LoveTruyen.Me

Cua Hang Banh Ngot Cua Bao Khang

đơn bánh số 3 của bạn imnotbtraan
chúc bạn dùng bánh ngon miệng nhé💖

hieuthuhai x hurrykng
trần minh hiếu x phạm bảo khang

warning: r18
❗️không đem đi bất cứ nền tảng nào khác❗️

Trần Minh Hiếu, một trong những sinh viên xuất sắc của trường đại học, luôn nằm trong danh sách nhận được học bổng cuối mỗi kì học, nó nổi tiếng còn vì cái vẻ ngoài điển trai nữa, nói chung là Minh Hiếu rất nổi, cả trong khoa nó học lẫn cái trường đại học này.

Nhưng mà có một vấn đề, Minh Hiếu có người yêu rồi.

Người yêu nó còn là thằng nhóc cá biệt khoa bên cạnh.

Phạm Bảo Khang.

Học thì giỏi ngang ngửa, mà quậy thì cũng không ai bằng, được cái cũng biết nghe lời (cụ thể là nghe lời bồ) nên cũng chưa thành cái kiểu báo đời báo đốm.

Minh Hiếu nó nghiêm khắc lắm, mỗi lần nhìn Bảo Khang quậy xong, trầy xước mấy chỗ, Hiếu hận không đem cái thằng khùng này ra đấm cho mấy phát. Gì mà cứ hở tí là trêu người ta cáu lên xong chạy, chạy xong lại té.

Đùa, riết mà từng vết trầy trên người Khang, Hiếu thuộc từng cái một luôn rồi.

Mà chẳng có vết nào nhẹ hết, không chảy ứa cả máu thì cũng bầm tím một khoảng. Minh Hiếu xót người yêu.

"Tao dặn mấy lần rồi Khang? Má, chạy xe thì chạy đàng hoàng, lạng lách đánh võng làm gì rồi trượt bánh té?"

Tay thì dùng bông gòn thấm vết máu trên đầu gối em, miệng thì Minh Hiếu cứ liên tục càm ràm, biết em thích tự do mạo hiểm, nhưng mà lần nào cũng trầy xước người, bồ ẻm cũng biết thương.

Bảo Khang cũng biết bồ đang giận, nên cũng cúi gầm mặt, tay thì díu díu vào nhau tỏ vẻ dễ thương xíu, may ra Minh Hiếu thấy mủi lòng không mắng em nữa.

"Hiếu, tao xin lỗi mà, đâu có biết nay đường trơn vậy đâu.."

Ánh mắt nó hướng lên, chỉ thấy một em bé đeo kính tròn tròn giương con ngươi nhìn mình, trông cũng tội.

"Đừng có làm nũng, cũng có phải lần đầu đâu."

Hiếu thả tay ra khỏi đầu gối em, còn tốt tính lườm một cái làm Bảo Khang suýt thì bật cười. Có ai bảo thằng người yêu em lườm trông buồn cười vãi ra chưa.

"Thôi mà, lỡ rồi, có Hiếu vẫn lo cho tao đấy thôi."

Đến đây thì Minh Hiếu cũng không nói gì thêm nữa, một phát đứng phắt dậy, tay nó tìm tới mớ tóc trên đầu Bảo Khang mà xoa lấy, từng ngón tay luồn qua chân tóc như một cái dỗ ngọt loài mèo Bảo Khang của Hiếu, nó thích xoa tóc em lắm.

"Chiều có tiết không?"

Minh Hiếu nghiêng người thơm lên trán Khang, thuận thế để thằng người yêu ôm lấy cổ mình, và rồi học bá, bằng cách nào đó lại có thể giúp người yêu mình đứng dậy chỉ bởi Khang bám lên cổ nó.

Mấy thằng yêu nhau kì lạ ghê.

"Không có, chiều định đi khảo sát cho bên câu lạc bộ thôi."

Giọng em vang bên tai, ngọt đến mức khiến Minh Hiếu thấy tim mình như rung lên một cái nữa. Đùa, thằng này biết cách khiến người ta rung động thế nhỉ?

"Chiều tao chở đi nhé?"

"Nếu mày rảnh."

