[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
Chap 18
Tả Hàng :" Mệt gần chớt gòi . Bỏ đi bỏ đi " Cậu nằm ngửa trên giường . Dưới chân cậu là cái bàn nhỏ màu trắng đang được đặt ngay ngắn , bên trên bàn là bao nhiêu tờ đề với chằng chịt chữ viết màu đỏ Trương Cực :" Ngồi dậy đi , tao giảng lại bài này cho dễ hiểu " Anh ngồi bên dưới sàn nhà , nắm lấy tay cậu cố dựng người cậu dậy Tả Hàng :" Khum muốn nghe , khum muốn học nữa đâu " Cậu giãy giụa không mướn ngồi xuống học cùng anh Trương Cực :" Khum???" Tả Hàng :" Đúng gòi đó !! Khum muốn học " Trương Cực :" Tùy bạn thôi " Tả Hàng :" Hứ " " Cạch...." " Bộp " - Tiếng cánh cửa va đập vào bức tường khi được đẩy mạnh ra Trương Cực :" Hử ??? " Có vẻ là tiếng động do cửa va vào tường đã thu hút chú ý của anh , mắt anh hướng về phía cánh cửa đang bị mở toang ra Hình ảnh một cô bé hiện ra ngay sau tiếng cánh cửa mở ra . Cô bé nhìn có vẻ khá là năng động với bộ yếm bò kết hợp với áo phông trắng bên trong . Tóc cô bé ngắn ngang vai tưởng chừng cô bé khá năng động , hoạt bát . Có vẻ cô vừa bước ra từ tiệm tạp hóa gần đây rồi với đi đến nhà Tả Hàng , để chứng minh cho điều đấy chính là túi đồ ăn vặt cô vẫn đang cầm trên tay . Không chỉ một mà hẳn hai túi đầy ắp
Thiên Nhiên :" Yô !! Hai anh đã học xong bài chưa ??" Cô bước nhanh nhẹn vào trong phòng , mặt hớn hở chào Trương Cực :" Hàng ca đây vẫn đang nằm ườn ra có chịu học đâu " Thiên Nhiên :" Ủa ?? Anh hình như hơi nhầm hay sao í ?? Hàng ca đang ngồi học bài chăm chỉ đây thây " Trương Cực :" Nó đang nằm trên giường đ....!! Ủa đâu rồi ??" Anh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía giường sau lưng mình nhưng.... rồi người đâu mất rồi . Bị bắt cóc chăng ??? Bay đây mất tiêu người rồi ??? Tả Hàng :" Mày có thể im lặng được không . Tao còn phải học bài nữa " Thiên Nhiên :" Đúng gòi !! Phải học chăm chỉ lên chứ " Trương Cực :" Ủa ???" Trong mắt Trương Cực lúc này hoảng loạn , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa , rồi sao từ giường mà nhảy xuống sàn mà học bài chăm chỉ dzậy . Trong đầu Trương Cực kỉu:" Oát đờ heo ... oát đờ heo... oát đờ heo ??? Gì mà giả chân dễ sợ luôn !! Ngứa con mắt hà " . Về phần con bé thì còn phải học hỏi nhiều cái chiêu trò da dẻ dữ lắm , tấm chiếu mới mua là cái chắc luôn Trương Cực :" Hay da dẻ quá hà " Anh càu nhàu thầm thì , cái tính khó ưa Tả Hàng :" Im mồm đi " Trương Cực :" ..." Tắt luôn nụ cười , nói nữa là nắm đấm bay vào mồm luôn í [...] Tả Hàng :" Tại sao nhà trường năm nay lại có 2 vụ khảo sát nữa cơ chứ ?? Whyyy???" Cậu thở dài , buông nhẹ chiếc bút xuống trang sách đang mở Trương Cực :" Hàng ca không học nữa à ??" Anh ngồi trên giường , tay cầm hẳn 2 gói snack đã mở và ăn được hơn nửa gói rồi , giọng nghe như vẻ chất vấn cậu đang chán nản Tả Hàng :"Bài này khó quá . Hông làm nữa " Trương Cực :"Vậy để em thị phạm chỉ anh nhen "
Tả Hàng :" Thôi thôi , anh không học nữa đâu . Lười lắm "Thiên Nhiên :" Đây !! Suất của anh " Cô nằm dài trên chiếc ghế lười màu vàng chanh , ngay bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ . Lười nhác đưa cho cậu 2 gói snack trong túi đồ ăn vặt mới mua vừa rồi Tả Hàng :" Thấy người ta chưa ?? Biết để riêng đồ ăn cho từng người đó " Trương Cực :" Mình tính không nói nhưng mà bạn đã nói thế thì .... " Thiên Nhiên :" Thôi ... Mình phải sống đẹp luôn , đừng sống mất dzạy làm gì cả . Đừng nói " Cô ngồi một bên ra tín hiệu cầu cứu , ngăn chặn câu chuyện mà anh tính kể với cậu . Nghe có vẻ hấp dẫn đây Trương Cực :" Mình phải nói để chứng minh mình là con người trong sạch ... OK !!!!" Chỉ 