LoveTruyen.Me

Cuc Han San Ban Nhat The Hoa Thuong Edit


Một mình ở trong không gian tối tăm lạnh lẽo, tự mình cảm thụ thống khổ bị máu bạo ngược tra tấn, loại chuyện này Tả Xuyên Trạch trải qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là ngày đầy tháng y không ở tổng bộ Phùng Ma. Nhưng khi giọng nói như ngọc vang lên bên tai thì y bỗng nhiên sinh ra cảm giác rung động xa lạ, tựa như âm thanh đó nói cho y biết giờ y đã không còn cô độc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, khiến trong giây lát muốn xúc động hung hăng kéo người này tới trước mặt mình.

Y lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà không chớp, đợi đến khi cảm giác lâng lâng biến mất mới nhẹ giọng, "Tống Triết, anh đang giở trò quỷ gì?"

"Tôi chỉ đang nhớ em, đang nghĩ xem khi nào thì em tỉnh." Giọng nói như ngọc của Tống Triết vang lên giữa không trung vắng vẻ, cực kì êm tai, "Lâu không gặp, em có nhớ tôi không?"

"Sao tôi lại phải nhớ anh?" Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng, nói, "Sao thế, anh thực sự bị nhốt sao?"

"A, có thể nói thế." Tống Triết cười cười, "Gia gia đối xử với em thế nào? Không làm khó em chứ?"

"Tạm thời không, tôi và gia gia anh còn đánh cờ ba ngày." Khóe miệng Tả Xuyên Trạch cười nhẹ, lười biếng hỏi, "Khi nào thì anh trở lại?"

"Cái này tôi không rõ lắm, phải xem thế nào đã." Trong ngôi biệt thự ở Tam Giác Vàng, Tống Triết ngồi ở lan can tầng ba nhìn cảnh bên ngoài. Hôm nay là đầy tháng, thuốc lần trước tiêm vào trong cơ thể hắn cũng phát tác, cảm giác trùng kích này thật mãnh liệt nhưng không phải không thể chịu. Hắn ngồi một mình ở ghế trên ban công đợi tác dụng của thuốc chậm rãi biến mất, trong bỗng chốc giật mình nhớ lại những gì mà người kia cảm nhận được, đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng trầm xuống, bỗng nhiên rất nhớ giọng nói của người kia nên hắn đã tính toán thời gian y tỉnh lại rồi gọi điện.

"Này." Hắn nhìn về phía chân trời trắng bệch, ôn hòa cười nói, "Tôi phát hiện tôi rất nhớ em."

Đầu dây bên kia truyền đến nụ cười mơ hồ. Tả Xuyên Trạch chỉ nói "Vậy sao?", giọng nói mang chút ác liệt khiến Tống Triết tưởng tượng tới giờ người kia đang nằm trên giường, khóe miệng cười tà, con ngươi diêm dúa lẳng lơ vừa ác liệt vừa trêu tức, yêu nghiệt tựa như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Tống Triết nở nụ cười, thả lỏng cơ thể về phía sau, lướt qua tầng dưới rồi chậm rãi nói, "Thật đầu, tôi muốn ôm em, a, tôi còn rất nhớ hương vị của em." Hắn dừng một lát rồi thấp giọng nói, giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo một chút ôn nhu và bất đắc dĩ, "Trạch, anh muốn em."

Giọng nói của hắn xuyên thấu ống nghe chạm tới tận tai, tiến vào cơ thể, trong lòng Tả Xuyên Trạch hơi run rẩy, chỉ nhìn trần nhà không nói, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói thân mật của người kia, y thở dài một tiếng, còn chưa kịp nói thì chợt nghe người kia tiếp tục, "Này, em còn chưa quên cảm giác đêm đó tôi cho em chứ? A, em không hoài niệm sao?"

Tả Xuyên Trạch nhớ tới đêm đó như một bản năng, bàn tay người kia vuốt ve trên cơ thể y, bờ môi ấm áp, nhàn nhạt hương trà, đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng vì tình dục mà sâu thẳm, nụ cười của hắn....Những hình ảnh chạy trong đầu tựa nư một thước phim nhanh chóng khiến cơ thể y nóng lên. Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại, phát hiện thân thể càng ngày càng khô nóng, y không khỏi phẫn hận nói, "Anh im ngay cho tôi."