Khang không ngại ôm ấp hay hôn hôn bồ nó, không phải cái kiểu con trai mới lớn sợ ánh mắt người đời, tại dù gì xung quanh tụi nó cũng có đứa nào thẳng đâu?

Thế nên, Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu đếch ngại, đếch sợ ai.

À có sợ mẹ Phượng, nhưng cũng không đáng kể.

"Tối mẹ kêu tao rủ mày về ăn cơm, nay nấu món mày thích luôn đó."

Khang lầm bầm bên tai Minh Hiếu lúc thằng này đang xoa xoa cái đầu hơi ngắn của em.

"Nấu cho con rể ăn à?"

"Khùng lắm rồi."

Bảo Khang thấy bản thân đang dần phụ thuộc vào thằng bạn trước mặt này, nó luôn mang cho em một cảm giác như thể mọi chuyện trên đời chỉ cần có Minh Hiếu là sẽ đâu vào đấy thôi.

"Thế tối có sang ăn không?"

"Không thể không."

Hiếu xoa xoa đầu em, rồi sau đó vẫn tay xách nách mang một đống đồ để chở Bảo Khang đi khảo sát, chịu thôi, nó sợ để em cầm lái lắm rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy Phạm Bảo Khang chỉ có việc ngồi sau lưng Trần Minh Hiếu, nó chở em đi khắp nơi, đến mức mà Khang thấy gió Sài Gòn dạo này cũng có thể ru ngủ em luôn rồi.

"Buồn ngủ hả?"

Xong chỗ khảo sát cuối cùng, Minh Hiếu đang dừng tạm bên đường mua nước ép, nó quay ra sau, thấy Bảo Khang mắt cũng đã lim da lim dim, thế là nó thuận tay béo má em một cái.

"Mèo lười."

Minh Hiếu đã thủ thỉ như thế, thành công làm em người yêu đằng sau giật mình mở tròn mắt nhìn Hiếu.

"Sao vậy? Cần tao mua cà phê cho tỉnh ngủ không?"

Nó còn lạ gì với cái tính nhanh ngủ nhanh dậy của Khang nữa, nếu em mệt thì Bảo Khang hoàn toàn có thể đi vào giấc ngủ trong chưa đầy một phút, nhưng chỉ cần một cái gì đó đột ngột xảy ra như thể tiếng ồn hay gì đó thôi cũng có thể đánh thức con mèo lười này.

"Không cần đâu, bao lâu nữa là về nhà thế?"

'Mèo lười' dụi dụi mắt, mở hơi he hé nhìn Minh Hiếu đang đưa cô bán nước ép tờ mười ngàn, nó cắm ống hút vào rồi cẩn thận đưa đến miệng Bảo Khang, em chỉ có việc mở miệng và uống thôi. Minh Hiếu lúc nào cũng vậy, cũng chăm sóc kĩ càng của Khang từng chút từng chút một. Xong xuôi, nó treo ly nước lên xe, nhìn người yêu mình một cái mới ngồi lên yên.

"Một tiếng nữa, ngủ tí đi, nào tới nơi tao gọi."

Khang chả buồn mở miệng ừ hử gì, em gục thẳng lên vai Minh Hiếu, tuy là cái thế này làm cổ em mỏi thật, nhưng kệ đi, thức hai đêm tới tận bốn năm giờ sáng để hoàn thành luận văn là một cực hình, bây giờ mãi mới có một chút yên bình cho bản thân nhắm mắt, ngu gì mà Khang không nắm lấy.

Quãng đường từ quận 10 về quận 12 không muốn nói là xa rất xa, không đùa đâu, một tiếng chạy xe máy là cái gì đó cực hình.

Nhìn thế thôi chứ tụi nó vẫn là sinh viên mà, tiền đâu đi grab tận mười mấy cây số? Việc chạy xe long nhong ngoài đường vào cái khí trời này cũng bình thường, cốt là Minh Hiếu không muốn người yêu nó mệt, nên thay vì đi hai xe, thì nó quyết định đèo Bảo Khang đi.

Tới nơi thì trời cũng tắt nắng mất tiêu, Hiếu cẩn thận gỡ nón bảo hiểm trên đầu Khang xuống, thành công làm em mèo lờ mờ mở mắt, nó tự dưng cảm thấy sao người yêu đáng yêu dữ quá, nên nghiêng người thơm lên má em một cái.