1 câu nói thôi cũng đủ để đánh bay cái ý định ngăn chặn câu chuyện của cô đối với anh Tả Hàng :" Kể đi bạn . Mình vẫn luôn nghe câu chuyện giải oan cho bạn đây " Trương Cực :" Chuyện là í ...." Tả Hàng :" Ừm ...Là làm sao ??" Trương Cực :" Vừa nãy ..." Tả Hàng :" Ừm ...Sao nữa ??" Trương Cực :" Im lặng cái coi !! Người ta đang kể câu chuyện kịch tính mà " Tả Hàng :" Ai bảo mày cứ tí lại ngừng tí lại ngừng , nghe sốt hết cả ruột . Ròi ai chỉ mày cách kể chuyện như thế ??" Trương Cực :" Biết gòi !! Xin lỗi bạn . Để mình kể lại đàng hoàng " Tả Hàng :" Mời bạn " Trương Cực :" Vừa nãy , lúc cậu còn da dẻ chăm chỉ học bài ấy , thì bọn mình đã bắt đầu đánh chén xong gần hết rồi . Người em tốt bụng của cậu còn có ý định ăn hết luôn phần của cậu như cái đấy chưa từng là dành cho cậu . Nhưng một người anh hùng , đẹp troai , tốt bụng là mình đây này đã xuất hiện và đã kịp thời ngăn chặn âm mưu xấu xa đó . Và rồi ... đồ ăn vốn là của cậu vẫn ở yên đó . Nhưng vị anh hùng dũng cảm ấy bị cứu công . Vậy mà lại bị trách nhầm như thế . Buồn " Tả Hàng :" Chuyện này là thật à Nhiên Nhiên ??? " Cậu không tin vào tai mình đã nghe thấy câu chuyện dô tri của anh , cậu quay ra hướng mắt nhìn Thiên Nhiên đang ngồi một bên nhìn anh với cặp mắt long lanh Thiên Nhiên :" ... " Cô không nói gì hết , chỉ một nụ cười nhẹ nhàng , ánh mắt long lanh trìu mến nhìn lại cậu đang hoảng loạn không tin vào tai mình . Làm sao mà cãi lại được cơ chứ , nó đúng rành rành ra , rồi lời nào mà con bé có thể biện minh được cơ chứ Tả Hàng :" Hỉu luôn lòng dạ con người . Đúng là người tàn ác luôn được sống thảnh thơi mà . Mấy người tồi tệ lắm !!" Cậu đứng phắt dậy , chỉ thẳng mặt những con người tàn ác với cái vẻ mặt ấm ức . Rồi lại lủi thủi đi ra góc phòng , ngồi quay mặt vào trong tường Thiên Nhiên :"Nhưng tính ra là em chưa ăn luôn " Tả Hàng :" Khỏi cần giải thích gì cả . Chứng cứ rành rành ra đấy " Trương Cực :" Ủa ?? Tính ra tui là người bị oan luôn . Người tàn ác là mấy ngư....." Chắc có mí bà thắc mắc đến đoạn này lại sao không để Trương Cực nói hết đúng không , mà không thắc mắc thì tui cũng nói thôi . Biết sao hông ?? Biết hônggg?? Tại ánh mắt Tả "hơi" gầm ghè tí ấy mà . Người ta hơi rén nên nín hẳn , không dám đối chất thêm nữa . Người ta nói thế nào thì cứ cho là thế ấy , còn cãi làm gì Sao tự nhiên không khí trong phòng có hơi cô đơn chỉ , chẳng thấy có tiếng người nói cả. Hai con người kia , nhìm nhau chằm chằm như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống nhau ấy . Nhưng chỉ một lúc , anh lại quay đi nhìn vào một phía vô định . Rồi dường như anh nghĩ được cái gì ấy , lục lọi trong túi đồ mà anh mang theo lúc đến nhà cậu Trương Cực :" Nhiên Nhiên ..." Anh gọi nhỏ Thiên Nhiên đang ngồi dưới chân giường như không muốn cậu nghe được Thiên Nhiên :" Chi dzị anh zà ??" Trương Cực :" Ăn nói xà lơ !! Già già cái gì mà già . Cầm cái này ra dỗ Hàng ca của mi đi " Anh đưa cho Thiên Nhiên gói ăn vặt , tay chỉ về phía cái người đang ngồi lủi thủi ở góc phòng dỗi Thiên Nhiên :" Thế Hàng ca không phải là của anh đúng không ??"Trương Cực :" Của taooo. Nói tóm lại mang cái này ra dỗ Hàng ca của tao " Thiên Nhiên :"Của anh thì anh mang đi . Mắc cái gì mà bảo em . Người con gái chẳng làm cái gì sai này , tội nghiệp em " Trương Cực :" Thế người tàn ác nào định ăn đồ ăn của con người đang ngồi góc phòng kia hả ??"Thiên Nhiên :" Đấy là tính thôi . Chưa có ăn nhen " Trương Cực :"Nhưng cũng đã có dự định là sẽ ăn rồi "
Thiên Nhiên :"Cái đấy gọi là kế hoạch thất bại không được tính "
"..." Thiên Nhiên :"Gòi ai đi dỗ giờ ??"
