Cuc Cung Cua Anh
Anh đưa cô ta đến shop em bé và đồ cho bà bầu để cô ta tự chọn , anh thì không quan tâm như đi với cục cưng của anh, cứ xách theo túi của cô ta, anh nhìn qua nhìn lại thấy chị Hồng Ngọc liền lôi AV đi, chị Ngọc nhìn lại thấy anh liền chạy theo
- Ê!!! ê!!! Ông Hưng dẫn ai đi mua đồ em bé vậy, đâu phải bé Tâm_chị Ngọc chạy theo
- Em!!! Em!!!Từ từ thôi em đang mang thai mà_anh Tâm chạy theo nói
- Rõ ràng là ông Hưng mà_chị Ngọc nói
- Thôi đi em chắc không phải đâu, người giống người thôi em đừng chạy nữa nha_anh Tâm trả lời chị
Ngọc
Còn anh thì lôi AV đến quán cafe gần đó để tránh chị Ngọc
- Nè!!! Anh làm gì vậy hên là tính tiền kịp không thôi bỏ đồ rồi, em đang có thai sao lôi em đi vậy_AV nói
- Tôi xin lỗi!!! Tôi thấy Ngọc tôi không thể để Ngọc thấy tôi được nếu Ngọc biết tôi sẽ từ đời_anh trả lời
- Tưởng chuyện gì, anh cũng sợ quá ha_AV đáp lại
- Nếu không còn gì nữa tôi về nhà_anh đứng dậy
- Khoan đã!!!Dạo này anh ngon lắm dám cãi lời em, mà ai cho phép anh về_AV nghênh mặt
- Cô nghĩ tôi là cái gì, thích thì giữ lại không thích thì ném đi. Cái gid nó cũng có giới hạn của nó. Tôi theo cô tới đây là cố gắng hết sức rồi_anh nghiêm mặt
- Nếu anh không muốn cố nữa thì về chia tay cô vợ của anh để đến với em đi. Tới lúc đó mình tha hồ đi ra ngoài mà không sợ ai bắt gặp hết _AV nói
- Không bao giờ có chuyện đó, cô nên nhớ tôi nghe theo lời cô là chỉ vì tôi không muốn cô làm những chuyện vớ vẫn ảnh hưởng tới tinh thần của vợ tôi thôi. Cô đừng có thấy như vậy mà ảo tưởng_anh trả lời và đập lên bàn
- Ảo tưởng hả, chắc là không bao giờ ảo tưởng đâu, em nghĩ sớm muộn gì anh cũng phải trở về với mẹ con em thôi. Hớ!!! bây giờ 2 mẹ con em thấy mệt quá à, anh dắt mẹ con em đi mas, xông hơi cho nó khoẻ người nha_AV ỏng ẹo
- Cô cứ tự tin đi, nhưng tôi xin nhắc lại cho cô nhớ 1 lần nữa. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi vì cô mà phải chia tay với Tâm. Cô càng cố gắng bày trò thì tôi càng kinh tởm cô hơn, cô nhớ đó_anh nói xong đứng dậy đi
- Huỳnh Minh Hưng!!!Anh đứng lại . Anh mang đi về thì đừng có trách tôi_AV giận dữ
Anh vẫn tiếp tục đi về không quay lại
- Huỳnh Minh Hưng!!! Hưng!!!Hưng!!!Anh đứng lại. Được anh cứ coi thường tôi đi, tôi mà không có được anh thì không ai có được anh . Cứ chờ đó_AV nói
Anh lái xe về đi ngang quán bán gà không quên mua gà rán cho cô, còn cô và chị Mèo ở nhà rất vui vẻ nói chuyện
- Chị !!! Em đi lấy sữa cho chị uống nha cũng 7h tối rồi_chị Mèo nói
- Ừa!!! chắc anh rể em cũng sắp đem gà rán về rồi đó_cô trả lời chị Mèo
Chị Mèo đi xuống lấy sữa cho cô, còn cô đang nở nụ cười rất tươi, còn bên kia cô ta đang tức giận mở máy lấy hình của cô ta và anh ra gửi cho cô,nhưng cô chưa hay và không để ý
- Anh xem thường tôi hả Huỳnh Minh Hưng, đó là cái giá anh phải trả _AV xoay điện thoại * Bên nhà cô
- Thế là xong!!!Mẹ xếp cho con trai rồi nè_cô xoa bụng và nói
Trong lúc đó anh đã lái xe về tới nhà và đem gà rán về cho cô, còn cô chuẩn bị lấy điện thoại gọi anh
- Để lấy điện thoại cho ảnh xem về chưa_cô mỉm cười và nói
Khi mở máy lên cô ngạc nhiên vì số lạ gửi ảnh cho cô rất nhiều
- Ai vậy ta sao gửi cho mình nhiều ảnh thế??_cô tò mò và ấn vào xem
- Ơ!!! Anh Hưng _cô bị đơ người
Còn anh đang vui vẻ đ vào phòng thì...căn phòng gối coi vứt lung tung khắp sàn
- Cục cưng ơi coi anh mua gì về cho em_anh đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ơ cái gì vậy em_anh bỏ bị gà rán xuống đất
- Cục cưng có chuyện gì vậy hả, chuyện gì_anh hỏi cô
- Hức...hức......anh coi đi_cô đưa điện thoại cho anh
Anh lướt xem thì thấy toàn ảnh của anh và AV không ngờ cô ta lại như vậy anh tắt máy và để 1 bên
- Cục cưng à_anh lo lắng
- Anh hứa với tôi bao nhiêu điều _cô đang sốc
- Thật ra không phải như vậy _anh nhìn cô
- Để rồi bây giờ anh đối xử với lòng tin của tôi như vậy đó hả_cô thở dốc
- Cục cưng em bình tĩnh nghe anh giải thích đi. Thật sự đêm đó_anh nói và sau đó nhận cái tát từ cô
- Hết thật rồi, anh đi đi. Tới bây giờ anh còn dám giải thích nữa hả hức ...hức. Trước mặt con của mình mà anh còn dám dở trò bỉ ổi đó nữa hả....hức....hức_cô khóc
- Thực sự đêm đó , anh say quá và AV có đưa anh về khách sạn nhưng anh say quá anh không biết gì hết. Em tin anh đi mà_anh nắm tay cô
- Anh tránh ra, sau bao nhiêu năm nay anh chứng tỏ anh không khác gì cái loại đàn ông trăng hoa, khốn nạn ở ngoài đường. Anh....._cô thở dốc nhanh hơn
- Cục cưng ơi bình tĩnh đi em..._anh nói
- Em sao vậy cục cưng, cục cưng, cục cưng_cô sốc quá ngất rồi
Anh bế cô lên
- Máu!!!Máu_anh hốt hoảng
- Mẹ ơi!!! Mèo ơi_anh vừa bế cô đi bệnh viện vừa gọi chị Mèo
- Chời ơi!!!Cái gì vậy anh, em đi lấy sữa cho chị_chị Mèo cũng hốt hoảng
- Chuyện gì vậy hả_mẹ anh chạy ra hỏi
- Bác ơi.....
- Trời ơi....sao máu ra giữ vậy nè đưa con bé đến bệnh viện nhanh lên_bà nói
- Để lên gọi chị xui cái_do cô và anh cầm bà ở lại cho đến khi cô sinh lun nên mẹ cô chấp nhận ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me