LoveTruyen.Me

Csm Akiang3l Nhung Ngay Bay Voi Bau Troi

cốc cốc.

hắn đẩy cửa, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ. trước mặt hắn là em - mái tóc hồng đẫm nước, quần áo ướt trọi.

- aki, anh còn thứ canh nóng lần trước không?

nó dè chừng hỏi từng tiếng. có thể nói là cơn đói đã làm mù lòa tâm trí nó, vì nó chẳng bao giờ - không bao giờ - mãi không bao giờ đi đến gặp bất kì ai với ý muốn xin xỏ. nó không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại.

thật nực cười. tôn nghiêm trước giờ của nó giờ đã nhanh chóng bị trôi đi bởi một cơn đói.

sự bất ngờ nhanh chóng biến mất, hắn có hơi không tránh khỏi vội vã để thúc giục người trước mắt mau vào nhà để chuẩn bị 'quá trình làm ấm cơ thể' cho đối phương.
còn thiên thần nhỏ - nó như được bước vào một thế giới mới : thế giới có máy sưởi, canh nóng, nước ấm, chăn mền nhẹ êm.

- cậu dẹp giày qua góc đó rồi đứng đây lau khô tóc đi.

hắn ném cho thiên thần nhỏ một cái khăn bông xanh. nó xõa tóc xuống, vuốt hết từng giọt nước mưa còn đọng lại nơi mái đầu.

nhanh chóng, chỉ vài phút sau, nó đã yên vị trên chiếc sofa màu nâu nhạt với cốc nước ấm trên tay, máy sưởi được bật và một tô canh nóng hổi phía dưới bếp. còn có cả aki ngồi đấy sẵn sàng phục vụ nó nếu nó có cần thêm gì.

khung cảnh ấm cúng như này, nếu có thể thấy thường xuyên hơn ở nhà thì tốt biết bao?

thiên thần nhỏ chạm nhẹ môi vào vành cốc, khi cảm nhận được nước đã bớt nóng hơn rồi mới dám một ực vào miệng. nó đưa mắt về phía aki - vẻ mặt như muốn bảo anh ta có muốn hỏi gì không, chẳng hạn như tại sao nó lại phi đến đây vậy.

- một lúc nữa tôi sát trùng cho. cậu ngồi yên đấy.

biết ngay mà. những vết thương trên cánh tay phía dưới lớp áo khoác dày kia chẳng thể nào tránh khỏi mắt aki. mắt tinh gớm.

.

nếu muốn biết lí do tại sao họ quen nhau, thì phải kể đến những năm cấp 3 trắc trở của thiên thần.

aki là sinh viên đại học năm 3 khoa y.
thiên thần thì vừa tròn tuổi 19.

nó vào học trễ hơn quy định, ngót nghét 8 tuổi gia đình mới chịu bỏ chút tiền cho nó ăn học đàng hoàng, vì thế mà bây giờ dù đã 19 tuổi nhưng nó vẫn chỉ mới cấp 3. có lẽ đối với họ, chút tiền ấy đáng dùng vào mấy bàn mạt chược hơn là để nó cắp sách tới trường như bây giờ. cũng may là đã có công việc làm thêm ổn định, nếu không thì chắc đã phải nghỉ học lâu rồi.

thi thoảng, nó có chút ghen tị với aki.

một cuộc sống bình yên, một căn hộ có máy sưởi. hàng ngày có thể ăn thật nhiều kem, có thể nằm dài ra cả ngày mà không bị ai phán xét. và hơn hết, không cần phải đưa tay lên đỡ những trận đòn vô cớ của 'bố mẹ' nó.

muốn chết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me