LoveTruyen.Me

Cua Toi Soojun

Còn beomgyu và taehyun lúc này mới dậy vì hôm qua họ đã có một đêm nồng cháy bên nhau nên dậy hơi muộn.

Đến lúc beomgyu qua gặp yeonjun thì mới biết hồi sáng có ba mẹ và cả ông bà soobin đến nửa vậy mà cậu lại ngủ quên không qua chào một câu khiến trong lòng beomgyu chợt trở nên ấy náy , tạm biệt yeonjun xong cậu đi về nhà thì gặp taehyun đang ngồi trên sofa xem tivi beomgyu nhìn hắn thảnh thơi như vậy chợt cơn oán giận hôm qua ập đến, cầm cái điều khiển tắt tivi đi tiện thể đá vào mông hắn một cái cho bỏ ghét rồi đi lại ghế đối diện ngồi.

Taehyun từ đầu đến cuối chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết im lặng nhìn em .

" Anh còn nhìn cái gì mà nhìn ? Bộ không biết chuyện gì luôn sao "

" Chuyện gì??? " Taehyun trưng cái bộ mặt khó hiểu ra nhìn beomgyu.

" Anh còn giả khờ , chẳng lẽ khi sáng cô chú và cả ông bà đến mà anh không biết sao  "

" Biết " hắn một mặt tỉnh bơ trả lời, nhìn gợi đòn hết sức.

" Yaaaa , anh có biết như thế là thành bất lịch sự không hả , dù gì hai cái nhà nó cũng dính với nhau thì xem như là một đấy tôi là người yêu của anh mà chẳng lẽ cha mẹ ông bà anh đến mà không nói với tôi một tiếng để tôi qua hỏi  " nói rồi beomgyu đùng đùng bước lên phòng mặc kệ hắn đang ngơ ngác trên sofa .

Tôi làm gì sai , không phải khi sáng có người ngủ mãi không chịu dậy sao tôi đã dùng hết cách để gọi dậy mà vẫn ngủ đấy thôi, tại sao giờ lại quay sang trách tôi đúng là taehyun khổ tâm quá mà ai mượn chiều bé nó quá chi rồi giờ sinh hư .

Dù là nghĩ thế nhưng taehyun vẫn lết cái thân lên phòng dỗ em nó, vì một tương lai không bị người đẹp cho ngủ dưới đất thì hắn phải làm thế.

" Beomie à , em đâu rồi" hắn giả vờ như không thấy beomgyu mà đi vào trong rồi lại đặt mông lên giường nằm xuống ôm beomgyu đang cuộn người trong chăn.

" Ây da beomie sao em lại đi đâu mất tiêu rồi ra đây anh nói chuyện cái coi " .

Đấy đấy tay thì đang ôm mà mồm thì vẫn kiếm tôi để làm gì đúng là chọc cái mỏ beomgyu mà.

Nội tâm beomgyu gào thét muốn mở miệng nói nhưng lại cố kiềm lại bởi vì không muốn nói chuyện với hắn còn hắn thì vẫn nhởn nhơ trêu ghẹo.

" Beomgyu ơi"

" Beomgyu ơi"

" Bé ơi"

" Beomie ơi "

" Gấu ơi "

" Gyu ơi "

" Bòm ơi "

" Bòm cái đầu anh , bộ giả mù hay sao mà không thấy tôi nằm ở đây đã người ta không muốn nói chuyện với mình mà sao cứ kiêu hoài..v..v..v...................." .

Ok , đến đây thôi em nó nhịn hết nổi rồi, tung chăn ra mà xả một tràng vào mặt taehyun thay vì cau có hay khó chịu thì taehyun lại cảm thấy rất đáng yêu còn cười cười suốt thôi bởi dị đâu ai bình thường khi yêu.

Beomgyu nói đến thở không ra hơi đang nói cũng phải dừng lại để hô hấp, thấy vậy taehyun rất biết điều mà đi lấy cho beomgyu một ly nước lọc uống vào để lấy giọng nói tiếp.

" Thôi đi mệt rồi tôi đây không thèm nói anh nữa "

" Taehyunnie xin lỗi em mà lần sau anh hứa sẽ nói trước với em mà , không giận anh nữa nha giận nhiều hại sức khỏe lắm " đôi mắt taehyun bấy giờ như chưa hàng ngàn vì sao vậy nó lấp lánh nhìn khác gì con cún con đang làm nũng với chủ của mình đâu , mà thôi dù gì cũng chẳng có phải chuyện to tác lắm nên anh miễn cưỡng tha thứ nốt lần này vậy .

" Ừm lần này coi như cho qua đi lần sau mà còn nữa thì anh khỏi có nói chuyện với tôi đâu" .

Nghe xong câu này taehyun liền nhào đến mà ôm lấy beomgyu cười khúc khích.

