Cuc Hang I Just Want To See You
Cậu là người Giang Tô để thuận tiện cho việc tập luyện nên cậu thường xuyên ở ký túc xá của công ty, còn anh thì là người Trùng Khánh nên chỉ những lúc có lịch trình dày đặc hoặc phải tập luyện với cường độ cao không đủ thời gian để đi lại giữa nhà và công ty thì mới phải ở lại ký túc xá. Dạo gần đây nhóm bọn họ đang quay một chương trình như kiểu chương trình thực tế tính ra thì việc quay chương trình này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại giữa nhà và công ty của anh nhưng vì cái sự mè nheo và sự thuyết phục cứng rắn của cậu cùng với hàng vạn lý do vì sao anh nên ở lại cùng cậu đã khiến anh đành phải nói lời tạm biệt với căn nhà thân yêu của mình một thời gian mà chuyển vào ký túc xá ở. Hôm trước cả nhóm được thông báo rằng hãy chuẩn bị đồ đạc để hôm nay sẽ cùng nhau đi cắm trai. Khi trời vừa tời mờ sáng các phòng bên cạnh đã sáng đèn ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho cuộc khởi hành thì ở căn phòng số 312 vẫn còn 2 thân ảnh cuộn tròn trong chăn đột nhiên chuyền đến tiếng rõ cửa hóa ra là anh cả Chu Chí Hâm vì phải ra dáng anh lớn chăm lo cho đang em mà phải gắn gượng thức sớm đi rõ cửa từng phòng một tránh trường hợp tụi nhỏ lười biếng đến nổi quên luôn cả lịch trình quay."Này hai chú có định thức dây không hay để bọn anh đây đích thân vào đánh thức" vừa rõ cửa vừa la lớn Sau một hồi lâu kiên trì rõ vừa rõ cửa vừa la nhưng vẫn không thấy bất kì động tỉnh gì anh cả có vẽ đã hết sự nhẫn nhịn đành vặn tay nấm định vào cho tụi kia một trận ra hồn thì đột nhiên cửa mở ra, một thân ảnh còn đang ngáy ngủ đầu tóc bù xù ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái chỉ nói vỏn vẹn một câu "Anh ồn ào quá" xong liền một phen đóng sầm của lại. Vâng đó chính là người được gọi là người anh lớn thứ 2 của nhóm Tả Hàng, còn người từ nãy đến giờ vẫn cuộn trong chăn ngủ ngon lành như chả có chuyện gì xảy ra chính là Cực Cực quốc vương, ông "bố" của nhóm Trương Cực.Trả lời xong anh liên quay vòng trong phòng đứng ngây người một hồi liến toang đi đến chiếc giường việc đầu tiên anh làm là đánh thức con sâu lười này, nghĩ là làm anh liền túm góc chăn mà kéo miệng thì không ngừng kêu lớn để đánh thức người nọ."Em có chịu ngồi dậy ngay chưa, mọi người đều đã chuẩn bị xong cả rồi đấy em mau thức dậy đi" vừa nói vừa kéo chiếc chăn ra khỏi đầu người kia."Cho em thêm 5 phút nữa thôi" người trong chăn ngay cả mắt cũng không mở lí nhí nói."5 phút gì mà 5 phút em có mau thức dậy ngay không" lây gối đánh lên người cậu."Hôm qua em thức hơi khuya, cho em ngủ bù xíu đi mà" không quan tâm đến những cái đánh của anh mà tiếp tục ngủ."Hôm qua anh đã bảo là sắp xế đồ xong liền đi ngủ, là do ai mê chơi game thức đến khuya bây giờ em lại than à. Được nếu em không thức dậy anh liền bỏ mặc em" nói xong đứng lên bỏ đi vệ sinh cá nhân không thèm quay lại nhìn một cái.Người kia có vẻ thấy mình thật sự bị bỏ rơi rồi chần chừ một lúc cũng đứng dậy vươn mình một cái. Nhưng việc tiếp theo cậu làm không phải là đi vệ sinh cá nhân mà lại chạy xuống bếp lấy ra một cái bình nước giữ nhiệt nhỏ sao đó lại nói vọng lên phía trên."Tả Hàng hôm nay anh muốn uống gì?"Tả Hàng đang vệ sinh cá nhân bất ngờ mà khựng lại một chút nghĩ thầm tên nhóc to xác này rốt cuộc là đang làm gì vậy, nhưng anh vẫn trả lời cậu."Trà nóng" Chỉ nghe được tiếng cậu um nhẹ trả lời lại sau đó căn trong trở về trạng thái im lặng trước đó.Còn về phía cậu sau khi thức dậy liền chạy xuống bếp pha nước cho anh vì cậu là tuýp người hay quên nên cậu sợ nếu làm vệ sinh cá nhân xong lại quên mất thì tiêu. Hôm nay bên tổ chương trình thông báo là sẽ hoạt động ngoài trời mà anh thì vốn đã có sức khỏe không tốt cậu sợ anh chơi hăng quá đâm ra mất nước nên liền phải chuẩn bị một bình nước cho anh. Cậu đây chính là rất quan tâm anh aLoay hoay một hồi liền cầm bình nước từ dưới bếp lên nhét vào cặp cho anh cùng lúc đó anh cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra thấy vậy bèn trêu cậu một chút"Woa~~ hôm nay Cực ca làm nước cho tiểu đệ này đấy à. Cảm ơn Cực ca nhiều" vừa nói vừa cười.Cậu không thèm trả lời chỉ liếc anh một cái rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau thì cả hai cùng nhau bước ra ngoài và cùng với mọi người đến công ty bắt đầu cho một ngày ghi hình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me