Tống Triết nghe được sự tức giận trong giọng nói của y, nụ cười khóe miệng lại sâu thêm, "Thế nào, không nhớ thật sao?"

Nam nhân luôn dễ hưng phấn vào buổi sáng, Thậm chí nơi nào đó trên người Tả Xuyên Trạch lại có xu thế ngẩng đầu, y nằm trên giường, hít sâu mấy lần, khô nóng trong cơ thể rốt cuộc đã bình phục, lúc này mới thấp giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn, "Đúng là khắc tinh của tôi, ban đầu khi tôi nói nghiệt duyên quả không sai."

Tống Triết lẳng lặng nghe giọng nói của y bị tình dục mà trở nên khàn khàn cũng hít sâu một hơi rồi cười nói, "Thật không biết ai mới là khắc tinh của ai."

Tả Xuyên Trạch lười biếng hừ một tiếng không nói, tuy y vừa ngủ dậy nhưng giờ còn chưa sáng hẳn, y vẫn có chút mệt mỏi.

Tống Triết cười nói, "Mệt sao?"

"Ừ."

"Vậy em ngủ đi." Tống Triết nói, "Tôi gọi lại cho em sau."

Tả Xuyên Trạch ừ một tiếng, cực kì không có thành ý nói, "Chúc anh tự do sớm."

Tống Triết nở nụ cười, "Tôi sẽ cố gắng."

"Như vậy đi, tạm biệt."

"Trạch."

"Ừ?"

"Anh yêu em."

Tả Xuyên Trạch cười cười cúp điện thoại, lười biếng trở mình đi ngủ.

Tống Triết thu điện thoại, khóe miệng cười sung sướng, lúc này mới nhìn tầng dưới một lần nữa. Ở đó có một người, người đó ngồi uống trà một mình trong đêm, thật cô đơn, từ nửa đêm ông ta vẫn ngồi đó, đến giờ chưa động đậy.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tống Triết khẽ híp, bỗng nhiên nghĩ người đó đầy tháng nào cũng làm thế sao? Có vẻ như thuốc trong cơ thể Tả Xuyên Trạch khiến ông ta không tốt lắm, nhưng cho dù như vậy ông ta cũng không tìm cách chữa trị, sự chấp nhất với y học của ông ta đã tới mức biến thái.

Tống Triết rũ mắt nằm trên ghế ngủ, khi Ôn Bạch đẩy cửa đi vào hắn vẫn chưa tỉnh. Ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến làn da tái nhợt của hắn, thậm chí từng mạch máu có thể thấy được rõ ràng.

Ôn Bạch thở dài một tiếng, người này rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Gã đặt bữa sáng lên bàn, đang do dự không biết nên gọi hắn dậy hay không thì Tống Triết tỉnh. Hắn nhìn gã, cười nói, "Biểu tình của anh là gì vậy?"

"Không có gì." Ôn Bạch đẩy đẩy kính, cười nói, "Tôi chỉ không nghĩ Tống đại công tử còn là người lụy tình như thế."

"Ai bảo tôi gặp được một cây thuốc phiện đây." Tống Triết cười cười đứng lên rửa mặt, Ôn Bạch nhìn xuyên qua cửa sổ xuống thấy Hắc Yến và A Nhã đang tản bộ, đứng dậy đi tới phòng tắm, thấp giọng nói, "Cậu nghĩ thế nào?" Gian phòng này từ khi Tống Triết vào ở đã được kiểm tra một lần, không có máy theo dõi hay ghi âm gì cả nên họ mới yên tâm nói chuyện với nhau. Hắc Yến tựa như không lo chuyện hắn nói nơi này với người ngoài, cũng hiểu chắc hắn cũng không làm, về phần nguyên nhân chỉ có hai người hiểu rõ.

"Ngoại trừ chuyện lần trước tôi nói ra thì không có vấn đề gì." Tống Triết rửa mặt, nhẹ giọng nói, "Anh cảm thấy thế nào?"