"Tới rồi, em Khang vô trước đi, tao đi gửi xe rồi vô sau."

Bảo Khang thấy người mỏi nhừ, nên chẳng buồn đôi co làm gì với thằng người yêu đang cười rõ tươi lúc thấy gương mặt ngáy ngủ của em. Khang quay người vào nhà, lúc bước qua cửa là đã thấy bóng dáng mẹ hiền đang cặm cụi trong bếp rồi.

"Khang về rồi."

Mẹ Phượng xoay người, thấy thằng quý tử đang chạy lại ôm lấy mình cũng cười hiền, có là con trai ra đường đao to búa lớn cỡ nào, về với mẹ cũng là đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

"Mẹ đang nấu cho xong, Khang với Hiếu ngồi coi TV đợi xíu nha."

Mẹ Phượng xoa đầu em, rồi lại đẩy tay đuổi con trai ra ngồi phòng khách với người yêu nó trong lúc mình hoàn thành bữa ăn, Bảo Khang gật gật đầu, ôm lấy mẹ thêm tí rồi mới xoay người ra phòng khách.

Chỗ đó Minh Hiếu sớm đã ngồi, nó nhàm chán bấm bấm cái remote, chọn bừa một kênh thời sự nào đó, lúc Khang ngồi xuống bên cạnh thì Hiếu vẫn còn đang say sưa coi TV. Em hắng giọng, ngả người dựa lên vai nó.

"Sao vậy ba, còn buồn ngủ hả?"

Minh Hiếu lạ gì người yêu nó, đưa tay ôm lấy vai em, xoa xoa mái đầu ngắn ngủn của người yêu. Nó hiểu em lắm, nên chỉ cần Khang hơi nhíu mày là Hiếu biết cái suy nghĩ trong đầu bồ mình thế nào rồi.

Người này ba đêm trước đêm nào cũng thức, nó biết thừa, bên Thương Mại Điện Tử mấy ngày nay đang chạy deadline rất nhiều, nên người yêu nó bị hành cũng là chuyện dễ hiểu.

"Hơi hơi."

Giọng mũi em lè nhè vang lên bên tai Hiếu, nó thấy hơi nhột khi Khang cứ thở đều đều bên cổ nó như thế.

"Chuẩn bị dọn cơm thôi hai đứa."

Tiếng mẹ Phượng vọng ra từ bếp, làm hai thằng con trai đang tựa tựa nhau ngoài ghế sô pha giật thót mình tách ra, Khang ngượng ngùng đứng dậy trước, lon ton một mạch chạy vào bếp. Minh Hiếu chỉ ngồi đó cười, người yêu ai mà dễ thương ghê.

Bữa tối diễn ra suông sẻ hơn bao giờ hết, căn bản là Minh Hiếu còn lạ gì mẹ Phượng nữa, Khang một câu mẹ một câu, lâu lâu nó xía vô mấy câu nữa, thành công làm không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn nhiều.

Dọn dẹp xong thì cũng chín giờ tối, mẹ kêu hai thằng ngủ lại nhà đi, dù gì tối rồi chạy về cũng nguy hiểm lắm, nhưng Bảo Khang từ chối, nó còn công chuyện phải làm, dù cũng muốn ở với mẹ lắm nhưng không được, mai chạy về đi công việc có khi còn cực hơn.

"Nào con thi xong con về ở mấy ngày, lúc đó đừng có đuổi người ta đó nha."

Em tinh nghịch nói lại lúc đợi Minh Hiếu dắt xe, mẹ cũng cười hiền, đánh lên vai Khang mấy cái, thằng nhóc này toàn khiến người khác lo thôi, nếu không phải tại có Minh Hiếu bên cạnh, chắc mẹ cũng phải lo cho đứa nhóc tinh nghịch này cả ngày mất.

"Đừng có ỷ thằng Hiếu chiều con rồi làm càng đấy nhé."

Câu đó vừa kịp lúc để Minh Hiếu nghe thấy, nó cũng chỉ cười xoà, chứ cãi gì được, cũng là nó chiều em mà.