Tả Hàng :"Khỏi " Cậu bỗng đứng dậy bất thình lình , bước đến chỗ hai người . Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trương Cực đang mơ hồ nhìn cậu "????" Tả Hàng :"Cho tao đúng hông ??? Không cần nói , tao cướp luôn . Đưa đây . Hứ !!" Nói rồi , cậu giật phắt gói đồ ăn từ tay anh đang cầm . Cậu xé gói đồ ăn ra , ăn lấy ăn để , như kiểu không muốn ai cướp lấy " bé iu " trên tay mình vậy Trương Cực :"Còn Hứ nữa . Ngứa cả mắt " Tả Hàng :" Ý kiến gì ..???" Trương Cực :" Dạ không ạ .." Nói chi rồi lại rén run cả lên vậy "..." Trương Cực :" Ai vừa nãy mới dỗi ấy nhỉ ??"
Tả Hàng :" Ủa ?? Ai vậy ai vậy . Mình không nên giận bạn bè như thế chứ" Mồm vẫn nói nhưng tay thì vẫn bốc , nhét hết vào mồm Thiên Nhiên :" Không phải là anh à ??"
Tả Hàng :" Đương nhiên không phải anh mày rồi . Sao anh mày lại chơi mất dzạy như thế được "
Trương Cực :"Nhưng mà ... vừa nãy tao thấy người đó giống mày lắm í . Hay là nhầm nhỉ ???"
Tả Hàng :"Đúng đúng !! Nhầm đó bạn à "
Trương Cực :"Ohh Hóa ra là nhầm "
Tả Hàng :" Hihihi ..."
Trương Cực :"Cười gì mà cười ... Cho ăn ké miếng coi "
Tả Hàng :"Cho bạn cả gói luôn nè "
Trương Cực :"Waooo !! Nay hào phóng dữ dzị "
Tả Hàng :"Mình mà bạn !!Mình là mình thương bạn lắm đấy "
Trương Cực :"Hử ??....Rồi còn cái gì nữa đâu mà ăn cơ chứ " Anh dốc ngược gói đồ ăn xuống , chẳng miếng vụn nhỏ nào rơi xuống đất chứu đừng nói là có miếng đồ ăn nào còn sót
Tả Hàng :" Còn vỏ này . Của mày hết đó , tao không thèm giành " Cậu chỉ chỉ vào cái vỏ mà anh đang dốc ngược Trương Cực :" Chê " Tả Hàng :" Chê hay khen thì cũng phải vứt vỏ đi . Đừng vứt bừa bãi vào phòng tao " Trương Cực :"Làm như phòng mày sạch lắm ấy " Anh nói nhỏ , thầm thì nhưng hình như cậu ngồi bên cạnh vẫn lắng nghe được không sót chữ nào cả
Tả Hàng :" Mày lại ý kiến gì về phòng tao . Chê thì kút "
Trương Cực:" Làm gì có . Chắc bạn nghe nhầm rồi . Chứ mình chưa bao giờ chê phòng bạn cả . Phòng bạn vô cùng sạch sẽ và ...." Thiên Nhiên :"Chủ phòng cũng dễ thương nữa chứ gì ??" Trương Cực :" Đúng g.... Ai bảo . Xấu chớt đi được í " Từng câu chữ của anh dần dần nhỏ dần mà không biết lí do tại sao cả Tả Hàng :" Mày vừa nói cái gì cơ ??"Trương Cực :" Trong mắt mình , bạn là dễ thương lắm lun í " Tả Hàng :" Nghe là thấy khen đểu rồi " "...."Thiên Nhiên :" Chán quá đi thuii !! Chỉ còn 2 ngày để vui chơi nữa thôi " Cô bé nằm gục xuống bàn , chán nản vì kì nghỉ lễ chưa chơi được gì mà đã hết rồi Tả Hàng :" Đúng gòi đó " Thiên Nhiên :" Mà em nghe nói mai trường anh có buổi diễn văn nghệ giao lưu với trường khác ấy "Tả Hàng :" Hình như nghe là có " Thiên Nhiên :" Mai dẫn em đến trường mấy anh xem đi , tiện thể em tham quan trường mới luôn " Cô nằng nặc muốn đi xem trường của hai ông lớn trước mặt Tả Hàng :" Được luôn . Mai anh mày cũng rảnh không có gì làm cả " Trương Cực :" Sao mai mày không có gì làm . Tưởng mai mày cũng có show chứ " Tả Hàng :" Buổi giao lưu với trường khác này tao không đăng kí với lại lớp mình cũng có tiết mục rồi . Mấy lớp khác cũng chỉ có 1 thôi , lớp mình hẳn 2 tiết mục thì hơi kì " Trương Cực :" Bình thường thấy mày sôi nổi với văn nghệ lắm mà nay lại không đăng kí thì hơi tiếc nhỉ " Tả Hàng :" Kệ tao ...Thế mai mày có đi với bọn tao đến trường không thì nói một lời thôi" Trương Cực :" Mày đi tại sao tao lại không đi chứ . Nơi