Hắn trở thành vật thí nghiệm của Hắc Yến. Ôn Bạch nói, "Tôi nghĩ khả năng rất lớn, nếu ông ta chỉ nghiên cứu chế ra thuốc thì cũng không tiêm nhiều thuốc cho cậu như vậy, nếu như thật là để chế thuôc thì vì sao không thử đêm qua, dù sao đêm qua là đầy tháng, là lúc dễ dàng quan sát tác dụng của thuốc nhất mà ông ta lại không làm. Vậy thì có thể nói kỳ thật ông ta cũng không muốn loại bỏ thuốc trên người cậu."

Tống Triết nhẹ nhàng ừ một tiếng, tắt vòi nước, lấy khăn lau qua nước trên mặt rồi chậm rãi đi ra, hạ mắt nhìn hai người đang tản bộ trở về, nói, "Mấy ngày nay tôi vẫn lo lắng về tỷ lệ thuốc đã chế tạo ra có lớn không."

Ôn Bạch hơi chấn động, "Ý cậu là kỳ thực Hắc Yến đã sớm chế ra thuốc nhưng không nói cho cậu biết.?" Gã trầm ngâm một lát rồi nói, "Rất có thể, lấy năng lực của Hắc Yến thì không thể không chế ra được khi ông ta đã biết rõ thành phần thuốc, vậy ông ta đang cố ý kéo dài thời gian."

"Có lẽ là vì tôi còn phải là vật thí nghiệm." Tống Triết ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị giải quyết bữa sáng, "Một tháng nay anh hãy chú ý tới ông ta, hay nhất là có thể đem thuốc ra ngoài đưa cho Trác Viêm để hắn nhìn thử. Hắc Yến biết anh không am hiểu phương diện này nên sẽ không đề phòng anh."

"Cái này tôi biết." Ôn Bạch nhìn hai người sắp đi tới gần, nói, "Tôi phải đi rồi, anh phải cận thẩn một chút."

"Đã biết." Tống Triết nhẹ giọng trả lời, cúi đầu nhìn bữa sáng hồi lâu không đụng đũa. Sau khi lăn qua lăn lại đêm qua hắn đã không muốn ăn uống gì cả nhưng hắn phải ép buộc bản thân mình ăn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, tiếng thở dài vừa hay rơi vào tai của người đi vào, nó cười nói, "Sao thế, đêm qua thế nào?"

Giọng nói này rất thanh thúy, Tống Triết gần như không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đến là A Nhã. Hắn ăn một miếng trứng nhỏ nhất trong đĩa rồi mới ngẩng đầu lên, cười nói, "Hôm nay cậu rất vui vẻ?"

"Đó là đương nhiên." A Nhã ngồi đối diện hắn, cười, "Mỗi lần đầy tháng tôi đều rất vui vẻ vì người kia lại bị hành hạ thêm một đêm."

Tống Triết đương nhiên biết người kia là Tả Xuyên Trạch, nhân tiện nói, "Cậu rất ghét em ấy."

"Không chỉ y mà còn cả anh nữa." A Nhã nhìn chằm chằm vào hắn, "Bất cứ thứ gì có thể cướp đi sự chú ý của Hắc Yến từ tôi đều đáng ghét, mà trong những người này, người kia đối với ông ấy mà nói...." Nó nói đền đây dừng lại một chút quay đầu không nói gì nữa. Hắc Yến lớn lên rất đẹp, tính khí ôn hòa, cử chỉ ưu nhã, lúc cười tựa như thiên sứ. Người tốt đẹp như vậy lúc nào tâm niệm tên ác ma máu tanh kia bảo nó làm sao có thể cam tâm?

Tống Triết cười yếu ớt, "Là người quan trọng nhất."

A Nhã khẽ hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, "Sớm muộn gì rồi tôi cũng giết y để Hắc Yến biết chỉ có tôi mới đối tốt với ông ấy."

"Tốt hay không tốt chẳng quan trọng là mấy." Tống Triết cười, "Hắc Yến chỉ trầm mê y học mà khi đã trầm mê một thứ gì đó thường sẽ khuyết thiếu một số thường thức thông thường, tỉ như cảm tình."

A Nhã nhíu mày, "Anh muốn nói cái gì?"