//

Đêm đó Bảo Khang bị Minh Hiếu dụ về phòng nó, tại Hiếu bảo không yên tâm khi Khang cứ ngày nào cũng đi ngủ trễ, nó muốn chăm người yêu, nên đòi một hai Khang phải về trọ của mình chứ không để em một mình. Bảo Khang khi nãy ngủ một giấc trên vai Minh Hiếu, bằng một cách nào đó trông tỉnh táo tới lạ.

Lúc Bảo Khang đang ngâm mình trong bồn tắm nhà Minh Hiếu, bất ngờ chưa, cửa mở.

"Gì vậy cha?"

Em nhắm hở mắt lúc chìm bản thân trong làn nước ấm, vẫn nghe tiếng quần áo sột xoạt bên tai, và rồi nước tràn ra khỏi bồn, báo hiệu cho việc có thêm một người ngồi vào.

"Biến thái, không thấy đang tắm hả trời?"

Em lí nhí nói, nhưng thay vì đẩy người nọ ra, Bảo Khang lại tựa người ra sau, dựa đầu vào vai người kia.

"Lâu rồi không tắm chung, nhớ."

Minh Hiếu nghiêng đầu hôn lên má em, tay ôm lấy eo mà cúi xuống, vừa lúc Khang quay mặt qua, và thế là trong không gian chật hẹp của nhà tắm, hai cánh môi tìm thấy nhau.

Nó hôn giỏi, Bảo Khang thừa nhận, giữa hai đứa thì Minh Hiếu luôn là người dẫn dắt những nụ hôn, kĩ thuật của nó tốt hơn hẳn em, thế nên lúc làm tình, Bảo Khang chỉ đơn giản ôm lấy cổ nó, còn lại Hiếu sẽ lo.

Và lần này không ngoại lệ, em mềm nhũn trong nụ hôn nồng nàn mà Minh Hiếu tạo ra, tay nó nắm lấy cằm em, giữ Khang ngả cổ ra sau rồi hôn, tư thế làm Khang có muốn chủ động cũng không thể. Đó không phải trọng tâm, em đang thắc mắc, tại sao Trần Minh Hiếu hôm nay hôn bạo vậy?

Bình thường Hiếu có hôn cũng chỉ là nhấm nháp cánh môi, cùng lắm sẽ day nhẹ răng mình lên môi thôi, nhưng lần này, nó không chỉ giữ chặt lấy cằm em, môi lưỡi cũng hoà lấy nhau. Minh Hiếu hôn bạo đến mức em không kịp thở, nước bọt tràn cả ra khoé môi.

Lúc Hiếu rời đi, nó thấy môi em sưng tấy, nước còn đọng lại một bên mép, hai mắt Khang hơi lờ đờ mở khép, chắc vẫn con mê man trong nụ hôn đặc biệt Minh Hiếu vừa làm ra lắm. Đạt được mục đích, Hiếu xoay người lấy chai dầu gội bên cạnh bồn tắm, trước con mắt khó hiểu của Bảo Khang.

"Gì, sao nhìn tao kiểu đó?"

Minh Hiếu cố tình đưa tay xoa lấy mái đầu hơi ướt của Bảo Khang, rồi bắt đầu xoa xà phòng lên đó, tay nó luồn qua đường chân tóc ngắn của em, ân cần nâng niu vì sợ da đầu của Bảo Khang sẽ bị tổn thương, nhưng chú mèo nhỏ trong lòng thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì một loạt những điều dịu dàng mà Minh Hiếu làm cho mình, mà là vì, cái tên này nãy giờ chỉ hôn thôi?

CHỈ HÔN THÔI Á?

Dục vọng của Minh Hiếu rất cao, Bảo Khang biết rõ điều đó từ hồi hai thằng bước vào xác định mối quan hệ, khoảng hai năm trước. Lần nào tắm chung nó cũng sẽ giở trò biến thái, nhưng hôm nay Hiếu chỉ hôn nó.

Công nhận là nụ hôn này mang theo hương sắc tình dục vô ngần, nhưng nhiêu đấy là không đủ.

Như đã chia sẻ, hai thằng năm tư của đại học bận rộn thì thôi nhé luôn, nên lần cuối em và Minh Hiếu lao vào nhau như thể thiêu thân chắc cũng khoảng hai tháng trước?

