LoveTruyen.Me

Csm Akiang3l Nhung Ngay Bay Voi Bau Troi

trước khi bay được, đứa trẻ đó vẫn chẳng là gì cả.

.

nó cảm giác như bản thân đang trôi lềnh phềnh trên một khoảng không gian tối tăm, chẳng có lấy một tia sáng. ở nơi đấy, nó chỉ có thể ngủ. nó ngủ suốt, thi thoảng mở mắt ra một chút, rồi lại nhắm nghiền.

cảnh sắc khi mở mắt lẫn nhắm mắt đều như nhau, thế thì còn thức làm gì nữa.?

nó ước ao rằng, nó có thể ngủ lâu hơn. và thế là nó dần quen với bóng tối.

.

lạch cạch.

bông băng, thuốc sát trùng, bông gòn, ... ừm ... chai thuốc đỏ đâu rồi nhỉ?

nó nhăn mặt, đẩy cái hộp y tế qua một bên, cố nén đau kéo chiếc ba lô sũng nước đến bên cạnh rồi moi móc tìm cho bằng được chai thuốc đỏ.

quái lạ, chẳng thấy nữa. có khi nào hồi chiều lúc ba lô bị nhấn nước chai thuốc lọt ra ngoài rồi chăng.?

nhưng rõ ràng là nó đã lội nước vớt đồ rất kĩ rồi mà.

thiên thần nhỏ thở hắc một cái, rút chút tiền từ túi áo trong, tranh thủ gặm chút cơm rồi lật đật vọt ra ngoài làm thêm, sẵn mua một chai thuốc đỏ mới.

.

mưa lâm râm dài dẵng. thiên thần nhỏ kéo từng bước dài đến công viên sau khi thứ cần mua đã yên vị trong túi áo.

sau vụ này, nó chính thức hết sạch tiền.

sát trùng xong, bụng đói meo. nó chợt nhớ đến phần bánh lan cứng ngắc còn một nửa trong tủ mà người nó phải gọi là 'mẹ' nhưng không phải mẹ để lại cho nó. thế nào khi nó lết xác về cũng sẽ bị đập thêm một trận nữa, thành ra cái phần bánh lan ấy chắc hẳn không ăn được rồi.

tiếc thì tiếc, nhưng bụng vẫn đói nhừ tử. nó bắt buộc phải tìm gì đó bỏ bụng thôi, nếu không thì sẽ lăn đùng ra chết ngay không chừng.

       tô canh nóng sốt của aki ...

thiên thần nhỏ nuốt nước bọt.

có lẽ đi một cuốc đến nhà hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me