" Yêu em quá đi thôi "

Ôi riết rồi không ngờ chính con đỷ tình yêu đã thay đổi hắn nhiều đến vậy từ một tên ngoài lạnh trong lạnh như hắn mà cũng có ngày biết làm nũng biết quan tâm chăm sóc người khác , không những thế khuôn mặt ngày trước lúc nào cũng lãnh đạm lạnh lùng hiếm khi thấy hắn biểu lộ được một cảm xúc gì thì giờ trong vòng một ngày lại có thể thấy biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục , thật là một sự biến đổi chấn động mà nếu mà nhân viên công ty hắn thấy sếp mình như thế này chắc có nước chọc hắn quê đến không ngốc đầu lên nổi quá .

Cứ thế họ làm hòa và bắt đầu sinh hoạt như mọi ngày .

Yeonjun từ nãy đến giờ đang loay hoay trong tủ lạnh tìm thứ gì đó , mà lúc quay ra mặt mày thì ủ rũ bùn thiu .

Bởi vì sao á bởi vì đang bầu bí nên anh thèm chua mà ngặt cái trong tủ lạnh nhà anh hiện giờ chỉ còn mấy loại quả ngọt thôi làm anh vô cùng khó chịu , tính nhờ soobin đi mua thì lại sợ phiền gã vì gã đang làm việc trên phòng, nghĩ mãi cũng chẳng ra anh quyết định nhờ beomgyu.

- yeonjun: gyu ơi, mày có đang rảnh hông?.

- beomgyu: rảnh tính cap kèo đi chơi hả , ok đi luôn đợi 5 phút soạn đồ rồi ra liền .

- yeonjun: không phải, ý là muốn nhờ em đi mua với anh mấy cái đồ chua á .

- beomgyu: rồi soobin đâu?.

- yeonjun: anh ấy đang bận rồi không muốn làm phiền vậy em đi với anh nha , nha 🥺🥺.

- beomgyu: thôi được rồi em qua liền để em nói với taehyun một tiếng.

- yeonjun : mãi yêu beomgyu thoi ❤️

- beomgyu: giả tạo.

Cất điện thoại vào yeonjun lật đật chạy lên phòng nói với soobin một tiếng rồi đi .

" Soobinnie ơi, anh cho em đi ra ngoài mua chút đồ ăn với beomgyu nha "

Em vậy mà đã chuẩn bị sẵn tất cả mặc áo rồi đội nón mang sẳn cả ví trong túi nữa chỉ cần soobin gật đầu một cái là đi liền, nhưng nó không như anh nghĩ.

" Anh muốn mua thứ gì nói đi "

Nè cái tên kia người ta cần câu trả lời là cho hay không chứ không phải là đặt thêm một câu hỏi .

" Mua trái cây "

" Trong tủ mình có đó còn gì"

" Nhưng mấy trái đó ngọt em thèm đồ chua mà "

" Vậy để anh chở em đi , nói beomgyu không cần đi đâu "

" Không được đâu phiền anh lắm anh cứ làm việc đi đã vậy lỡ nhờ beomgyu không đi thì kì lắm "

" Bé không được cải lời anh , nghe chưa đi ra xe đi đừng có để anh bực bội " soobin hôm nay bày đặt giở thói gia trưởng nữa cơ .

" Vâng " miu xinh ủ rũ đi xuống dưới lầu tay nhấc điện thoại lên gọi cho beomgyu.

- gyu ơi không cần đưa anh đi nữa đâu soobin chở anh rồi.

- à vậy thôi sẳn anh mua dùm em một cân xoài non luôn nhé tự nhiên cũng muốn ăn.

- okay .

Tút tút.

Cúp điện thoại thì cũng ra đến xe , quay ra sau soobin cũng đến mở cửa xe cho em rồi ngồi vào chỗ .

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh điều điều và bên trong xe hình như đang có một con mều đang phụng phịu giận dỗi.

" Nhìn cưng chết đi mất" nói rồi soobin còn lấy tay nựng nựng má em , yeonjun em dỗi rồi nên không cho đâu nhá .

Em trực tiếp đẩy tay gã ra rồi quay mặt sang chỗ khác.

" Nè bé dỗi anh sao , cho anh xin lỗi nhé " mặc dù chẳng biết mình sai ở đâu nhưng vẫn cứ là xin lỗi trước đã .

" Không dỗi anh cũng không chấp nhận lời xin lỗi " yeonjun ta đây sẽ phải dỗi thật lâu để tên soobin này không dám lớn tiếng với mình nữa.

" Thôi mà bé quay sang đây nhìn anh đi , anh xin lỗi em mà. " gã sâu chuỗi lại tất cả sự việc từ nãy đến giờ mới để ý đúng là mình có hơi lớn tiếng với bé thật bởi vậy nhỏ dỗi là phải rồi.

" Em không chơi chung với anh đâu"

" Tại sao "

" Vì anh lớn tiếng với Junie, cho nên junie tổn thương rồi " bởi vậy người mang bầu tâm lý nhạy cảm dễ tổn thương thật.

Gã thấy tình hình không mấy khả quan liền tấp xe vào lề dỗ con mều này trước đã

" Anh xin lỗi bé nhá , mai mốt anh không lớn tiếng với bé nữa đâu nên đừng giận anh nữa nha kẽo hại cho sức khỏe của em lẫn con nữa nữa đó " .

