Cu Tinh Van Dinh Dam My
Chương thứ năm mươi bảy
Một đời của Lăng Tiêu, không thể xem như bốn bề sóng dậy, nhưng cũng không phải là luôn thuận buồm xuôi gió.
Trong số khán giả xem suất chiếu lần đầu của «Tầng mây màu đen», đa số người đều có hiểu biết nhất định với cuộc đời ca hát của hắn, từng nghe nhạc của hắn, biết hắn đạt được giải thưởng, nhưng mà bọn họ lại chưa bao giờ biết, sau lưng một ca khúc hoàn mỹ, còn có người sáng tác lần lượt viết hỏng, lần lượt tìm kiếm linh cảm, cùng với mỗi một lần thử thất bại trong phòng thu âm.
Nửa phần trước của «Tầng mây màu đen» tuyệt đối có thể xem như một bộ phim thương nghiệp thành công, một ca sĩ không có tiếng tăm gì được người tìm kiếm ngôi sao đào ra, tiến vào giới giải trí, công bố single, phát hành album, mở concert lần đầu tiên trong đời, đạt được cái cúp đầu tiên trong đời, thu hoạch vô số fan yêu thích nhạc của mình.
Tiến độ của bộ phim vô cùng nhanh, cũng không dài dòng dây dưa, trực tiếp kể ra câu chuyện.
Ở trong đó, dĩ nhiên xuất hiện không ít minh tinh lớn, rất nhiều minh tinh chỉ là chợt lóe qua trong màn ảnh, khán giả vừa mới phát ra một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp hô lên tên của đối phương, đối phương đã chấm dứt cảnh diễn.
Loại thiết kế này vừa cho phim điện ảnh một loại tiết tấu nhanh sảng khoái, vừa có năng lực cam đoan người xem sẽ không thoát phim. Rất nhiều người bình luận điện ảnh và fan trước khi phim chiếu vẫn luôn ôm lo lắng “diễn viên chính có thể áp chế khách mời nổi tiếng được hay không”, hiện tại xem ra là sẽ không có vấn đề.
Điện ảnh quá nửa, người xem đã đắm chìm trong câu chuyện của Lăng Tiêu, khó có thể tự kiềm chế.
Một thiếu niên ấm áp hiền lành như vậy, một mình một người lưu lạc trong giới giải trí, tài ca hát của hắn chính là vũ khí của hắn, mà dịu dàng của hắn thì khiến bất cứ một người có tâm địa sắt đá nào cũng không đành lòng thương tổn hắn. Dù bị ngáng chân, hắn cũng sẽ nghiêm túc tiếp nhận, sẽ chỉ trích đối phương, nhưng mà sẽ tha thứ đối phương.
Có loại người tên là thánh mẫu, mới đầu lúc xem nội dung «Tầng mây màu đen», có người bình luận điện ảnh lặng lẽ viết ra chữ này trên quyển sổ mình mang theo tùy thân. Nhưng mà lại xem chốc lát, hắn ta liền gạch hai chữ này.
Của người phúc ta, không có điểm mấu chốt nguyên tắc, đó mới là thánh mẫu.
Ôm lòng khoan dung với thế giới, đây là dịu dàng.
Khi khán giả hứng thú nồng đậm xem được một giờ, nội dung đi tới một điểm rẽ: Lăng Tiêu đối với bài hát mình viết làm thế nào cũng không hài lòng, dường như gặp bình cảnh. Ngày ấy hắn một mình ở trong phòng thu âm một buổi chiều, lúc rời đi, trong hành lang trống rỗng chỉ còn lại có một mình hắn, an an tĩnh tĩnh đi tới.
Sau đó, rốt cuộc hắn gặp được bạn thân và đồng bọn cả đời này của mình.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ khắc sâu của Tần Trình xuất hiện trên màn hình lớn, vô số fan đều kích động nắm thật chặt nắm tay, rất nhiều fan hao hết tâm tư mới lấy được một tấm vé xem suất chiếu đầu tiên lại càng lôi kéo nhau, hưng phấn đến thiếu chút nữa hô to ra tiếng.
Mà trên màn hình lớn, một người cà lơ phất phơ, kiệt ngạo suy sút, một người dịu dàng ấm áp, mỉm cười hữu lễ.
“Hợp tác với tôi thế nào?”
