LoveTruyen.Me

Cu Nhien Lai Lam Appa Wr Jmj

- Appa

Cô bé vừa thốt ra câu đó làm Jimin mồm chữ O mắt chữ A nghe cứ y như sét đánh, cô có con hồi nào mà cô chả hay vậy ? Nếu có cũng gọi là Umma chứ sao là Appa, Jimin chưa có vợ mà ! Bình tĩnh, chắc cô bé lạc mẹ rồi nhận nhầm người thôi

- Bé con ! Cô không phải là Appa của con đâu, con nhận nhầm người rồi - xoa đầu Minji nhưng lại làm con bé mếu máo tiến lại ôm cổ Jimin làm cô hoảng lên.

- Hức....Appa....appa là appa của Minji mà....hức appa đừng bỏ con

Con bé câu cổ cô cứng ngắc không buông khóc nức nở, 1 tiểu thư con nhà giàu như cô có bao giờ động tay động chân bất cứ thứ gì đâu nói chi dỗ con nít. Đành phải bế con bé lên

- Rồi rồi nín đi appa không bỏ con....mà tại sao con lại biết appa là appa của con chứ

Tự nhiên đâu ra ông trời ban cho cô cái cục nợ này đây, nghe Jimin nói vậy Minji mới ngước lên cười toe toét hôn 1 cái rõ to lên má cô làm col ngơ vài giây

- Appa nhìn mặt con với appa xem cứ giống nhau y đúc ! Con rất thích người có khuôn mặt giống con, như appa nè. Nên con chắc chắn Appa là appa của con

Gì chứ ? Xem nào....ừ nhỉ sao mặt con bé giống Jimin lúc nhỏ thế này ! Ba mẹ con bé đẻ khéo thế nhỉ đẻ sao mà lại giống cô y đúc. Không sao con bé giống Jimin cô có thể coi nó như con nuôi cũng được

- Thôi được rồi ! Appa là appa của con được chứ, mà Umma của con đâu rồi ?

Nãy giờ mới để ý không lẽ con bé tới đây một mình sao ? Mẹ con bé đâu

- Minji.....lạc umma rồi.....mà nhờ như vậy mới tìm được Appa

Con bé cười kháu khỉnh ôm chặt lấy cổ Jimin hơn làm cô chỉ biết cười khổ, nhưng cũng phải đi tìm Umma cho Minji chứ. Phải rồi đến phòng báo tìm trẻ lạc là được rồi, thế là Jimin bế Minji đi đến phòng bảo vệ

Còn về phía Minjeong thì nàng đang lựa rau củ chợt thấy cà rốt định quay qua hỏi Minji xem con gái muốn ăn món gì thì Minjeong phát hoảng hết cả lên khi con bé không còn đứng ở đó nữa, quăng xe đồ ở đây chạy đi tìm Minji. Nhưng ở đâu cũng không có ngay cả khu đồ chơi cũng vậy, con bé có thể đi đâu cơ chứ. Đừng mà cướp thứ gì của nàng cũng được nhưng xin đừng cướp Minji đi mất, nếu không tìm thấy con bé nàng sẽ không sống nổi mất. Minjeong khóc rồi ! Minjeong không tìm được con bé của mình, nàng đúng là người mẹ vô trách nhiệm mà. Bỗng loa siêu thị phát  lên :

"Báo trẻ lạc.....báo trẻ lạc.....có một cô bé đang lạc umma của mình đã được một người con gái tìm thấy được và đang đợi Appa và umma của cô bé đến rước.....xin hết"

Minjeong nghe vậy vội lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt, chạy đi kà tìm phòng bảo vệ. Vừa đến nơi, mở cửa vào thì thấy Minji đang ở trong lòng của ai đó mà ngủ ngon lành vội tiến lại thì người kia kêu cô im lặng chắc là con bé mới ngủ

- Minji.......

- Shhh cô nhỏ tiếng thôi con bé chắc là mệt nên ngủ rồi cô không cần lo, cô là Umma của Minji à ?

