Cua So Nha Ben Co Hoa Chom No Blue Lock
Cp: Karahio
Hint cp kế : Rinisa
________________________________ - Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi?-Chi Băng cụp nhẹ đuôi mắt, tay vẫn không ngừng gõ lách cách trên bàn phím. Dường như cố giấu cảm xúc của mình qua từng nút bấm, Nhân là người có mắt quan sát tinh tế. Anh nhận ra sự bối rối, đau lòng, sợ hãi của Băng. " Anh biết cậu sẽ không để bố mẹ đi tìm đúng không! Ngoan về nhà đi, nếu không được vào anh trèo tường với cậu, nếu cậu buồn phiền cứ ở lại đây, anh sẽ cùng cậu về khi cậu muốn!" " Anh Nhân...em không muốn về! Em không muốn về ngôi nhà...đ..ó" Chi Băng rất sợ, cậu sợ cảnh tan nát của gia đình, sợ bản thân không chịu nổi sự kì vọng của bố mẹ. Cái tên Dương Chi Băng này cũng chỉ để che giấu đi sự cô đơn ẩn sau con người lạnh lẽo, vô cảm của cậu. " Dù anh không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng Chi Băng mà anh biết là cậu nhóc tài năng, xinh đẹp, đầy sexy và sẽ không màng sự đời mà lơ đi!" Ô Nhân bá lấy vai cậu, một cái ôm nhẹ nhàng trấn an tinh thần hỗn loạn của cậu. Được sự an ủi của người khác, Chi Băng bật khóc sau bao ngày kìm nén, cậu khóc thật to, to lắm. Khóc trong vòng tay anh, đàn anh khối 12 đã luôn theo dõi, ủng hộ Chi Băng từ lúc bước chân vào lớp 10 tới giờ. " Cậu cứ khóc, khóc đi! Cậu là một nhóc con giỏi nhưng chả có ý chí gì cả! Cứ như vậy cậu không thắng được anh thay chức ủy viên Ban Chấp hành Đoàn mà cậu muốn đâu!" " Em không hề muốn điều đó.. Là bố mẹ muốn em làm trong Đảng nhà nước nên ..bảo em đấu tranh chức vụ trong Ban Chấp hành Đoàn ..!" " nếu đã không muốn thì đã không dốc sức như thế! Nếu vậy anh giới thiệu cậu vào Clb bóng đá nha! Anh cá là có người sẽ hợp với em lắm!" " Nhưng...e..m !" " Nghe này Chi Băng, nếu không đấu tranh cho cuộc sống của mình thì hãy trốn chạy một cách thông minh! " Nhân biết xích mích của gia đình Băng, anh điều tra bí mật. Nhưng anh cũng không muốn nói với cậu là anh đã biết rồi. * Anh biết cậu rất cô đơn, Thế Nhất sẽ là sự lựa chọn tốt giúp em lại tiếp tục nở nụ cười như ngày đầu ta gặp nhau *Khóc lóc một trận thoải mái, Chi Băng ổn định lại tinh thần. Nửa đêm, Chi Băng ngủ gục trên bàn máy tính. Ô Nhân ôm eo cậu bế ra khỏi quán net, thời tiết đêm khuya làm dịu đi cái nắng ban ngày của mùa hè.
Cảm giác nặng nề, thơm mùi bạc hà mát lạnh trong vòm ngực. Anh khẽ cười chọt nhẹ vô má mỹ nhân. " Dễ thương! " Cuối cùng anh vẫn quyết định đưa cậu về nhà, bế cậu nhảy qua tường nhà. Đáp xuống sân vườn, Nhân bỗng im lặng. Anh nhớ đây là nơi lần đầu cả hai gặp nhau.
.
.
.
*Nơi này có rất nhiều ý nghĩa, chứa kỉ niệm của mình và nhóc con!* " Cậu bé, em trồng gì vậy? " " Dạ ,em trồng cúc họa mi!"
Hint cp kế : Rinisa
________________________________ - Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi?-Chi Băng cụp nhẹ đuôi mắt, tay vẫn không ngừng gõ lách cách trên bàn phím. Dường như cố giấu cảm xúc của mình qua từng nút bấm, Nhân là người có mắt quan sát tinh tế. Anh nhận ra sự bối rối, đau lòng, sợ hãi của Băng. " Anh biết cậu sẽ không để bố mẹ đi tìm đúng không! Ngoan về nhà đi, nếu không được vào anh trèo tường với cậu, nếu cậu buồn phiền cứ ở lại đây, anh sẽ cùng cậu về khi cậu muốn!" " Anh Nhân...em không muốn về! Em không muốn về ngôi nhà...đ..ó" Chi Băng rất sợ, cậu sợ cảnh tan nát của gia đình, sợ bản thân không chịu nổi sự kì vọng của bố mẹ. Cái tên Dương Chi Băng này cũng chỉ để che giấu đi sự cô đơn ẩn sau con người lạnh lẽo, vô cảm của cậu. " Dù anh không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng Chi Băng mà anh biết là cậu nhóc tài năng, xinh đẹp, đầy sexy và sẽ không màng sự đời mà lơ đi!" Ô Nhân bá lấy vai cậu, một cái ôm nhẹ nhàng trấn an tinh thần hỗn loạn của cậu. Được sự an ủi của người khác, Chi Băng bật khóc sau bao ngày kìm nén, cậu khóc thật to, to lắm. Khóc trong vòng tay anh, đàn anh khối 12 đã luôn theo dõi, ủng hộ Chi Băng từ lúc bước chân vào lớp 10 tới giờ. " Cậu cứ khóc, khóc đi! Cậu là một nhóc con giỏi nhưng chả có ý chí gì cả! Cứ như vậy cậu không thắng được anh thay chức ủy viên Ban Chấp hành Đoàn mà cậu muốn đâu!" " Em không hề muốn điều đó.. Là bố mẹ muốn em làm trong Đảng nhà nước nên ..bảo em đấu tranh chức vụ trong Ban Chấp hành Đoàn ..!" " nếu đã không muốn thì đã không dốc sức như thế! Nếu vậy anh giới thiệu cậu vào Clb bóng đá nha! Anh cá là có người sẽ hợp với em lắm!" " Nhưng...e..m !" " Nghe này Chi Băng, nếu không đấu tranh cho cuộc sống của mình thì hãy trốn chạy một cách thông minh! " Nhân biết xích mích của gia đình Băng, anh điều tra bí mật. Nhưng anh cũng không muốn nói với cậu là anh đã biết rồi. * Anh biết cậu rất cô đơn, Thế Nhất sẽ là sự lựa chọn tốt giúp em lại tiếp tục nở nụ cười như ngày đầu ta gặp nhau *Khóc lóc một trận thoải mái, Chi Băng ổn định lại tinh thần. Nửa đêm, Chi Băng ngủ gục trên bàn máy tính. Ô Nhân ôm eo cậu bế ra khỏi quán net, thời tiết đêm khuya làm dịu đi cái nắng ban ngày của mùa hè.
Cảm giác nặng nề, thơm mùi bạc hà mát lạnh trong vòm ngực. Anh khẽ cười chọt nhẹ vô má mỹ nhân. " Dễ thương! " Cuối cùng anh vẫn quyết định đưa cậu về nhà, bế cậu nhảy qua tường nhà. Đáp xuống sân vườn, Nhân bỗng im lặng. Anh nhớ đây là nơi lần đầu cả hai gặp nhau.
.
.
.
*Nơi này có rất nhiều ý nghĩa, chứa kỉ niệm của mình và nhóc con!* " Cậu bé, em trồng gì vậy? " " Dạ ,em trồng cúc họa mi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me