“Tôi viết lời, cậu viết nhạc…”
“Lăng Tiêu, cậu cần tôi, cậu nhất định, cần tôi.”
Cách xa nhau chỉ có năm mét ngắn ngủi! Trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ tối, hai chàng trai trên màn ảnh gắt gao ngưng mắt nhìn đối phương. Một chút ý cười khó phát giác hiện lên bên môi Tần Trình, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn thiếu niên ở trước mắt, giống như đã chặt chẽ nắm đối phương trong tay. Mà Dung Hủ cũng hết sức kinh ngạc, con ngươi trong suốt không ngừng rung động.
Đây là lần đầu Lăng Tiêu và Cố Minh Tu gặp nhau.
Tiếp đó, chính là một thịnh yến song cường liên thủ.
«Bỉ ngạn», «Đèn kéo quân thiên đường», «Khe sâu Na Uy»…
Từng bài từng bài ca khúc kinh điển của Lăng Tiêu xuất hiện trong phim, bọn họ một người viết nhạc, một người viết lời, phối hợp ăn ý, được xưng là tổ hợp hoàng kim giới ca hát Hán Ngữ. Mười bảy năm kế tiếp, Cố Minh Tu chỉ viết năm bài hát cho những ca sĩ khác, tất cả ca khúc còn lại đều là của Lăng Tiêu.
Từ tình ca đến nhạc rock, Lăng Tiêu hát cái gì hắn liền viết cái đó, hắn viết cái gì Lăng Tiêu liền hát cái đó.
Một đoạn này khiến người xem nhiệt huyết sôi trào, giống như quay về năm đó. Rất nhiều người bình luận điện ảnh cũng nhớ tới năm tháng đã qua, khi đó phố lớn ngõ nhỏ đều là nhạc của Lăng Tiêu, nếu bạn chưa từng nghe nhạc của hắn, nhất định sẽ bị người ta khinh bỉ, có thể có được danh hiệu “ca thần”, tự nhiên không phải là ca sĩ bình thường.
Sau đó, là một lần khắc khẩu hiếm có, Lăng Tiêu không muốn cãi nhau, chỉ đành tự mình đi trước, khi gặp lại, đã là vải trắng cách xa nhau, rốt cuộc không thể nào nghe người đó nói một câu nữa.
Cảnh khóc của Dung Hủ đặt ở trên màn hình lớn, lại phối với nhạc nền trong phim, khiến vô số người ở đây đều rưng rưng nước mắt. Khán giả ở hiện trường lễ công chiếu đã sớm xem Dung Hủ diễn cảnh khóc này, cho nên có một chút chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy trong bệnh viện vách tường trắng toát, thanh niên luôn luôn ôn hòa ấy vừa cười vừa khóc, quật cường nói “hắn không phải là Cố Minh Tu”, nước mắt vẫn nhịn không được mà chảy xuống.
Điện ảnh chính là có mị lực như vậy, có thể cuốn hút, cảm nhiễm người ta. Mà một diễn viên tốt, có thể làm cho bạn càng thêm sâu sắc cảm nhận được thế giới nội tâm của nhân vật, giống như trở thành người đó, cảm nhận được cái loại cảm xúc đau đớn mất đi bạn thân, tuyệt vọng sụp đổ ấy.
Hiện trường lễ công chiếu đã là như vậy, vậy trong những rạp chiếu phim khác trên toàn quốc, những người xem không có một chút chuẩn bị lại càng ngây ngốc. Fan Lăng Tiêu đương nhiên biết Cố Minh Tu tai nạn xe cộ qua đời, nhưng bọn họ không ngờ rằng, trong bộ phim này thế mà sẽ chiếu ra, còn làm đến trình độ như vậy.
Thanh niên luôn tươi cười ấy, đến lúc này vẫn đang cười. Nhưng bạn càng muốn hắn có thể làm càn mà khóc một hồi, thậm chí hận không thể đau thay hắn, khóc thay hắn, nhưng hắn vẫn muốn cười, cho dù nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, hắn cũng vừa ngoan cố lừa gạt mình, vừa cả người run rẩy rơi nước mắt.
Trong rạp chiếu phim Quang Minh thành phố S, một nam sinh theo bạn gái đến xem suất chiếu đầu mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhìn thấy bạn gái bên cạnh mặt đầy nước mắt, ngay cả bỏng ngô cũng không ăn, tay cứng đờ giữa không trung, không tiếng động bật khóc. Nam sinh ấy lập tức hết hồn: “Tiểu Vũ, em làm sao vậy, sao lại khóc thế? Là ai ăn hiếp em, anh đi giúp em giáo huấn hắn! Anh…”
“Câm miệng!”