nào có mày thì đương nhiên là có tao rồi " Tả Hàng :" Nói nhanh có phải đỡ lòng vòng hay không " Thiên Nhiên :" ??? ... Ủa có chuyện gì vừa xảy ra vậy . Tui vừa bị hơi lag " Tả Hàng :" Vậy thống nhất mai 6h40 gặp nhau nhen " Thiên Nhiên :" OKKKK" Mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng đáp lại cậuTả Hàng :" Nhiên Nhiên à !! Em phải nhất định phải dậy sớm đó . Đừng nằm ườn ra mà ngủ đến tận 7h nghe chưa" Cậu nắm lấy đôi vai mỏng của cô bé , lắc qua lắc lại Thiên Nhiên :" Okk ... Ui chóng mặt "Trương Cực :" Thả con bé nó ra . Chóng mặt nó kìa " Tả Hàng :" Có hả ??" Thiên Nhiên :" Ui chời ơi !! Có hẳn 4 cái mặt chóa trước mặt mình này . Heheheh" Tả Hàng :" Mi nói ai là chóa cơ chứ. Dạo này gan hơi bị to rồi đấy " Cậu vòng vào phía sau lưng Thiên Nhiên , lấy tay ghì vào cổ cô bé Trương Cực :" Mày đúng là hồ đồ quá . Nó chỉ bảo mày là chóa thôi mà đã lao vào đấm nó rồi . Tội nghiệp con bé quá "Tả Hàng :" Nó cũng bảo mày là chóa ấy !!" Trương Cực :"Tao cầm chân nó , mày cầm tay nó đi . Ném nó ra ngoài cửa sổ " Anh xông vào chỗ Tả Hàng đang đánh nhau với Thiên Nhiên. "1....2...3.." Thiên Nhiên :" Thôi thôi ... Tha cho em đi . Gan em teo lại rồi . Cíu tui với . Huhuh..." Tả Hàng :" Cho chừa nhen con " Thiên Nhiên :" Hông dám có lần sau đâu " Tả Hàng :" Vậy là tốt . Tạm tha cho mi đóa " Thiên Nhiên :" Đa tạ Hàng ca " Tả Hàng :" Nhớ là mai gặp nhau đúng giờ đó . Đừng có mà dậy muộn , dậy muộn là tao cho ở nhà . Nhớ chưa " Trương Cực :" Biết rồi !! Khổ lắm nói mãi " Tả Hàng :" Còn bây giờ ... thì kút về đi "Trương Cực :" Hả...?? " Chưa load kịp thì anh đã bị cậu đẩy ra khỏi phòng rồi Thiên Nhiên :" Helô anh zà !!" Cô đứng bên cạnh anh ở ngoài cửa phòng cậu , mặt ngơ ngác những vui vẻ chào hỏi người anh em chung số phận bị đổi Trương Cực :" Già cái già . Teo trẻ ngời ngời đây . Dạo này mi hơi bị to gan ấy " Thiên Nhiên :" Anh trẻ anh trẻ ..... Bây giờ chúng ta bị đuổi rồi làm gì giờ ??" Trương Cực :" Chúng ta đâu ra ?? Mỗi mi bị đuổi thôi . Còn anh đây tự nguyện đi ra , không thèm chơi với cái người trong phòng kia nữa " Anh chống hai tay cạnh hông , tự cao vì mình hơn người . Hãnh diện quá hen !!Thiên Nhiên :" Dữ dị seo ??" Trương Cực :" Chứ sao nữa ??" Thiên Nhiên :" Thế thui ... em đi xuống dưới nhà" Trương Cực :" Đi đi .." Anh xua đuổi con bé xuống dưới nhà Thiên Nhiên :" Biết rồi !!" "..." Bây giờ trên hành lang tầng 2 chỉ có anh đứng một mình , ngơ ngác không có gì làm . Anh bắt đầu ngó ngó xung quanh như thăm dò xem có ai đang nhìn mình hay không Trương Cực :" Bạn ui !! Mình chưa muốn về . Cho mình vào chơi với " Anh có vẻ là còn luyến tiếc , đập liên tục vào cửa phòng cậu , gào thét muốn cậu mở cửa trong vô vọng Tả Hàng :" Kút " Trương Cực :" Sao bạn lại lạnh nhạt như thế chứ ?? Mình chưa muốn đi về mà " Anh lại đập liên hồi vào cửa phòng cậu Thiên Nhiên :" Tưởng như thế nào cơ chứ " Trương Cực :" Ai chơi với mi . Đi đi . Anh đây chỉ chơi với Hàng ca thôi " Thiên Nhiên :" Chắc thèm. Chê "
Trương Cực :" Bạn ở bên trong phòng ui ...." Anh lại liên tục đập cửa phòng cậu tiếp , dường như chưa có ý định buông tha cho cậu Tả Hàng :" ..." Cửa phòng bỗng dưng mở ra , tưởng chừng là mở để chào đón Trương Cực đang đứng trước cửa ..... ai mà ngờ được tự nhiên một chiếc gối bay ra từ trong . Đập ngay vào mặt anh đang vui mừng vì tưởng cậu mở cửa chào đón anh Trương Cực :" .... Ủa ??..." Tả Hàng :" Kút .. !! Nhà bao việc ấy "
