LoveTruyen.Me

Cua Tiem Phep Thuat Cua Phu Thuy Keria

"Keria cứu anh!!!" Một cậu trai cao cao lao vào trong cửa tiệm, bổ nhào tới quầy tiếp khách, nắm tay áo Minseok gào toáng lên.

"Bỏ tay em ra rồi em sẽ giải quyết vấn đề cho anh."

Cậu ấy ngoan ngoãn buông tay áo Minseok ra, ngồi xuống ghế, gục mặt xuống quầy rên rỉ.

"Lần trước anh đòi em giúp anh qua môn đổi lại 1 tuần ngồi dự bị đội bóng rổ, lần này anh vẫn còn nguyện vọng gì nữa??"

"Người trưởng thành họ nhiều tham vọng lắm."

"Anh biến. Ở đây tiếp người chưa trưởng thành."

"Thôi đùa mà!!!" Giọng cậu chàng như sắp khóc. "Lần này mày cứu anh chuyện tình cảm đi."

"Em tưởng anh nhiều đối tượng lắm, anh bị quả báo rồi hả?"

"Thằng nào đồn?? Jeong Jihoon cờ xanh thế này, hơn hai chục năm cuộc đời bây giờ mới thích một người nhé!?"

"Ừ thế anh khai hết ra xem nào, xem em có cứu anh được không."

"Trường anh có đàn anh khoá trên đẹp lắm, đáng yêu, học giỏi, mỗi tội ảnh khờ điên huhu, ảnh không biết gì chuyện tình cảm luôn, ảnh cũng không biết anh thích ảnh nữa!!"

Ryu Minseok chán chường nghe Jeong Jihoon khóc lóc, Lee Minhyung chu đáo đưa anh ấy hộp giấy ăn.

"Anh xem tarot không?"

"Tarot?" Jeong Jihoon ngẩn mặt ra.

"Phàm là những vấn đề của con người, đều có thể giải quyết bằng tâm linh." Ryu Minseok xoè bộ bài trên tay ra.

"Cậu không có cách giải quyết vấn đề nào cụ thể hơn à?" Minhyung ghé vào tai Minseok thì thầm.

"Tất nhiên là có rồi, nhưng mà tớ mới mua bộ bài, để yên cho tớ khui em nó coi."

"Nghe mày y hệt như mấy anh đa cấp ấy."

"Thế anh có muốn giải quyết vấn đề không nào?"

"Có có, xem bài là được chứ gì."

"Đọc họ tên ngày sinh người kia ra đây."

"Choi Hyeonjun, 22 tháng 7 năm 2000."

Lee Minhyung nhướn mày một chút.

Ryu Minseok chuyên nghiệp xào bài, bốc ba lá giơ ra cho Jeong Jihoon xem.

"Là sao?"

"Èo, chuyện tình cảm anh tệ lắm."

"T-thật à!?"

"Nào đừng có mà chạm vào bài của em!!" Minseok đập "bốp" vào tay Jihoon.

"Huhu anh Hyeonjun không thích anh hả..."

"Đừng có mà ngoạc cái mồm ra khóc giữa cửa hàng của em!! Đi tỏ tình đi là được. Ngay và luôn."

"Thật hả?"

"Anh không tin em?"

"Tin tin, cảm ơn nhé!!" Jeong Jihoon phi ra khỏi cửa hàng, nhanh như lúc đi vào.

"Nếu như thành công thì anh phải trả công bằng hoa quả nhé!" Minseok gọi với theo.

"Sao lại là hoa quả?"

"Cúng tổ tiên." Minseok bình thản đáp, để lại Minhyung một đầu hỏi chấm.

Ngay hôm sau đã lại có một vị khách tới vì khúc mắc chuyện tình cảm, nhưng không phải Jeong Jihoon, mà là...

"Anh Hyeonjun."

Lee Minhyung không bất ngờ cho lắm ồ lên một tiếng, như mọi khi dọn trà và bánh ra cho anh, rồi nhàn nhã quay lại quầy lau mấy thứ đồ linh tinh.

"Cậu quen anh ấy à?"

"Ừm, tớ sang trường anh ấy giao lưu một vài lần."

Ryu Minseok tuy biết anh đến vì mục đích gì, nhưng vẫn giả bộ bày hết đồ nghề trong túi ra, miệng tía lia chào mời.

"Xin chào, em là Keria, em có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của anh, dù là học tập, tình yêu, tiền tài hay danh vọng, chỉ cần anh muốn thì đều sẽ trở thành hiện thực, nhưng tất nhiên là sẽ đi cùng với một cái giá tương đương."

"Anh muốn đọc suy nghĩ của người khác được không?"

"Có thể."

"Ah, tốt quá đi." Choi Hyeonjun thở phào một hơi.

"Anh muốn biết người anh thích có tình cảm với anh
không... Em ấy rất dễ để làm thân với người khác, vậy nên cũng có rất nhiều người theo đuổi, anh sợ anh không phải kiểu người em ấy thích..."