Tiếng mắng từ bốn phương tám hướng truyền đến, nam sinh ấy lập tức rụt cổ, tội nghiệp nhìn về phía màn hình lớn. Làm cái gì hở, không phải chỉ là một bộ phim truyện ký bình thường thôi sao, có cảm động như vậy à? Vậy hắn cũng xem một cái xem sao, chỉ xem một cái…
Trong thành điện ảnh Ấn Tượng của tỉnh J, một cô gái nhanh chóng tháo kính mắt xuống, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, nhanh chóng mang trở về. Nhưng cô vừa mới mang trở về không bao lâu, nước mắt lại làm ướt kính. Cô gái vừa lau kính mắt, vừa nghẹn ngào oán giận nói: “Này… Hức hức hức… Là ai thiết kế gọng kính, nước mắt cũng có thể dính vào, hức hức hức hức… Lăng Tiêu, đừng khóc…”
Việc như thế ở các thành phố lớn Hoa Hạ đều phát sinh.
Mà bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới, đây chỉ là bắt đầu cho cao trào của bộ phim.
Lấy cái chết của Cố Minh Tu làm giới hạn, Lăng Tiêu đầu tiên là nặng nề một đoạn thời gian, tiếp đó lại quay về giới ca hát. Hắn càng thêm cố gắng tập trung làm việc, quả thực là xem mình như hai người mà dùng, không ngừng viết nhạc, viết lời, không ngừng làm mới kỷ lục sản xuất tiêu thụ đĩa nhạc của mình.
Sau đó, hắn bị bệnh.
Lăng Tiêu ngã xuống ở một buổi concert, hắn tổ chức concert mười vạn người liên tục ba ngày ở thành phố B, vào ca khúc thứ năm đếm ngược tại ngày cuối cùng, hắn đang hát «Đèn kéo quân thiên đường», bỗng nhiên liền ngừng giọng.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn hắn, ngưng mắt nhìn ca thần trên màn hình lớn.
Hắn kinh ngạc nhìn không khí hư vô một chút, đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống!
Tình huống chẩn đoán chính xác là u não, hơn nữa là giai đoạn cuối.
Trong phim, Triệu Sở Vân không ngừng khiển trách mình, vì sao không phát hiện sớm một chút, cô làm người đại diện, sao có thể thất trách như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách cô, cô là một người phụ nữ có chồng có con, cô không có khả năng hai mươi bốn giờ canh giữ ở trong phòng Lăng Tiêu, bên hắn, chăm sóc hắn.
Loại bệnh u não này là có điềm báo trước, trước đó Lăng Tiêu đã có nhiều lần đau đầu, lại vẫn không đi kiểm tra, cũng không có nói cho Triệu Sở Vân. Hắn chỉ biết vùi đầu viết nhạc, không ngừng ca hát, hiện giờ bệnh tới như núi đổ, nhóm fan khóc lóc chúc phúc cho thần tượng của mình, một đám bạn bè trong giới giải trí cũng tới thăm hắn.
Thời gian vài năm cuối cùng, Lăng Tiêu sống bình tĩnh lạ thường.
Trong màn hình hắn mặc đồ bệnh nhân màu trắng, nằm ở trên giường mỉm cười, khán giả ngoài màn hình thì khóc không thành tiếng.
Ngay cả nam sinh đi theo bạn gái kia, chỉ định tùy tiện xem phim một cái cũng phải lau nước mắt, giọng điệu chua xót nói rằng: “Chịu không nổi nhất là loại người mắc bệnh nan y còn rất sáng sủa này, ba năm trước đây chị của anh ở trên giường bệnh, cũng kéo tay anh, nói chị ấy không có tiếc nuối, chỉ muốn bọn anh sống tiếp thật tốt…”
Nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Thứ chân chính cảm động, vượt qua giới tính và tuổi tác, chạm đến tâm linh.
Vì sao có người nhiều thích Lăng Tiêu, thích nhạc của hắn như vậy? Bởi vì trong lời ca của hắn, có tình cảm tinh khiết nhất. Vì sao trên thế giới có nhiều ca sĩ hay như vậy, lại chỉ có một mình Lăng Tiêu là “ca thần”? Bởi vì hắn là Lăng Tiêu.