Thiên Nhiên :" Yô !! Hai anh đã học xong bài chưa ??" Cô bước nhanh nhẹn vào trong phòng , mặt hớn hở chào Trương Cực :" Hàng ca đây vẫn đang nằm ườn ra có chịu học đâu " Thiên Nhiên :" Ủa ?? Anh hình như hơi nhầm hay sao í ?? Hàng ca đang ngồi học bài chăm chỉ đây thây " Trương Cực :" Nó đang nằm trên giường đ....!! Ủa đâu rồi ??" Anh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía giường sau lưng mình nhưng.... rồi người đâu mất rồi . Bị bắt cóc chăng ??? Bay đây mất tiêu người rồi ??? Tả Hàng :" Mày có thể im lặng được không . Tao còn phải học bài nữa " Thiên Nhiên :" Đúng gòi !! Phải học chăm chỉ lên chứ " Trương Cực :" Ủa ???" Trong mắt Trương Cực lúc này hoảng loạn , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa , rồi sao từ giường mà nhảy xuống sàn mà học bài chăm chỉ dzậy . Trong đầu Trương Cực kỉu:" Oát đờ heo ... oát đờ heo... oát đờ heo ??? Gì mà giả chân dễ sợ luôn !! Ngứa con mắt hà " . Về phần con bé thì còn phải học hỏi nhiều cái chiêu trò da dẻ dữ lắm , tấm chiếu mới mua là cái chắc luôn Trương Cực :" Hay da dẻ quá hà " Anh càu nhàu thầm thì , cái tính khó ưa Tả Hàng :" Im mồm đi " Trương Cực :" ..." Tắt luôn nụ cười , nói nữa là nắm đấm bay vào mồm luôn í [...] Tả Hàng :" Tại sao nhà trường năm nay lại có 2 vụ khảo sát nữa cơ chứ ?? Whyyy???" Cậu thở dài , buông nhẹ chiếc bút xuống trang sách đang mở Trương Cực :" Hàng ca không học nữa à ??" Anh ngồi trên giường , tay cầm hẳn 2 gói snack đã mở và ăn được hơn nửa gói rồi , giọng nghe như vẻ chất vấn cậu đang chán nản Tả Hàng :"Bài này khó quá . Hông làm nữa " Trương Cực :"Vậy để em thị phạm chỉ anh nhen "
Tả Hàng :" Thôi thôi , anh không học nữa đâu . Lười lắm "Thiên Nhiên :" Đây !! Suất của anh " Cô nằm dài trên chiếc ghế lười màu vàng chanh , ngay bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ . Lười nhác đưa cho cậu 2 gói snack trong túi đồ ăn vặt mới mua vừa rồi Tả Hàng :" Thấy người ta chưa ?? Biết để riêng đồ ăn cho từng người đó " Trương Cực :" Mình tính không nói nhưng mà bạn đã nói thế thì .... " Thiên Nhiên :" Thôi ... Mình phải sống đẹp luôn , đừng sống mất dzạy làm gì cả . Đừng nói " Cô ngồi một bên ra tín hiệu cầu cứu , ngăn chặn câu chuyện mà anh tính kể với cậu . Nghe có vẻ hấp dẫn đây Trương Cực :" Mình phải nói để chứng minh mình là con người trong sạch ... OK !!!!" Chỉ 1 câu nói thôi cũng đủ để đánh bay cái ý định ngăn chặn câu chuyện của cô đối với anh Tả Hàng :" Kể đi bạn . Mình vẫn luôn nghe câu chuyện giải oan cho bạn đây " Trương Cực :" Chuyện là í ...." Tả Hàng :" Ừm ...Là làm sao ??" Trương Cực :" Vừa nãy ..." Tả Hàng :" Ừm ...Sao nữa ??" Trương Cực :" Im lặng cái coi !! Người ta đang kể câu chuyện kịch tính mà " Tả Hàng :" Ai bảo mày cứ tí lại ngừng tí lại ngừng , nghe sốt hết cả ruột . Ròi ai chỉ mày cách kể chuyện như thế ??" Trương Cực :" Biết gòi !! Xin lỗi bạn . Để mình kể lại đàng hoàng " Tả Hàng :" Mời bạn " Trương Cực :" Vừa nãy , lúc cậu còn da dẻ chăm chỉ học bài ấy , thì bọn mình đã bắt đầu đánh chén xong gần hết rồi . Người em tốt bụng của cậu còn có ý định ăn hết luôn phần của cậu như cái đấy chưa từng là dành cho cậu . Nhưng một người anh hùng , đẹp troai , tốt bụng là mình đây