Cua Em Defiko
-
"điền dã, an an, ở đây !"
chuyến bay kéo dài không lâu, chẳng mấy chốc điền dã đã có mặt tại hàn quốc. người chơi hỗ trợ một tay kéo vali, một tay bế lấy con gái nhỏ. thật ra thì ba tiếng ngồi trên máy bay không là gì so với điền dã cả, nhưng có lẽ nó vẫn kéo hơi dài và gây ra sự nhàm chán đối với dĩ an. bởi thế, trái ngược với sự hào hứng phấn khởi lúc ban đầu, khi mới chỉ ngồi được hơn ba mươi phút là cô con gái của em đã gục ra ngủ trên người ba nó rồi.
"để tao cầm vali cho."
hàn quốc hôm nay lạnh, lạnh hơn thời tiết ở thượng hải rất nhiều. điền dã đưa vội vali to lớn cho lý nhuế xán, em nâng tay cởi chiếc khăn choàng cổ của bản thân xuống rồi quấn lên người con gái, ôm chặt cô bé trong lòng.
"dạo này thỏ con đã khỏe hơn chưa ?"
lý nhuế xán đưa em ra xe, cậu chàng nâng chiếc vali không nặng lắm cất vào trong cốp. sau đó mở cửa ghế lái phụ cho người bạn. ôi điền dã xin thề, bình thường cậu ta không tốt bụng thế đâu, lí do hôm nay lý nhuế xán tử tế như thế cũng chỉ vì em đang bế cháu của cậu ta thôi.
"không biết nữa, đã một tháng rồi tao không đưa bé con đi tái khám. thời điểm gần đây tao chỉ chạy đi lo visa cho hai ba con thôi."
yên vị trên chiếc xe xịn xò của scout, điền dã thở phào một hơi mà buông lỏng tay. đã ấm hơn nhiều rồi, có lẽ bé con sẽ không bị sốt hay đau họng vì phải tiếp xúc với khí lạnh quá lâu.
"vậy lần này tính ở hàn bao lâu ?"
lý nhuế xán đánh tay lái, cậu liếc nhìn người bạn mang gương mặt trẻ con của mình. buồn cười thật đó. chắc rằng chẳng ai nhìn vào điền dã mà biết cậu đã hai mươi hai và có một bé gái ba tuổi nhỉ ?
nhìn điền dã như đứa trẻ mười tám mười chín vậy.
"không biết."
"lần này ở hàn vốn là định ở dài lâu mà, tao qua đây cũng để trị bệnh cho bé con thôi."
điền dã mím môi, em đưa một ngón tay miết lấy gương mặt đáng yêu còn đang say giấc của con gái.
và sau câu hỏi đó, lý nhuế xán cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
không khí trong xe được bao trùm bởi một bản nhạc không lời du dương, rất thích hợp để nghe vào mùa đông lạnh lẽo.
điền dã nhìn ra ngoài trời, những đợt tuyết trắng xóa đã phủ lên bao tán cây rộng lớn cùng tất cả mái nhà cao tầng.
hàn quốc hôm nay rất lạnh, lạnh đến mức không hiểu vì sao điền dã cảm thấy cõi lòng mình hơi tê dại.
điền dã đã nghĩ mình sẽ sang hàn, từ năm mười sáu gặp anh ấy. em đã luôn mong muốn được đặt chân tới đất nước xinh đẹp và hoa lệ này.
đến năm hai mươi ba, em thật sự đáp máy bay xuống xứ sở kim chi.
mười sáu đến hai mươi ba, tám năm ròng, điền dã cuối cùng cũng đạt được ước nguyện thuở thiếu niên.
chỉ là cảnh còn thì người mất.
dù cho có đến cũng chẳng để làm gì nữa.
mọi thứ đều vô ích cả thôi.
↺
người dùng thoconanan đã đăng tải một ảnh.
thoconanan hàn quốc lạnh quá ạ
( '△`)
28 likes
———
scoutlee sao lúc ba đi rồi an an mới dậy vậy (╥_╥)
clearlove ? ê
jiejie ưtf anh qua hàn lúc nào vậy ?
↬ thoconana đừng có chửi thề ?
↬ jiejie ê nó k phải trọng điểm á ?
vipe3r vai loz cai gi vay ?
↬ thoconanan tao đã nói đừng có chửi thề 🥰
hnpeanut ba qua chơi với an an nhé 🥺
↬thoconanan qua i, an an nói nhớ ba wangho lắm
↬hnpeanut ôi bé con của tôi (╥_╥) mềm xèooo
↺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me