Hắn quyên tiền giúp cả trăm trường tiểu học hy vọng, một tay sáng lập “quỹ Vinh Vân”. Dù gặp đau khổ lớn nhất cuộc đời, hắn cũng có thể mỉm cười đối mặt, lấy tâm tính kiên cường dẻo dai kiên định thản nhiên mà đối diện cái chết. Trước khi lâm chung, rõ ràng đã vô cùng suy yếu, còn cố gượng tươi cười, dịu dàng nói với Triệu Sở Vân: “Tôi đi tìm hắn trước, mấy đứa nhỏ đó… giao cho cô…”
Sau khi Lăng Tiêu chết, di thể hiến ra ngoài, “quỹ Vinh Vân” dưới sự xử lý của Triệu Sở Vân, vẫn ổn định vận hành, hàng năm đều sẽ giúp đỡ ngàn vạn đứa nhỏ nghèo khó hiếu học.
Phim chấm dứt trong tiếng mục sư thương tiếc, mây đen che khắp không trung, không khí buộc chặt khiến người ta thở không nổi. Vô số tai to mặt lớn giới giải trí sôi nổi đến nơi, đứng ở trước mộ bia người đó, mặc lễ phục màu đen, cầm ô màu đen, đưa hắn đoạn đường cuối cùng.
“… Cậu ấy mang đến cho chúng ta âm nhạc động nhân nhất, ghi khắc cậu ấy, Lăng Tiêu.”
Khi lễ tang này chấm dứt, mây đen cũng vừa lúc tán đi. Tầng mây màu đen từ từ tan ra, một luồng ánh nắng xán lạn từ kẽ mây xuyên qua, chiếu sáng mảnh đất này. Các tân khách cất ô che màu đen đi, tầng mây màu đen che trong lòng mỗi người rốt cuộc cũng biến mất.
Ngày mai chung quy sẽ đến, đối với người đã mất đi, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là hoài niệm.
Cùng với một giai điệu xa lạ chậm rãi, hình ảnh dần dần trở tối, bộ phim «Tầng mây màu đen» rốt cuộc chấm dứt.
Bộ phim tròn hai tiếng, đến đây vẽ dấu chấm hết. Rạng sáng hai giờ ngày chiếu đầu tiên, bộ phim điện ảnh này giao ra bài thi của mình với mỗi một khác giả, mà khán giả cũng sắp đưa lên một phần đánh giá cho nó.
Đoàn phim «Tầng mây màu đen» không cách nào biết tình huống ở rạp chiếu phim khác, nhưng mà trong rạp chiếu lớn thủ đô, khi phụ đề diễn viên thủ vai chạy lên, trong phút chốc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Trong tiếng vỗ tay ấy xen lẫn một chút tiếng nức nở, rất nhiều người xem đều một bên đỏ vành mắt, một bên cố gắng vỗ tay.
Đặc biệt nhóm đạo diễn đến đây cũng đều đứng lên chúc mừng Lương đạo, tiếng vỗ tay toàn trường vang lên tận ba phút đồng hồ đã vô hình nói với mỗi người, đánh giá của bọn họ với bộ phim điện ảnh này.
Dung Hủ đứng lên, chuyển động thân thể, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua trên những khán giả ở đây.
«Tầng mây màu đen» là chìa khóa cậu mở ra cánh cửa giới điện ảnh Hoa Hạ, cái chìa khóa này mười phần nguy hiểm, vận dụng tốt thì tiền lời vô hạn, vận dụng không tốt, liền một lần sảy chân để hận nghìn đời. Mà hôm nay, rốt cuộc cậu chân chính mở cánh cửa này ra một cái khe.
Rạng sáng hai giờ đêm đó, rất nhiều khán giả bình thường xem phim xong không thể chờ đợi được mà lên mạng phát biểu cảm tưởng của mình, người bình luận điện ảnh cũng lập tức đăng nhập acc cá nhân, nhịn không được muốn đem một bụng lời muốn nói của mình phát biểu ra hết.
Buổi sáng bảy giờ, khi nhóm dân mạng thức dậy mở di động ra, tùy tiện lướt weibo, tieba, hạng nhất top search ngày đó liền chui vào mắt bọn họ: #Tầng mây màu đen#.