này đã xuất hiện và đã kịp thời ngăn chặn âm mưu xấu xa đó . Và rồi ... đồ ăn vốn là của cậu vẫn ở yên đó . Nhưng vị anh hùng dũng cảm ấy bị cứu công . Vậy mà lại bị trách nhầm như thế . Buồn " Tả Hàng :" Chuyện này là thật à Nhiên Nhiên ??? " Cậu không tin vào tai mình đã nghe thấy câu chuyện dô tri của anh , cậu quay ra hướng mắt nhìn Thiên Nhiên đang ngồi một bên nhìn anh với cặp mắt long lanh Thiên Nhiên :" ... " Cô không nói gì hết , chỉ một nụ cười nhẹ nhàng , ánh mắt long lanh trìu mến nhìn lại cậu đang hoảng loạn không tin vào tai mình . Làm sao mà cãi lại được cơ chứ , nó đúng rành rành ra , rồi lời nào mà con bé có thể biện minh được cơ chứ Tả Hàng :" Hỉu luôn lòng dạ con người . Đúng là người tàn ác luôn được sống thảnh thơi mà . Mấy người tồi tệ lắm !!" Cậu đứng phắt dậy , chỉ thẳng mặt những con người tàn ác với cái vẻ mặt ấm ức . Rồi lại lủi thủi đi ra góc phòng , ngồi quay mặt vào trong tường Thiên Nhiên :"Nhưng tính ra là em chưa ăn luôn " Tả Hàng :" Khỏi cần giải thích gì cả . Chứng cứ rành rành ra đấy " Trương Cực :" Ủa ?? Tính ra tui là người bị oan luôn . Người tàn ác là mấy ngư....." Chắc có mí bà thắc mắc đến đoạn này lại sao không để Trương Cực nói hết đúng không , mà không thắc mắc thì tui cũng nói thôi . Biết sao hông ?? Biết hônggg?? Tại ánh mắt Tả "hơi" gầm ghè tí ấy mà . Người ta hơi rén nên nín hẳn , không dám đối chất thêm nữa . Người ta nói thế nào thì cứ cho là thế ấy , còn cãi làm gì Sao tự nhiên không khí trong phòng có hơi cô đơn chỉ , chẳng thấy có tiếng người nói cả. Hai con người kia , nhìm nhau chằm chằm như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống nhau ấy . Nhưng chỉ một lúc , anh lại quay đi nhìn vào một phía vô định . Rồi dường như anh nghĩ được cái gì ấy , lục lọi trong túi đồ mà anh mang theo lúc đến nhà cậu Trương Cực :" Nhiên Nhiên ..." Anh gọi nhỏ Thiên Nhiên đang ngồi dưới chân giường như không muốn cậu nghe được Thiên Nhiên :" Chi dzị anh zà ??" Trương Cực :" Ăn nói xà lơ !! Già già cái gì mà già . Cầm cái này ra dỗ Hàng ca của mi đi " Anh đưa cho Thiên Nhiên gói ăn vặt , tay chỉ về phía cái người đang ngồi lủi thủi ở góc phòng dỗi Thiên Nhiên :" Thế Hàng ca không phải là của anh đúng không ??"Trương Cực :" Của taooo. Nói tóm lại mang cái này ra dỗ Hàng ca của tao " Thiên Nhiên :"Của anh thì anh mang đi . Mắc cái gì mà bảo em . Người con gái chẳng làm cái gì sai này , tội nghiệp em " Trương Cực :" Thế người tàn ác nào định ăn đồ ăn của con người đang ngồi góc phòng kia hả ??"Thiên Nhiên :" Đấy là tính thôi . Chưa có ăn nhen " Trương Cực :"Nhưng cũng đã có dự định là sẽ ăn rồi "
Thiên Nhiên :"Cái đấy gọi là kế hoạch thất bại không được tính "
"..." Thiên Nhiên :"Gòi ai đi dỗ giờ ??"
Tả Hàng :"Khỏi " Cậu bỗng đứng dậy bất thình lình , bước đến chỗ hai người . Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trương Cực đang mơ hồ nhìn cậu "????" Tả Hàng :"Cho tao đúng hông ??? Không cần nói , tao cướp luôn . Đưa đây . Hứ !!" Nói rồi , cậu giật phắt gói đồ ăn từ tay anh đang cầm . Cậu xé gói đồ ăn ra , ăn lấy ăn để , như kiểu không muốn ai cướp lấy " bé iu " trên tay mình vậy Trương Cực :"Còn Hứ nữa . Ngứa cả mắt " Tả Hàng :" Ý kiến gì ..???" Trương Cực :" Dạ không ạ .." Nói chi rồi lại rén run cả lên vậy "..." Trương Cực :" Ai vừa nãy mới dỗi ấy nhỉ ??"
