LoveTruyen.Me

Cua Tiem Phep Thuat Cua Phu Thuy Keria

"Tớ muốn đi du lịch." Minseok đứng chắn trước mặt Minhyung, người đang phân loại sách phép, giơ quyển tạp chí hôm trước lên, nhưng đã được lật sang trang du lịch.

"Và...?"

"Chúng ta phải đi du lịch đi thôi!!"

"Minseok à." Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok. "Tớ là sinh viên đại học được cậu trả lương bằng chỗ ăn chỗ ở, 10000won một giờ và một đống thảo dược tớ không biết nên dùng làm gì."

"Thì tớ sẽ chịu tất cả mọi loại chi phí mà!"

"Như thế sao mà được."

Ryu Minseok chưa kịp bắt đầu một cuộc tranh cãi với Lee Minhyung thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cậu vội vàng mặc kệ Minhyung để quay về quầy.

Vị khách kia dè dặt bước vào trong, đi xung quanh ngó nghiêng, tò mò quan sát cửa hàng, ngắm nhìn từng món đồ đặt trên kệ. Minseok cũng không gấp, đun ấm trà, chuẩn bị bánh quy đặt sẵn lên quầy, chờ anh ấy ngồi xuống trước mặt mình.

"Chào mừng tới cửa tiệm pháp thuật của Keria! Em là Keria, hôm nay em có thể giúp gì cho anh?"

"À...anh là Park Ruhan...ừm..."

"Anh cứ từ từ nói ạ."

"Nghe nói cửa hàng của em có thể thực hiện nguyện vọng của người khác..."

"Anh kể cho em câu chuyện của anh đi. Em sẽ giúp anh."

"Ừm...anh có một người bạn trai tên là Eom Seonghyeon..."

Nghe đến "bạn trai", Ryu Minseok thoáng nhăn mặt, quay sang cầu cứu Lee Minhyung, nhưng cậu lờ đi, giả vờ bận bịu phân loại sách tiếp.

"Nhưng mà năm ngoái anh ấy lại đi sang Bắc Mỹ, nói là muốn học tiếp để lấy bằng tiến sĩ."

"Thế là anh sợ yêu xa?" Ryu Minseok "à" một cái.

"Không hẳn, anh tin Seonghyeon-hyung, nh-nhưng mà anh ấy chưa trả lời tin nhắn của anh-"

"Anh Ruhan có thể sang thăm anh Seonghyeon mà."

"Nói thì dễ làm thì khó lắm." Park Ruhan thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn.

"Được rồi được rồi anh Ruhan đừng khóc mà." Ryu Minseok an ủi Park Ruhan, trên mặt xuất hiện nụ cười hí hửng, Lee Minhyung biết rằng cậu ấy sắp bật ra một ý tưởng nào đó nữa. "Nếu như anh Ruhan không tự đi được thì em đưa anh tới đó là được."

"Được thật sao?" Ruhan ngẩng đầu dậy.

"Chúng ta sẽ đi du lịch nước Mỹ!"

"Wow, cầu được ước thấy luôn ha."

"Nhưng không phải vé máy bay đắt lắm sao..."

"Mình đâu có đi bằng máy bay. 9600 cây số đấy!!" Minseok nhìn Ruhan như thể anh vừa nói gì kỳ lạ. "Mình đi cửa thần kỳ mà."

"Cửa thần kỳ? Cậu là Doraemon à?"

"Ước gì." Ryu Minseok đảo mắt. "Cậu biết cái phòng kho tớ bảo cậu không được vào không?"

"Đấy là cửa thần kỳ đó hả?"

"Anh Ruhan chuẩn bị hết chưa? Mỹ nóng hơn Hàn một chút đó. Anh có mang quà cho anh Seonghyeon không? Mà thôi, cũng chẳng quan trọng, lát anh cũng không tặng được đâu." Minseok miệng liến thoắng, tay kéo Ruhan hoang mang và Minhyung đã-quá-quen-với-chuyện-này ra trước một cánh cửa khoá chặt.

Ba người đi qua cánh cửa ra một khu phố đông đúc, ánh nắng chói chang trái ngược với cửa tiệm chỉ có vài chiếc đèn trần, mà theo lời Minseok nói là để tạo không khí bí ẩn, khiến Minhyung và Ruhan vô thức đưa tay lên che mắt.