Hết chương 57
Một đời của Lăng Tiêu, không thể xem như bốn bề sóng dậy, nhưng cũng không phải là luôn thuận buồm xuôi gió.
Trong số khán giả xem suất chiếu lần đầu của «Tầng mây màu đen», đa số người đều có hiểu biết nhất định với cuộc đời ca hát của hắn, từng nghe nhạc của hắn, biết hắn đạt được giải thưởng, nhưng mà bọn họ lại chưa bao giờ biết, sau lưng một ca khúc hoàn mỹ, còn có người sáng tác lần lượt viết hỏng, lần lượt tìm kiếm linh cảm, cùng với mỗi một lần thử thất bại trong phòng thu âm.
Nửa phần trước của «Tầng mây màu đen» tuyệt đối có thể xem như một bộ phim thương nghiệp thành công, một ca sĩ không có tiếng tăm gì được người tìm kiếm ngôi sao đào ra, tiến vào giới giải trí, công bố single, phát hành album, mở concert lần đầu tiên trong đời, đạt được cái cúp đầu tiên trong đời, thu hoạch vô số fan yêu thích nhạc của mình.
Tiến độ của bộ phim vô cùng nhanh, cũng không dài dòng dây dưa, trực tiếp kể ra câu chuyện.
Ở trong đó, dĩ nhiên xuất hiện không ít minh tinh lớn, rất nhiều minh tinh chỉ là chợt lóe qua trong màn ảnh, khán giả vừa mới phát ra một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp hô lên tên của đối phương, đối phương đã chấm dứt cảnh diễn.
Loại thiết kế này vừa cho phim điện ảnh một loại tiết tấu nhanh sảng khoái, vừa có năng lực cam đoan người xem sẽ không thoát phim. Rất nhiều người bình luận điện ảnh và fan trước khi phim chiếu vẫn luôn ôm lo lắng “diễn viên chính có thể áp chế khách mời nổi tiếng được hay không”, hiện tại xem ra là sẽ không có vấn đề.
Điện ảnh quá nửa, người xem đã đắm chìm trong câu chuyện của Lăng Tiêu, khó có thể tự kiềm chế.
Một thiếu niên ấm áp hiền lành như vậy, một mình một người lưu lạc trong giới giải trí, tài ca hát của hắn chính là vũ khí của hắn, mà dịu dàng của hắn thì khiến bất cứ một người có tâm địa sắt đá nào cũng không đành lòng thương tổn hắn. Dù bị ngáng chân, hắn cũng sẽ nghiêm túc tiếp nhận, sẽ chỉ trích đối phương, nhưng mà sẽ tha thứ đối phương.
Có loại người tên là thánh mẫu, mới đầu lúc xem nội dung «Tầng mây màu đen», có người bình luận điện ảnh lặng lẽ viết ra chữ này trên quyển sổ mình mang theo tùy thân. Nhưng mà lại xem chốc lát, hắn ta liền gạch hai chữ này.
Của người phúc ta, không có điểm mấu chốt nguyên tắc, đó mới là thánh mẫu.
Ôm lòng khoan dung với thế giới, đây là dịu dàng.
Khi khán giả hứng thú nồng đậm xem được một giờ, nội dung đi tới một điểm rẽ: Lăng Tiêu đối với bài hát mình viết làm thế nào cũng không hài lòng, dường như gặp bình cảnh. Ngày ấy hắn một mình ở trong phòng thu âm một buổi chiều, lúc rời đi, trong hành lang trống rỗng chỉ còn lại có một mình hắn, an an tĩnh tĩnh đi tới.
Sau đó, rốt cuộc hắn gặp được bạn thân và đồng bọn cả đời này của mình.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ khắc sâu của Tần Trình xuất hiện trên màn hình lớn, vô số fan đều kích động nắm thật chặt nắm tay, rất nhiều fan hao hết tâm tư mới lấy được một tấm vé xem suất chiếu đầu tiên lại càng lôi kéo nhau, hưng phấn đến thiếu chút nữa hô to ra tiếng.
Mà trên màn hình lớn, một người cà lơ phất phơ, kiệt ngạo suy sút, một người dịu dàng ấm áp, mỉm cười hữu lễ.
“Hợp tác với tôi thế nào?”
“Tôi viết lời, cậu viết nhạc…”
“Lăng Tiêu, cậu cần tôi, cậu nhất định, cần tôi.”
