong lòng có chút thất vọng. Jeon Jungkook đi ngang qua hắn, cậu đến tủ lạnh tìm nước uống.
"Đứng lại."
Cậu vẫn tiếp tục đi.
"Tôi bảo đứng lại." Hắn gằn giọng. Jungkook bước đến tủ lấy chai nước uống một ngụm lớn. Chẳng để tâm mấy đến câu nói của hắn.
"Hay đấy." Kim Taehyung đi nhanh đến chỗ cậu. "Hôm nay còn biết cãi lời tôi."
"Kim Taehyung, anh nghĩ rằng tôi vì cái gì không dám cãi. Bây giờ đến cả làm bố của tôi anh cũng chẳng còn tư cách."
"Nếu em còn dám nói những câu như thế tôi sẽ cho em chết một mình ở đây."
Ở gần hắn thế này cậu ngửi được trên người hắn có mùi nước hoa của phụ nữ. Làm sao Jung Ami có thể đem nước hoa theo trong trường hợp này? Chỉ có thể hắn cùng cô ấy đã ở nơi này từ trước cho nên trong phòng hắn có cả nước hoa mà Ami thích.
Cậu cầm lấy chai nước hất mạnh vào mặt hắn rồi bóp nát nó quăng đi. Jeon Jungkook chưa từng tức giận đến không kiềm chế được cảm xúc, cậu chỉ tay lên ngực Kim Taehyung.
"Tỉnh đi!!! Chính anh, anh đã giết chết tôi từ đêm qua rồi. Khốn kiếp!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me