Tả Hàng :" Ủa ?? Ai vậy ai vậy . Mình không nên giận bạn bè như thế chứ" Mồm vẫn nói nhưng tay thì vẫn bốc , nhét hết vào mồm Thiên Nhiên :" Không phải là anh à ??"
Tả Hàng :" Đương nhiên không phải anh mày rồi . Sao anh mày lại chơi mất dzạy như thế được "
Trương Cực :"Nhưng mà ... vừa nãy tao thấy người đó giống mày lắm í . Hay là nhầm nhỉ ???"
Tả Hàng :"Đúng đúng !! Nhầm đó bạn à "
Trương Cực :"Ohh Hóa ra là nhầm "
Tả Hàng :" Hihihi ..."
Trương Cực :"Cười gì mà cười ... Cho ăn ké miếng coi "
Tả Hàng :"Cho bạn cả gói luôn nè "
Trương Cực :"Waooo !! Nay hào phóng dữ dzị "
Tả Hàng :"Mình mà bạn !!Mình là mình thương bạn lắm đấy "
Trương Cực :"Hử ??....Rồi còn cái gì nữa đâu mà ăn cơ chứ " Anh dốc ngược gói đồ ăn xuống , chẳng miếng vụn nhỏ nào rơi xuống đất chứu đừng nói là có miếng đồ ăn nào còn sót
Tả Hàng :" Còn vỏ này . Của mày hết đó , tao không thèm giành " Cậu chỉ chỉ vào cái vỏ mà anh đang dốc ngược Trương Cực :" Chê " Tả Hàng :" Chê hay khen thì cũng phải vứt vỏ đi . Đừng vứt bừa bãi vào phòng tao " Trương Cực :"Làm như phòng mày sạch lắm ấy " Anh nói nhỏ , thầm thì nhưng hình như cậu ngồi bên cạnh vẫn lắng nghe được không sót chữ nào cả
Tả Hàng :" Mày lại ý kiến gì về phòng tao . Chê thì kút "
Trương Cực:" Làm gì có . Chắc bạn nghe nhầm rồi . Chứ mình chưa bao giờ chê phòng bạn cả . Phòng bạn vô cùng sạch sẽ và ...." Thiên Nhiên :"Chủ phòng cũng dễ thương nữa chứ gì ??" Trương Cực :" Đúng g.... Ai bảo . Xấu chớt đi được í " Từng câu chữ của anh dần dần nhỏ dần mà không biết lí do tại sao cả Tả Hàng :" Mày vừa nói cái gì cơ ??"Trương Cực :" Trong mắt mình , bạn là dễ thương lắm lun í " Tả Hàng :" Nghe là thấy khen đểu rồi " "...."Thiên Nhiên :" Chán quá đi thuii !! Chỉ còn 2 ngày để vui chơi nữa thôi " Cô bé nằm gục xuống bàn , chán nản vì kì nghỉ lễ chưa chơi được gì mà đã hết rồi Tả Hàng :" Đúng gòi đó " Thiên Nhiên :" Mà em nghe nói mai trường anh có buổi diễn văn nghệ giao lưu với trường khác ấy "Tả Hàng :" Hình như nghe là có " Thiên Nhiên :" Mai dẫn em đến trường mấy anh xem đi , tiện thể em tham quan trường mới luôn " Cô nằng nặc muốn đi xem trường của hai ông lớn trước mặt Tả Hàng :" Được luôn . Mai anh mày cũng rảnh không có gì làm cả " Trương Cực :" Sao mai mày không có gì làm . Tưởng mai mày cũng có show chứ " Tả Hàng :" Buổi giao lưu với trường khác này tao không đăng kí với lại lớp mình cũng có tiết mục rồi . Mấy lớp khác cũng chỉ có 1 thôi , lớp mình hẳn 2 tiết mục thì hơi kì " Trương Cực :" Bình thường thấy mày sôi nổi với văn nghệ lắm mà nay lại không đăng kí thì hơi tiếc nhỉ " Tả Hàng :" Kệ tao ...Thế mai mày có đi với bọn tao đến trường không thì nói một lời thôi" Trương Cực :" Mày đi tại sao tao lại không đi chứ . Nơi nào có mày thì đương nhiên là có tao rồi " Tả Hàng :" Nói nhanh có phải đỡ lòng vòng hay không " Thiên Nhiên :" ??? ... Ủa có chuyện gì vừa xảy ra vậy . Tui vừa bị hơi lag " Tả Hàng :" Vậy thống nhất mai 6h40 gặp nhau nhen " Thiên Nhiên :" OKKKK" Mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng đáp lại cậuTả Hàng :" Nhiên Nhiên à !! Em phải nhất định phải dậy