Cách xa nhau chỉ có năm mét ngắn ngủi! Trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ tối, hai chàng trai trên màn ảnh gắt gao ngưng mắt nhìn đối phương. Một chút ý cười khó phát giác hiện lên bên môi Tần Trình, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn thiếu niên ở trước mắt, giống như đã chặt chẽ nắm đối phương trong tay. Mà Dung Hủ cũng hết sức kinh ngạc, con ngươi trong suốt không ngừng rung động.
Đây là lần đầu Lăng Tiêu và Cố Minh Tu gặp nhau.
Tiếp đó, chính là một thịnh yến song cường liên thủ.
«Bỉ ngạn», «Đèn kéo quân thiên đường», «Khe sâu Na Uy»…
Từng bài từng bài ca khúc kinh điển của Lăng Tiêu xuất hiện trong phim, bọn họ một người viết nhạc, một người viết lời, phối hợp ăn ý, được xưng là tổ hợp hoàng kim giới ca hát Hán Ngữ. Mười bảy năm kế tiếp, Cố Minh Tu chỉ viết năm bài hát cho những ca sĩ khác, tất cả ca khúc còn lại đều là của Lăng Tiêu.
Từ tình ca đến nhạc rock, Lăng Tiêu hát cái gì hắn liền viết cái đó, hắn viết cái gì Lăng Tiêu liền hát cái đó.
Một đoạn này khiến người xem nhiệt huyết sôi trào, giống như quay về năm đó. Rất nhiều người bình luận điện ảnh cũng nhớ tới năm tháng đã qua, khi đó phố lớn ngõ nhỏ đều là nhạc của Lăng Tiêu, nếu bạn chưa từng nghe nhạc của hắn, nhất định sẽ bị người ta khinh bỉ, có thể có được danh hiệu “ca thần”, tự nhiên không phải là ca sĩ bình thường.
Sau đó, là một lần khắc khẩu hiếm có, Lăng Tiêu không muốn cãi nhau, chỉ đành tự mình đi trước, khi gặp lại, đã là vải trắng cách xa nhau, rốt cuộc không thể nào nghe người đó nói một câu nữa.
Cảnh khóc của Dung Hủ đặt ở trên màn hình lớn, lại phối với nhạc nền trong phim, khiến vô số người ở đây đều rưng rưng nước mắt. Khán giả ở hiện trường lễ công chiếu đã sớm xem Dung Hủ diễn cảnh khóc này, cho nên có một chút chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy trong bệnh viện vách tường trắng toát, thanh niên luôn luôn ôn hòa ấy vừa cười vừa khóc, quật cường nói “hắn không phải là Cố Minh Tu”, nước mắt vẫn nhịn không được mà chảy xuống.
Điện ảnh chính là có mị lực như vậy, có thể cuốn hút, cảm nhiễm người ta. Mà một diễn viên tốt, có thể làm cho bạn càng thêm sâu sắc cảm nhận được thế giới nội tâm của nhân vật, giống như trở thành người đó, cảm nhận được cái loại cảm xúc đau đớn mất đi bạn thân, tuyệt vọng sụp đổ ấy.
Hiện trường lễ công chiếu đã là như vậy, vậy trong những rạp chiếu phim khác trên toàn quốc, những người xem không có một chút chuẩn bị lại càng ngây ngốc. Fan Lăng Tiêu đương nhiên biết Cố Minh Tu tai nạn xe cộ qua đời, nhưng bọn họ không ngờ rằng, trong bộ phim này thế mà sẽ chiếu ra, còn làm đến trình độ như vậy.
Thanh niên luôn tươi cười ấy, đến lúc này vẫn đang cười. Nhưng bạn càng muốn hắn có thể làm càn mà khóc một hồi, thậm chí hận không thể đau thay hắn, khóc thay hắn, nhưng hắn vẫn muốn cười, cho dù nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, hắn cũng vừa ngoan cố lừa gạt mình, vừa cả người run rẩy rơi nước mắt.
Trong rạp chiếu phim Quang Minh thành phố S, một nam sinh theo bạn gái đến xem suất chiếu đầu mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhìn thấy bạn gái bên cạnh mặt đầy nước mắt, ngay cả bỏng ngô cũng không ăn, tay cứng đờ giữa không trung, không tiếng động bật khóc. Nam sinh ấy lập tức hết hồn: “Tiểu Vũ, em làm sao vậy, sao lại khóc thế? Là ai ăn hiếp em, anh đi giúp em giáo huấn hắn! Anh…”
“Câm miệng!”