Em không nhớ rõ lắm, nhưng em chỉ biết bản thân đang trong một tâm trạng siêu tốt để làm tình bây giờ, còn Minh Hiếu thì đang làm cái gì thế này?

"Hiếu.."

"Ừm?"

Nghĩ lan man một hồi thì cũng đã tới bước Minh Hiếu tắm xong cho Bảo Khang luôn rồi, nó đặt chai dầu gội về chỗ cũ, định đứng dậy lấy khăn lau người cho em thì lập tức bị mèo con 'ướt sũng' kéo tay lại. Em tựa lưng vào thành bồn tắm, còn Hiếu thì quỳ đè lên người Khang, đầu gối nó nằm giữa hai đùi Bảo Khang. Nó nghiêng đầu khó hiểu, dù trong lòng cũng sớm mở hội rồi.

Âm mưu thành công.

"Sao nay Hiếu ngoan vậy?"

Chất giọng mèo cào vang lên bên tai, thêm việc Bảo Khang ôm lấy cổ nó, môi chủ động ấn lên cổ người yêu để hôn lên đủ khiến dục vọngkieemf chế trong người Minh Hiếu tan thành mây khói, em mèo nhà ai mà đáng yêu thế này.

Nuốt nước bọt cái ực, Hiếu thấy phần giữa hai chân mình chào cờ rộn rã lúc em Khang di chuyển môi từ cổ nó lên má, rồi trực tiếp hôn lên môi Hiếu.

Hành động vụng về như thể lần đầu Khang hôn môi, nhưng nó thấy thoả mãn, em nhà mà cứ yêu như này, Minh Hiếu có thể sớm chết vì hứng tình mỗi ngày mất.

Hai tháng là quá nhiều với một thằng con trai hai mươi hai tuổi đang trong kì sung mãn, dù nó từng phát cuồng cơ thể Bảo Khang thế nào đi nữa thì việc ôm ấp người yêu một cách không trong sáng vào thời kì này gần như là quá ác độc. Áp lực học hành chưa xong mà còn phải tiếp nhận con hàng của người yêu dập xuống nơi tư mật thậm chí còn áp lực gấp mấy lần đống công thức các suất thông kê cơ.

Răng em cắn nhẹ lên môi nó, lưỡi nhỏ rụt rè đưa sâu vào trong càn quét hết từng ngóc ngách khoang miệng nóng ẩm, hắn chết mê mùi dâu ngọt lịm từ môi em, nó luôn thơm lừng, mát lạnh như một cây kem vậy. Nhưng ngay lúc này, cánh môi em nóng hổi, nước bọt cả hai hoà trộn vào nhau tạo ra âm thanh chóp chép, nó nhắm siết lấy eo Khang, mạnh bạo dày vò môi người yêu.

Trong lúc đó Hiếu cũng đã giành lại thế thượng phong, hắn lật người để em ngồi trên hạ bộ mình, mông mềm cạ lên phân thân trướng đau của Minh Hiếu. Em chắc chắn nhận ra cây gậy thịt đang chọt vào khe mông mình, và đó chính là thứ mà Bảo Khang đang mong chờ.

"Sao, Khang muốn Hiếu hư à?"

Cái nhếch mép đầy trêu ngươi của Minh Hiếu làm Bảo Khang thấy ghét vô cùng tận, em bĩu môi, hông hơi chuyển động để cạ nhẹ kích thích con thú bên dưới của Minh Hiếu.

Em biết rõ nó hiểu Khang đang nghĩ gì, chỉ là Minh Hiếu đang trêu chọc em thôi, nể tình bản thân đang muốn, Khang chiều Hiếu vậy.

"Hiếu ơi.. đừng có vậy mà.."

Em nũng nịu kêu lên, tay vuốt dọc từ cổ nó xuống khuôn ngực rộng, rồi dừng lại để chống tay trên bụng của Hiếu. Tay còn lại em tìm đường ra phía sau, vuốt dọc thân dương vật đang cương cứng từ lâu của Minh Hiếu.

"Má nó.. Khang!"

Tay nó giữ chặt ngay hông em, dừng Khang khỏi việc tiếp tục cạ hông lên hạ bộ của nó, Khang cứ vậy là Hiếu chịu không nổi đâu—

"Dạ, em nghe."