Jimin hơi đơ một chút trước nhan sắc đẹp của nàng, ủa....gì vậy Jimin người ta là người đã có gia đình rồi đó nghĩ đi đâu vậy

- Phải là tôi.....tôi có thể đem con bé đi rồi chứ

Minjeong là đang lo lắng muốn chết mà coi cô con gái của cô kìa nằm ngủ ngon lành trong lòng người khác vậy đó

- Được chứ ! Cô bế con bé đi nãy giờ con bé nắm chặt áo tôi quá tôi tìm cách gỡ ra mà bó tay rồi

Jimin thở dài chán nản, nãy giờ cô cứ tìm cách gỡ tay của con bé ra khỏi người mình mà con bé càng ngày nắm chặt hơn có khi còn ôm Jimin luôn ấy chứ

- Xin lỗi nãy giờ chắc phiền cô lắm.....Minji à Umma ẵm con nha - nhẹ nhàng ôm lấy con bé nhưng mà.....Minji lại cựa quậy không chịu, ôm lấy Jimin hơn dù cho Minjeong và Jimin có tìm cách tách con bé ra khỏi người cô đi chăng nữa thì cũng vô ít. Sau 20p rồi nhưng vẫn không tài nào làm được, Jimin bèn lên tiếng :

- Vậy để tôi đưa Minji về với cô, chứ con bé không buông tôi ra rồi cũng vô ít thôi

- Vậy......cảm ơn cô trước tôi có xe riêng nếu không ngại thì đi chung với tôi

Minjeong cũng thiệt hết cách với Minji rồi giờ chỉ còn cách này thôi chứ sao giờ, mà nghĩ cũng lạ Minji chưa bao giờ thích tiếp xúc với người lạ mà bây giờ lại chui vào lòng người ta ngủ ngon lành thế kia. Jimin hơi mỉm cười rồi gật đầu, 2 người cùng nhau xuống bãi xe để lên xe, trên xe không ai nói gì với nhau cả chỉ có cô khẽ liếc nhìn nàng khi nàng đang lái xe. Minjeong mà không nói chắc Jimin cũng không tài nào biết được nàng đã con gái lớn vậy rồi nha......mà Appa của Minji đâu nhỉ sao không thấy ? Anh ta vô tâm với vợ con đến nổi con gái của anh ta phải đi nhận người khác là Appa sao ! Còn cục nợ trong lòng cô nữa tự nhiên đâu chui ra mà bám Jimin dai thế này. Đấu tranh tâm lý một hồi thì cũng đến nhà của 2 mẹ con nàng, bước vào nhà Minjeong liền dẫn Jimin lên phòng của Minji. Mà dù cho Minji có phòng riêng đi nữa ít khi con bé chịu ở một mình, lúc nào cũng nhất quyết là phải ngủ cùng Minjeong

- Để tôi bế con bé lên giường

Jimin nói rồi từ từ tiến lại chiếc giường không quá màu mè của Minji kia, cuối cùng cũng chịu buông cô ra rồi. Chắc đứa nhỏ này thiếu thốn tình cảm của Appa lắm nhỉ ?

- Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Không biết cô có điều gì tôi có thể đáp ứng cho cô không nhỉ

Minjeong ríu rít cảm ơn không nhờ người con gái này chắc nàng không gặp được Minji luôn rồi

- Không có gì đâu ! Tôi thấy con bé cũng rất dễ thương đó.....mà......

Reng reng~

Tiếng nói bị cắt ngang bởi chuông điện thoại của Jimin

- Alo

- "..."

- Tôi không được nhận làm ở quán kem WR sao ? Cảm ơn anh

- À chắc cũng trễ rồi ! Tôi phải về thôi tạm biệt cô - Jimin vẫy tay thì chợt Minjeong lên tiếng :

- Nè cô ơi ! Hình như cô đang cần việc làm nhỉ ?

- Hả à đúng rồi - thật ra thì cô có xin việc ở một quán kem nhưng người ta nói là đủ người rồi nên Jimin không được nhận

- Công ty tôi đang có vị trí trưởng phòng công vụ cô nghĩ sao về chức vụ này ?

- Sao cơ ? Tôi được ứng tuyển chức cao vậy luôn á - Jimin trợn to mắt miệng thì nghĩ là nhét cái chén dô còn vừa nữa, làm Minjeong cũng phải bật cười

- Ừ là thật nếu được thì 8h sáng mai đến Kim Company - nói rồi quay bước vô nhà không quên đóng cửa lại, chỉ còn Jimin vẫn đang ngơ nghe tiếng cửa đóng thì mới hoàn hồn

- Ồ wow ! Không ngờ kiếm việc lại nhanh hơn mình tưởng nhiều đấy.......Ố yeahhhhhh Appa ơi con gái của ba có việc rồi này !!! - vừa đi vừa nhảy vừa cười, người ngoài nhìn vô không hiểu chắc cứ tưởng cô mới trốn trại không bằng. Jimin nào biết những cảnh đó đã lọt vào mắt Minjeong đang hé hé cửa cười

- Đúng là ngốc.....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me