Tiếng mắng từ bốn phương tám hướng truyền đến, nam sinh ấy lập tức rụt cổ, tội nghiệp nhìn về phía màn hình lớn. Làm cái gì hở, không phải chỉ là một bộ phim truyện ký bình thường thôi sao, có cảm động như vậy à? Vậy hắn cũng xem một cái xem sao, chỉ xem một cái…
Trong thành điện ảnh Ấn Tượng của tỉnh J, một cô gái nhanh chóng tháo kính mắt xuống, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, nhanh chóng mang trở về. Nhưng cô vừa mới mang trở về không bao lâu, nước mắt lại làm ướt kính. Cô gái vừa lau kính mắt, vừa nghẹn ngào oán giận nói: “Này… Hức hức hức… Là ai thiết kế gọng kính, nước mắt cũng có thể dính vào, hức hức hức hức… Lăng Tiêu, đừng khóc…”
Việc như thế ở các thành phố lớn Hoa Hạ đều phát sinh.
Mà bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới, đây chỉ là bắt đầu cho cao trào của bộ phim.
Lấy cái chết của Cố Minh Tu làm giới hạn, Lăng Tiêu đầu tiên là nặng nề một đoạn thời gian, tiếp đó lại quay về giới ca hát. Hắn càng thêm cố gắng tập trung làm việc, quả thực là xem mình như hai người mà dùng, không ngừng viết nhạc, viết lời, không ngừng làm mới kỷ lục sản xuất tiêu thụ đĩa nhạc của mình.
Sau đó, hắn bị bệnh.
Lăng Tiêu ngã xuống ở một buổi concert, hắn tổ chức concert mười vạn người liên tục ba ngày ở thành phố B, vào ca khúc thứ năm đếm ngược tại ngày cuối cùng, hắn đang hát «Đèn kéo quân thiên đường», bỗng nhiên liền ngừng giọng.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn hắn, ngưng mắt nhìn ca thần trên màn hình lớn.
Hắn kinh ngạc nhìn không khí hư vô một chút, đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống!
Tình huống chẩn đoán chính xác là u não, hơn nữa là giai đoạn cuối.
Trong phim, Triệu Sở Vân không ngừng khiển trách mình, vì sao không phát hiện sớm một chút, cô làm người đại diện, sao có thể thất trách như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách cô, cô là một người phụ nữ có chồng có con, cô không có khả năng hai mươi bốn giờ canh giữ ở trong phòng Lăng Tiêu, bên hắn, chăm sóc hắn.
Loại bệnh u não này là có điềm báo trước, trước đó Lăng Tiêu đã có nhiều lần đau đầu, lại vẫn không đi kiểm tra, cũng không có nói cho Triệu Sở Vân. Hắn chỉ biết vùi đầu viết nhạc, không ngừng ca hát, hiện giờ bệnh tới như núi đổ, nhóm fan khóc lóc chúc phúc cho thần tượng của mình, một đám bạn bè trong giới giải trí cũng tới thăm hắn.
Thời gian vài năm cuối cùng, Lăng Tiêu sống bình tĩnh lạ thường.
Trong màn hình hắn mặc đồ bệnh nhân màu trắng, nằm ở trên giường mỉm cười, khán giả ngoài màn hình thì khóc không thành tiếng.
Ngay cả nam sinh đi theo bạn gái kia, chỉ định tùy tiện xem phim một cái cũng phải lau nước mắt, giọng điệu chua xót nói rằng: “Chịu không nổi nhất là loại người mắc bệnh nan y còn rất sáng sủa này, ba năm trước đây chị của anh ở trên giường bệnh, cũng kéo tay anh, nói chị ấy không có tiếc nuối, chỉ muốn bọn anh sống tiếp thật tốt…”
Nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Thứ chân chính cảm động, vượt qua giới tính và tuổi tác, chạm đến tâm linh.
Vì sao có người nhiều thích Lăng Tiêu, thích nhạc của hắn như vậy? Bởi vì trong lời ca của hắn, có tình cảm tinh khiết nhất. Vì sao trên thế giới có nhiều ca sĩ hay như vậy, lại chỉ có một mình Lăng Tiêu là “ca thần”? Bởi vì hắn là Lăng Tiêu.