"Tôi nghĩ đôi khi muốn có một người phải dùng những thủ đoạn không bình thường." Tống Triết ôn hòa nói, "Cho dù có một ngày cậu giết Tả Xuyên Trạch, Hắc Yến trong lòng vẫn là em ấy. Như vậy thà rằng cậu nghĩ kỹ làm sao để ánh mắt Hắc Yến chuyển sang người cậu, cậu thông minh như thế không cần tôi dạy nữa."

A Nhã ngẩn ra, hừ một tiếng, ném một câu "Không thú vị" rồi ra ngoài. Tống Triết mỉm cười nhìn nó đi mất, biết lời hắn nói nó nghe được, cũng không biết nó có thể tạo chút phiền toái nào cho Hắc Yến không nữa.

Phòng giam nhất thời biến thành yên tĩnh, Tống Triết nhìn quả trứng bị mình phanh thây trên đĩa, thở dài một tiếng, cuối cũng cũng không ăn. Hắn xoay người nhìn cửa sổ, nghĩ thầm, không biết người kia có như thế này không nhưng vừa nghĩ đến việc sau mỗi lần đầy tháng y không xuất hiện bệnh trạng kén ăn như mình, thật không biết là do thể chất đặc thù hay do nhiều năm rồi cơ thể đã quen nữa. Đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng của hắn khẽ híp, thuốc trong người y phát tác ngày càng nghiêm trọng nên lượng thuốc khắc chế càng dùng càng nhiều, hàm lượng thuốc phiện cũng tăng. Mặc dù không thể nghiện nhưng vì ảnh hưởng không nhỏ nên chắc người kia cũng chưa ăn uống gì cả.

Hắn nhíu mày một cái, thật muốn kết thúc hết thảy chuyện này.

Tống Triết đoán không sai, Tả Xuyên Trạch quả thực không ăn uống gì cả, trên người cũng không có sức. Tống tham mưu thầm nghĩ, dù gì đây cũng là cháu dâu a nên ông đã sai người chiếu cố bởi vậy sau khi được nuôi ăn hai ngày như tổ tông, cuối cùng cũng được thả trở về.

Tả Xuyên Trạch ngoẹo đầu nhìn Tống tham mưu, không hiểu hỏi, "Lão gia tử, ngài định thả tôi thật sao?"

Tống tham mưu cười nói, "Đúng a, không thả chẳng lẽ cậu còn ở lại chơi cờ với lão già này?"

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch khẽ híp lại, theo tưởng tượng của y thì không đúng a. Theo những gì y phán đoán thì Tống tham mưu nhất định sẽ nói với y chuyện Tống Triết, dù sao chỉ có Tống Triết liên lạc với bọn họ nhưng đợi vài ngày rồi mà cũng không thấy ông ấy nói đến nửa chữ tựa như y bị giam lỏng chỉ là để đề phòng đầy tháng, chẳng quan hệ gì đến việc Tống Triết xuất quỹ. Mà nếu đây đúng là ý của Tống Triết thì tại sao hắn không tự mình tới, lại vì sao cũng bị giam lỏng. Nếu như hắn không phải xuất quỹ mà giam lỏng mà người nào có thể dùng lý do gì để giam được con người ấy.....Con ngươi Tả Xuyên Trạch lướt qua ánh sáng, y ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khí tức tà ác tăng vọt, "Tống Triết đi tìm Hắc Yến?"

Tống tham mưu vẫn luôn biết y thông minh, thở dài một tiếng cam chịu.

Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng nhắm mắt. Mục đích Tống Triết đi tìm Hắc Yến y hoàn toàn đoán được....Y mở mắt, không nói gì cả, chậm rãi quay đầu đi, con ngươi đen bóng sâu không đáy, lồng ngực nghẹn lại, từ trước tới giờ chưa từng có ai đối xử với y như vậy, cũng chưa từng có ai vì Tả Xuyên Trạch mà hi sinh đến mức độ này. Y ấn tay lên lồng ngực mình, cái nơi tám năm nay vẫn luôn bình tĩnh giờ không khống chế được nảy lên một tầng gợn sóng.

Tống Triết, Tống Triết.....Anh quả nhiên là khắc tinh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me