" Đấy lại lôi con vào chả liên quan " anh hất cầm rồi lườm gã ôi mèo jun nay đanh đá thế.

" Anh nói thật mà bác sĩ nói vậy với anh đấy nên em lo liệu mà tha lỗi cho anh đi không thôi là anh hôn nát mặt em đấy"

Anh quay sang liu liu soobin rồi nói.

" Em không cho thì anh hôn được chắc "

Yeonjun anh ơi anh thách nhầm người rồi.

" Đừng có hối hận "

Nói rồi gã đè anh ra ghế hôn khắp nơi trên mặt anh không thiếu chỗ nào sau cùng gã mới hôn vào môi anh một nụ hôn sâu tràn ngập nước miếng.

Anh chống cự đẩy gã ra mà sức anh thì làm gì lại gã nên trong một thoáng anh đã nghĩ mình nên tha lỗi cho gã để gã tha ngược lại cho mình chứ hôn kiểu này một hồi chắc anh ngất mất.

" Soo.....bin....ha....em không giận anh nữa nên là anh nghĩ hôn đi em hết hơi rồi " .

Được rồi nhận được câu trả lời như ý muốn gã dừng lại nhưng vẫn có chút luyến tiếc.

" Vậy ta đi tiếp nhé " em không trả lời chỉ gật đầu.

Xe tiếp tục lăn bánh đến siêu thị vì gã không thích mua ở mấy sạp trái cây kia nên mới dẫn anh vào siêu thị mua cho an toàn chất lượng .

Cả hai đang đi loanh quanh lựa đồ thì ánh mắt soobin va phải một người trông rất quen mắt ồ thì ra là cái người hôm bữa đi cùng yeonjun mà tên cậu ta là gì nhỉ gã lại quên mất rồi .

Thấy cậu ta bắt đầu chú ý đến chỗ em gã liền đi lại mà ôm eo em từ phía sau cằm tựa vào vai em .

" Nào soobin ở đây là nơi công cộng đấy thả em ra đi chút về đi anh muốn ôm bao nhiêu cũng được "

" Hong chịu đâu " gã mặt mày nhăn nhó không đồng tình với ý kiến của em người ta là đang đánh dấu chủ quyền trước tình địch mà kiêu về nhà .

Anh thấy vậy cũng đành bất lực với con thỏ bự này tùy vậy dù gì giờ này cũng vắng người lắm không ai để ý đâu.

Nhưng nào có biết đang có người đứng ở xa nhìn anh chằm chằm mà người đó chính là harang người bạn trúc mã của anh .

Harang mặc dù thấy ánh mắt và hành động của soobin như muốn khiêu khích mình thì cũng không chịu thua mà bắt đầu đi lại phía em , có vẻ harang vẫn chưa biết mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến mức sắp cưới nhau rồi.

" Yeonjunie à "

Em nghe có người gọi mình liền quay đầu lại thì thấy người quen , a là anh harang .

" Dạ "

Thấy vậy em tính đi lại chào harang thì soobin đã nhanh chóng ngăn em lại .

" Bé à đứng lại đó để cậu ta tự đi lại " soobin như muốn gào thét bởi vì đã cố tình cảnh báo tên này rồi mà nó vẫn cố đi lại đúng là mặt dày mà . Em cũng nghe theo mà đứng Yeon tại chỗ .

" Cái tên đó đúng là mặt dày vô sĩ  "

" Anh nói gì cơ " em nghe không rõ liền nghiêng đầu hỏi lại gã .

" Không không có gì đâu chắc em nghe nhầm thôi " .

" Ồ "

Harang cuối cùng cũng đến nơi miệng liền nở một nụ cười sáng ngời làm soobin thêm chướng mắt .

" Junie hôm nay cũng đi mua đồ nữa sao trùng hợp thật đó "

Mặt soobin lúc này tối sầm lại ánh mắt như muốn thiêu đốt luôn harang bây giờ chỉ cần cậu ta bước lại đây thêm một bước nữa là gã có thể sẽ xé xác harang ra quẳng xuống biển cho cá ăn liền.

" Đúng rồi trùng hợp thật đó, hôm nay anh đi một mình sao " khác với biểu cảm của gã em rất vui vẻ mà giao tiếp.

" Dạo gần đây sức khỏe em đã tốt hơn chưa có còn nôn nữa không ? Mà người này là " harang nói rồi nhìn qua soobin, lúc cậu chạm mắt với soobin cậu bất giác lạnh sống lưng sao tên này có vẻ nguy hiểm nhỉ.

" Ồ cảm ơn cậu đã quan tâm vợ tôi nhé em ấy vẫn ổn còn tôi á xin trân trọng giới thiệu tôi là chồng em ấy "  không để em kịp mở miệng gã đã lên tiếng trước.

Em ngước lên nhìn soobin khó hiểu đã cưới chưa mà vợ với chả chồng.

Nhưng không muốn vạch mặt gã nên là đành  diễn theo luôn .



















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me