"Welcome to Santa Monica!"

Lee Minhyung tò mò nhìn xung quanh, quay lại nhìn cánh cửa gỗ màu đỏ họ vừa bước ra, có cảm giác như cảnh trong K-drama.

"Những người ở đây sẽ chỉ nghĩ đây là một cánh cửa bình thường của một ngôi nhà bình thường thôi. Tiện ghê ha!"

"Vậy giờ chúng ta sẽ đến ký túc xá của anh Seonghyeon à?"

"Ờm..."

"Hay trường đại học?"

"Ừ ừm... Thật ra thì..."

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Minseok, trong đầu Minhyung như có cái gì đó vừa nảy lên.

"Cậu đừng bảo là cậu không biết trường đại học của anh ấy ở đâu nhé!?"

"Không phải là tớ không biết nó ở đâu..." Minhyung chưa kịp thở phào, nửa câu sau của Minseok giống như cục tạ rơi vào đầu cậu. "Tớ không biết anh Seonghyeon học ở trường nào luôn."

"Cậu chưa hỏi anh Ruhan à?" Lee Minhyung lập tức quay sang Park Ruhan.

"Anh cũng không biết..." Anh lúng túng đá mấy viên sỏi dưới chân đi. "Anh với Seonghyeon-hyung mỗi lần nhắn tin đều không nói đến những chuyện như thế..."

"Không sao không sao, chuyện gì khó có thể dùng phép thuật được mà."

Ryu Minseok mượn điện thoại của Park Ruhan, nhìn lướt qua người trên màn hình khoá, nhắm mắt lại niệm thần chú, một con đường ánh sáng vàng mờ mờ nhạt nhạt xuất hiện trước mắt.

"Giống cái chỉ đường đến khu vực làm nhiệm vụ trong game ấy nhỉ."

"Nhỉ nhỉ, tớ cố tình đấy. Trông hay hơn mấy cái đường nét đứt trên bản đồ nhiều."

Ba người đi theo tia sáng tới khuôn viên một trường đại học. Họ đi loanh quanh ngắm nhìn sinh viên trường, cho tới khi bắt gặp một bóng người quen thuộc.

"Anh Seonghyeon kìa!" Minseok phấn khích reo lên.

Ruhan chạy tới định kéo Seonghyeon lại, nhưng phát hiện ra tay mình xuyên qua cơ thể anh ấy, có làm thế nào cũng không chạm vào anh ấy được.

"Đó là thứ để đổi lấy điều ước của anh đó. Anh có thể tới xem anh Seonghyeon, nhưng chúng ta sẽ không thể giao tiếp với bất kỳ ai ở đây cả. Như kiểu bây giờ mình là ma ấy." Minseok cười hehe.

Ruhan hơi thất vọng thở dài, nhưng rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần.

"Không sao cả, có thể được nhìn thấy anh ấy vẫn đang vui vẻ là được rồi."

"Chúng ta vẫn cần biết anh Seonghyeon ngày thường làm gì mà ít nhắn tin với anh Ruhan. Kiểu như là có cái gì đấy khiến anh ấy quên anh đi chẳng hạn.."

"Minseokie không được nói linh tinh." Minhyung cốc nhẹ vào đầu Minseok một cái.

Xung quanh chỉ toàn tiếng Anh, đương nhiên là không nghe thấy chút tiếng Hàn nào. Minseok lục lọi trong túi một lúc, lôi ra một chiếc hộp thiếc nhỏ màu hồng.

"Ta-da! Thạch chuyển ngữ! Vị dâu đấy."

"Thế mà cậu còn nói cậu không phải Doraemon."

Nhờ khả năng của thạch chuyển ngữ, lời nói của người xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn với ba người.

Buổi sáng là giờ học của Eom Seonghyeon, ba người ngồi ở trong phòng học nghe những bài giảng của giáo sư.

Lee Minhyung học cùng ngành nên rất chú tâm nghe giảng, thậm chí còn lấy sổ ra ghi chép lại, Ryu Minseok tuy có thể hiểu nhờ phép thuật nhưng vô cùng không hứng thú, còn Park Ruhan một chữ cũng chẳng hiểu.