Thứ gì chịu nổi, vạn vật thua Phạm Bảo Khang xưng em rồi dạ với Minh Hiếu mà.

Em biết thừa em có sức ảnh hưởng thế nào tới Trần Minh Hiếu, và cả thứ to lớn đang ngày một trướng to ngay sau người, Bảo Khang liếm môi, hơi nâng hông mình lên để dễ dàng khuếch trương nơi huyệt động nóng ẩm.

Gương mặt Bảo Khang lúc tự sướng vô cùng xinh đẹp, hắn ta thề, Minh Hiếu có thể chết ngắt trong ánh mắt hững hờ và hai má đỏ rực vì hứng tình của em Khang, cảnh xuân như thế nó chỉ hận không mang điện thoại vào mà quay hết lại thôi.

Càng nhìn đôi mắt nhắm nghiêng lúc tự mở rộng lối vào để chào đón con hàng của nó, Hiếu càng thấy bản thân chịu không nổi, nó muốn em, ngay lúc này.

"Khang nhún đi nào."

Bắt lấy eo, Minh Hiếu giương đôi mắt cún con của mình lên nhìn em, và con mèo đang trong kì phát tình như Khang thì còn nhẫn nại làm gì nữa, vừa nghe âm thanh trầm thấp của người kia vang lên, em liền quỳ thẳng người, tay giữ lấy thân dương vật đang cương cứng của nó, đặt ngay ngắn trước cửa huyệt.

"Một cú nhún người xuống của Bảo Khang tiếp nhận được nửa phân thân của Hiếu, nước cũng vì đầy quá mà tràn khỏi bồn, dưới làn nước ấm nên hoạt động của Khang bị hạn chế, em không chuyển động quá nhanh được để thứ đó chạm tới nơi sâu nhất liên tục, nhưng bù lại, nhún cú nào sướng cú đấy.

"Ưm.. ah, anh Hiếu.."

Minh Hiếu ngồi bên dưới, thấy vẻ mặt vì sướng mà thở dốc đầy thoả mãn của người mà mê mệt, không phải lần đầu nó thấy em gần như mất kiểm soát lúc 'hành sự' với nó, nhưng lần nào thấy cũng rạo rực hết cả người. Nó bật cười khi thấy Bảo Khang chậm dần tốc độ chuyển động hông, nó biết thừa em nhà đã bắt đầu đuối sức rồi. Thế là Minh Hiếu siệt chặt eo em, một phát đứng dậy, xoay người để Bảo Khang chống tay vào tường, nhân lúc nước chưa nhiễu hết, Minh Hiếu đẩy hông về phía trước, tay thì kéo cằm em qua hôn xuống.

Khang chẳng ú ớ gì được nhiều, chỉ biết nương theo người yêu, thứ to lớn ép vách thịt của em làm Bảo Khang thấy như bản thân đang hưởng thụ cảm giác lâng lâng hơn hẳn, tiếng rên lấp đầy căn phòng tắm, cộng với tiếng da thịt va đập ướt át. Minh Hiếu nhín thấy tấm lưng mà mình yêu thương giờ đang ưỡn hết lên để cho nó dễ hành động hơn mà thấy dễ thương ghê, người yêu gì làm Hiếu mê quá.

"Ngoan, bắn với anh, được không?"

Giữ cho Bảo Khang thẳng lưng, em tựa vào lồng ngực nó mà ngả đầu thở dốc, Minh Hiếu nhíu mày, thêm vài cú nhấp nữa thì lấp đầy bên trong em. Cùng lúc đó bảo Khang cũng không chịu được nữa mà bắn ra, chất dịch phóng cả lên tường và thành bồn tắm.

"Hư quá, làm dơ tường rồi."

Nó trêu, tay thì vuốt vuốt phần tóc ướt nhẹp ngay trán của Bảo Khang lên, hôn nhẹ lên làn da nóng hổi vì hoạt động nãy giờ. Hiếu thấy em người yêu quay mặt hôn lên má nó, môi thì chu hết cả lên, cộng với câu sau là hiểu, Minh Hiếu đêm nay mệt rồi.

"Lát ra phòng ngủ, cho Hiếu thêm vài hiệp nữa đấy, hôm nay em vui."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me