Hắn quyên tiền giúp cả trăm trường tiểu học hy vọng, một tay sáng lập “quỹ Vinh Vân”. Dù gặp đau khổ lớn nhất cuộc đời, hắn cũng có thể mỉm cười đối mặt, lấy tâm tính kiên cường dẻo dai kiên định thản nhiên mà đối diện cái chết. Trước khi lâm chung, rõ ràng đã vô cùng suy yếu, còn cố gượng tươi cười, dịu dàng nói với Triệu Sở Vân: “Tôi đi tìm hắn trước, mấy đứa nhỏ đó… giao cho cô…”
Sau khi Lăng Tiêu chết, di thể hiến ra ngoài, “quỹ Vinh Vân” dưới sự xử lý của Triệu Sở Vân, vẫn ổn định vận hành, hàng năm đều sẽ giúp đỡ ngàn vạn đứa nhỏ nghèo khó hiếu học.
Phim chấm dứt trong tiếng mục sư thương tiếc, mây đen che khắp không trung, không khí buộc chặt khiến người ta thở không nổi. Vô số tai to mặt lớn giới giải trí sôi nổi đến nơi, đứng ở trước mộ bia người đó, mặc lễ phục màu đen, cầm ô màu đen, đưa hắn đoạn đường cuối cùng.
“… Cậu ấy mang đến cho chúng ta âm nhạc động nhân nhất, ghi khắc cậu ấy, Lăng Tiêu.”
Khi lễ tang này chấm dứt, mây đen cũng vừa lúc tán đi. Tầng mây màu đen từ từ tan ra, một luồng ánh nắng xán lạn từ kẽ mây xuyên qua, chiếu sáng mảnh đất này. Các tân khách cất ô che màu đen đi, tầng mây màu đen che trong lòng mỗi người rốt cuộc cũng biến mất.
Ngày mai chung quy sẽ đến, đối với người đã mất đi, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là hoài niệm.
Cùng với một giai điệu xa lạ chậm rãi, hình ảnh dần dần trở tối, bộ phim «Tầng mây màu đen» rốt cuộc chấm dứt.
Bộ phim tròn hai tiếng, đến đây vẽ dấu chấm hết. Rạng sáng hai giờ ngày chiếu đầu tiên, bộ phim điện ảnh này giao ra bài thi của mình với mỗi một khác giả, mà khán giả cũng sắp đưa lên một phần đánh giá cho nó.
Đoàn phim «Tầng mây màu đen» không cách nào biết tình huống ở rạp chiếu phim khác, nhưng mà trong rạp chiếu lớn thủ đô, khi phụ đề diễn viên thủ vai chạy lên, trong phút chốc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Trong tiếng vỗ tay ấy xen lẫn một chút tiếng nức nở, rất nhiều người xem đều một bên đỏ vành mắt, một bên cố gắng vỗ tay.
Đặc biệt nhóm đạo diễn đến đây cũng đều đứng lên chúc mừng Lương đạo, tiếng vỗ tay toàn trường vang lên tận ba phút đồng hồ đã vô hình nói với mỗi người, đánh giá của bọn họ với bộ phim điện ảnh này.
Dung Hủ đứng lên, chuyển động thân thể, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua trên những khán giả ở đây.
«Tầng mây màu đen» là chìa khóa cậu mở ra cánh cửa giới điện ảnh Hoa Hạ, cái chìa khóa này mười phần nguy hiểm, vận dụng tốt thì tiền lời vô hạn, vận dụng không tốt, liền một lần sảy chân để hận nghìn đời. Mà hôm nay, rốt cuộc cậu chân chính mở cánh cửa này ra một cái khe.
Rạng sáng hai giờ đêm đó, rất nhiều khán giả bình thường xem phim xong không thể chờ đợi được mà lên mạng phát biểu cảm tưởng của mình, người bình luận điện ảnh cũng lập tức đăng nhập acc cá nhân, nhịn không được muốn đem một bụng lời muốn nói của mình phát biểu ra hết.
Buổi sáng bảy giờ, khi nhóm dân mạng thức dậy mở di động ra, tùy tiện lướt weibo, tieba, hạng nhất top search ngày đó liền chui vào mắt bọn họ: #Tầng mây màu đen#.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me