sớm đó . Đừng nằm ườn ra mà ngủ đến tận 7h nghe chưa" Cậu nắm lấy đôi vai mỏng của cô bé , lắc qua lắc lại Thiên Nhiên :" Okk ... Ui chóng mặt "Trương Cực :" Thả con bé nó ra . Chóng mặt nó kìa " Tả Hàng :" Có hả ??" Thiên Nhiên :" Ui chời ơi !! Có hẳn 4 cái mặt chóa trước mặt mình này . Heheheh" Tả Hàng :" Mi nói ai là chóa cơ chứ. Dạo này gan hơi bị to rồi đấy " Cậu vòng vào phía sau lưng Thiên Nhiên , lấy tay ghì vào cổ cô bé Trương Cực :" Mày đúng là hồ đồ quá . Nó chỉ bảo mày là chóa thôi mà đã lao vào đấm nó rồi . Tội nghiệp con bé quá "Tả Hàng :" Nó cũng bảo mày là chóa ấy !!" Trương Cực :"Tao cầm chân nó , mày cầm tay nó đi . Ném nó ra ngoài cửa sổ " Anh xông vào chỗ Tả Hàng đang đánh nhau với Thiên Nhiên. "1....2...3.." Thiên Nhiên :" Thôi thôi ... Tha cho em đi . Gan em teo lại rồi . Cíu tui với . Huhuh..." Tả Hàng :" Cho chừa nhen con " Thiên Nhiên :" Hông dám có lần sau đâu " Tả Hàng :" Vậy là tốt . Tạm tha cho mi đóa " Thiên Nhiên :" Đa tạ Hàng ca " Tả Hàng :" Nhớ là mai gặp nhau đúng giờ đó . Đừng có mà dậy muộn , dậy muộn là tao cho ở nhà . Nhớ chưa " Trương Cực :" Biết rồi !! Khổ lắm nói mãi " Tả Hàng :" Còn bây giờ ... thì kút về đi "Trương Cực :" Hả...?? " Chưa load kịp thì anh đã bị cậu đẩy ra khỏi phòng rồi Thiên Nhiên :" Helô anh zà !!" Cô đứng bên cạnh anh ở ngoài cửa phòng cậu , mặt ngơ ngác những vui vẻ chào hỏi người anh em chung số phận bị đổi Trương Cực :" Già cái già . Teo trẻ ngời ngời đây . Dạo này mi hơi bị to gan ấy " Thiên Nhiên :" Anh trẻ anh trẻ ..... Bây giờ chúng ta bị đuổi rồi làm gì giờ ??" Trương Cực :" Chúng ta đâu ra ?? Mỗi mi bị đuổi thôi . Còn anh đây tự nguyện đi ra , không thèm chơi với cái người trong phòng kia nữa " Anh chống hai tay cạnh hông , tự cao vì mình hơn người . Hãnh diện quá hen !!Thiên Nhiên :" Dữ dị seo ??" Trương Cực :" Chứ sao nữa ??" Thiên Nhiên :" Thế thui ... em đi xuống dưới nhà" Trương Cực :" Đi đi .." Anh xua đuổi con bé xuống dưới nhà Thiên Nhiên :" Biết rồi !!" "..." Bây giờ trên hành lang tầng 2 chỉ có anh đứng một mình , ngơ ngác không có gì làm . Anh bắt đầu ngó ngó xung quanh như thăm dò xem có ai đang nhìn mình hay không Trương Cực :" Bạn ui !! Mình chưa muốn về . Cho mình vào chơi với " Anh có vẻ là còn luyến tiếc , đập liên tục vào cửa phòng cậu , gào thét muốn cậu mở cửa trong vô vọng Tả Hàng :" Kút " Trương Cực :" Sao bạn lại lạnh nhạt như thế chứ ?? Mình chưa muốn đi về mà " Anh lại đập liên hồi vào cửa phòng cậu Thiên Nhiên :" Tưởng như thế nào cơ chứ " Trương Cực :" Ai chơi với mi . Đi đi . Anh đây chỉ chơi với Hàng ca thôi " Thiên Nhiên :" Chắc thèm. Chê "
Trương Cực :" Bạn ở bên trong phòng ui ...." Anh lại liên tục đập cửa phòng cậu tiếp , dường như chưa có ý định buông tha cho cậu Tả Hàng :" ..." Cửa phòng bỗng dưng mở ra , tưởng chừng là mở để chào đón Trương Cực đang đứng trước cửa ..... ai mà ngờ được tự nhiên một chiếc gối bay ra từ trong . Đập ngay vào mặt anh đang vui mừng vì tưởng cậu mở cửa chào đón anh Trương Cực :" .... Ủa ??..." Tả Hàng :" Kút .. !! Nhà bao việc ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me