Buổi chiều cũng không khác là bao, vẫn là những bài giảng khó hiểu, Lee Minhyung vẫn ghi chép, Park Ruhan vẫn ngắm Eom Seonghyeon học bài, chỉ có Ryu Minseok là ngủ gật mất tiêu.

"Chả thấy gì hay ho cả."

"Cậu giúp khách thế đấy à."

"Nhưng anh Seonghyeon vẫn khoẻ mạnh vui vẻ và không có người khác."

Minhyung không nói gì, chỉ cùng hai người rảo bước theo Seonghyeon về toà ký túc xá.

Phòng ký túc xá không quá rộng, có hai giường tầng nhưng chỉ có ba người, một trong hai tầng dưới bừa bộn ngổn ngang quần áo, bên còn lại là Seonghyeon nằm.

Anh quăng túi laptop lên giường, đi ra chỗ bàn học nơi hai người bạn cùng phòng đang chúi đầu vào xem gì đó, vô cùng tự nhiên cúi xuống bá vai chàng trai tóc xù.

"Sean, Eain. Hai đứa làm gì thế? Xem với."
(Sean "Yeon" Sung, Eain "APA" Stearns)

"Theo như phim thì một trong hai người này sẽ thân với anh Seonghyeon hơn mức bình thường." Minseok gật gù, ngay giây sau lại bị Minhyung gõ nhẹ vào vai.

"Cậu xem K-drama nhiều quá rồi đấy."

"Đi mà nói chuyện với bạn trai anh đi." Cậu ấy vẫy vẫy tay, miệng xuỳ xuỳ đuổi Seonghyeon đi.

"Sean, anh bị thu điện thoại rồi mà."

"Ai bảo cuối tuần nào anh cũng về sau giờ giới nghiêm cơ. Đáng đời."

"Tại thư viện mới có mạng đủ mạnh để nhắn tin với Ruhan mà."

"Thư viện nào mở cửa đến nửa đêm??"

"Anh vẫn còn laptop mà." Eain chỉ vào giường Seonghyeon.

"Laptop anh đâu có tải được KakaoTalk." Seonghyeon sầu não ôm đầu. "Anh còn chưa trả lời tin nhắn của Ruhan nữa!!"

"Sang tuần anh mới được trả điện thoại, lỡ Ruhan giận anh thì sao, em ấy sẽ ghét anh, xong rồi sẽ đòi chia tay, rồi biết đâu sẽ yêu người khác-"

"Im đi, anh nói nhiều quá đấy."

Eain vỗ vai Seonghyeon bày tỏ rất thông cảm, còn Sean thì vớ lấy chiếc đệm trên ghế bàn học của Eain ném vào mặt Seonghyeon.

"Thế là anh yên tâm rồi nhé." Ryu Minseok mở sách phép tìm đường quay về cửa thần kỳ, còn Park Ruhan chỉ im lặng gật đầu.

Sau khi tiễn Ruhan về, Minseok mệt mỏi ngã xuống sofa.

"Biết thế tớ đòi trao đổi thêm. Điều kiện hôm nay không có ích gì cho tớ hết."

Minhyung bê khay bánh ngọt ra đặt lên bàn, bế Doongie lên cho Minseok ôm.

"Vậy là giờ chúng ta có thể đi du lịch bất cứ lúc nào rồi nhỉ." Cậu vu vơ đùa.

"Cậu không thấy cái cửa đấy tốn bao nhiêu linh lực của tớ hả!?" Minseok cũng giả bộ mắng cậu, mắt lim dim, tay vuốt ve Doongie.

"Tớ học được cách làm bánh quy bổ sung linh lực rồi, sau này sẽ không để cậu chịu thiệt nữa, được không?" Cậu nhặt đống sách dưới sàn lên xếp vào tủ.

Minhyung không nhận được câu trả lời, quay lại nhìn thì thấy Minseok đã ngủ gật từ lúc nào, Doongie cũng nhắm mắt ngủ trên người cậu ấy. Cậu lấy chăn đắp lên cho Minseok, tắt hết đèn đi.

"Chúc ngủ ngon, Keria."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me