"Người đó không ra tín hiệu gì cho anh hết sao?" Lee Minhyung và Ryu Minseok thầm trao đổi cho nhau một vài cái liếc, cùng nhớ lại cảnh Jeong Jihoon khóc lóc ở cửa tiệm hôm qua.

"Tối qua em ấy tới nhà anh để nói gì đó, nhưng chưa nói hết đã chạy đi luôn."

"Ông anh ngu ngốc của tôi hết cứu luôn rồi." Ryu Minseok miệng cười nhưng mặt tối sầm lại, trong lòng nổi giông bão sấm chớp.

"Hở?"

"À không, không có gì đâu ạ." Cậu ngay lập tức niềm nở xoè bộ bài hôm qua ra. "Anh muốn xem tarot không?"

"Nó sẽ giúp gì được cho anh sao?"

"Phàm là những vấn đề của con người đều có thể giải quyết bằng tâm linh."

"Em nghe như đa cấp bói toán ấy nhỉ." Hyeonjun cười khúc khích.

"Còn hai người thì y như nhau." Ryu Minseok ghét bỏ thì thầm, hăm hở xào bài rồi chọn ba lá cho Choi Hyeonjun.

"Anh đừng lo, sắp tới hai người sẽ tiến triển rất tốt thôi. Anh không cần làm gì cả, tình yêu sẽ tới với anh."

"Cảm ơn em nhé."

"Không cần cảm ơn đâu ạ, nếu vấn đề của anh được giải quyết thì hãy quay lại đây với hai chiếc bánh ngọt của tiệm Summer nhé."

"Nếu tớ không nhầm thì có một lá trong đó mang ý nghĩa xấu mà nhỉ."

"Ừ, lá đó là Jeong Jihoon."

"Hả?"

"Kiếp nạn thứ 73 của anh ấy là Jeong Jihoon đấy." Ryu Minseok "chậc" một tiếng. "Hơn nữa nếu như Jihoon không tỏ tình đi thì nó sẽ xấu như vậy."

Bẵng đi một tuần, ngay khi cả Ryu Minseok và Lee Minhyung sắp quên đi quẻ bói của tuần trước thì Jeong Jihoon đã hăm hở đá tung cánh cửa tiệm, trong tay là hoa quả và bánh ngọt, tay kia là Choi Hyeonjun.

"JEONG JIHOON ANH ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ CỬA NHÀ EM!!!" Ryu Minseok nhảy bổ qua quẩy, tay cầm sẵn cây chổi.

Jihoon nhanh tay xoay người lại đỡ cú đánh của Minseok, miệng cười hềnh hệch.

"Anh mua đồ cho em rồi mà."

"Thì đấy là cái giá phải trả cho lần xem bài trước, còn cửa nhà em mà làm sao thì em sẽ dùng anh làm cửa đấy. Cái mồm anh chắc cũng thay chuông cửa được nhỉ."

Lee Minhyung bế cục Minseok đang quạu quọ vào lại trong cửa tiệm, đón lấy túi dâu và hộp bánh từ tay Jihoon, hào hứng bắt chuyện.

"Vậy là anh Jihoon tỏ tình với anh Hyeonjun rồi ạ?"

"Ừm."

Hyeonjun ngại ngùng ngồi nép vào bên cạnh Jihoon, Jihoon thì tự hào ôm lấy anh, gần như muốn ép anh rớt xuống đất luôn.

"Anh mày tỏ tình và anh Hyeonjun đã đồng ý."

"Thực ra là anh đã phải tới nhà Jihoon." Choi Hyeonjun cười trừ: "Em ấy đã đứng như trời trồng cho tới khi anh hỏi là em ấy có chuyện gì cần nói với anh sao, và em ấy đã-"

Choi Hyeonjun chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon vội bịt miệng anh lại la oai oái.

"Anh không cần kể cho hai thằng nhóc này nghe đâu mà!!!"

Cậu kéo tay anh đi ra khỏi cửa tiệm.

"Anh không được nói linh tinh."

"Nhưng anh chỉ kể sự thật thôi m-"

Rầm. Lee Minhyung ngơ ngác nhìn theo, còn Ryu Minseok thản nhiên nhảy khỏi ghế, cầm theo hoa quả bày biện ở ban thờ góc phòng.

"Đống đồ đó là để cúng à?"

"Ừ."

"Tổ tiên nhà cậu ăn bánh ngọt à?"

Ryu Minseok chắp tay vái lạy, đứng dậy bày bánh ngọt ra đĩa, đưa phần bánh kem vị thanh yên cho Lee Minhyung.

"Tớ bảo anh ấy mua cho chúng ta đấy."

Ryu Minseok xúc một miếng bánh kem lớn, vị dâu tây cuối mùa hơi chua kết hợp với hương vị ngậy ngậy ngọt ngào của kem tươi và lớp bánh ngọt thơm bơ khiến cậu vui sướng kêu lên một tiếng.

Mùa hè cũng sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me