Cuc Hang Nhoc Con Anh La Cua Em
01. Mùa xuân bắt đầu bằng một lần va chạmMùa đông rút lui, để lại phía sau hơi lạnh của những kỷ niệm chưa kịp cũ.
Mùa xuân lại đến — mang theo hương vị dịu dàng của nắng mới, và cả sự khởi đầu của một người tên Tả Hàng.Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến học tại THPT Trùng Khánh — ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi tụ hội của những học sinh xuất sắc nhất cả nước. Ngôi trường ấy không chỉ nổi tiếng bởi thành tích mà còn bởi vẻ đẹp lặng người của nó: khuôn viên rộng lớn, cây cối tươi xanh, từng con đường lát đá đều mang theo hơi thở của một thời thanh xuân trong trẻo và rực rỡ.Tả Hàng đứng trước cổng trường, hít sâu một hơi. Nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên làn da trắng nhợt của cậu. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ đầy mong chờ."Có lẽ sẽ là một ngày may mắn chăng?" — cậu thầm nghĩ.Cậu có vóc dáng gầy mảnh, nước da trắng như tuyết đầu mùa. Dưới nắng xuân, khuôn mặt cậu như được nhuộm thêm một tầng hồng nhẹ, càng tôn lên vẻ trong trẻo khó nắm bắt. Chỉ một cái mỉm cười thôi đã khiến những ánh mắt xung quanh khẽ khựng lại. Có người chậm bước, có kẻ khẽ nuốt nước bọt. Bởi cậu... đẹp đến lạ.Không có nhiều thời gian để mộng mơ, Tả Hàng bước vội qua hành lang rộng lớn, định tìm phòng giáo viên để nhận lớp mới. Trống vào học đã điểm, hành lang vắng tanh. Cậu tăng tốc, bước chân trở nên gấp gáp."Rầm!"Một cú va chạm bất ngờ khiến cả hai người cùng ngã sóng soài ra sàn. Tài liệu trên tay người kia bay tung tóe, rơi vãi đầy hành lang. Cậu bị đè dưới thân một người lạ, mùi hương nhàn nhạt của nước giặt thoảng qua.Khoảng cách quá gần.Gần đến mức chỉ cần ai đó hơi nghiêng đầu thêm chút nữa, đôi môi kia sẽ vô tình chạm lên môi cậu.Tả Hàng nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng một giáo viên vang lên:— "Hai em không sao chứ?"Giọng nữ trẻ, gấp gáp. Người kia như giật mình, vội vàng chống tay đứng dậy rồi duỗi tay về phía cậu:— "Xin lỗi... Cậu có sao không?"Tả Hàng không bắt lấy tay hắn, chỉ nhẹ lắc đầu rồi tự đứng dậy, giọng trầm mà lễ phép:— "Tôi không sao. Là tôi bất cẩn, xin lỗi cậu."Cậu cúi xuống nhặt tài liệu dưới đất, đồng thời đưa lại tập hồ sơ cho người kia. Khi ngước lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy — cao lớn, góc cạnh, ánh mắt đen sâu thẳm.Người kia nhận lại tài liệu, gật đầu:— "Tôi cũng đang vội. Không sao."Giáo viên lúc này mới chạy đến gần, dáng vẻ hoảng hốt:— "Trời đất ơi, hai em không sao thật chứ? Cô nghe tiếng ngã to lắm mà!"— "Dạ, em ổn ạ." Tả Hàng nở nụ cười mỉm, nhè nhẹ, lịch sự.Giáo viên nhìn cậu kỹ hơn rồi nhíu mày:— "Em là học sinh mới đúng không? Cô chưa từng thấy em trước đây."— "Vâng ạ, em mới chuyển tới. Em đang tìm chủ nhiệm lớp."— "Ra vậy. Cô là Chu Kim Hiển, dạy Tiếng Anh. Cũng là giáo viên dạy lớp em sau này luôn đó."Bên cạnh, người nam sinh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng bị nhắc:— "Còn em, Trương Cực, nếu không có gì thì vào lớp đi."Hắn đáp một câu "Vâng" ngắn gọn, xoay người rời đi. Bóng lưng ấy thẳng tắp, bước chân ung dung như chưa từng va phải ai.Tả Hàng khẽ nghiêng đầu nhìn theo."Trương Cực... Hắn ta có vẻ cũng không tệ..." — cậu nghĩ, nhưng lại không để tâm nhiều.Sau đó, Tả Hàng được cô giáo dẫn vào văn phòng, ngồi đợi. Khi cậu báo tên giáo viên chủ nhiệm là thầy Nghiêm Tinh Khanh, cô Chu không giấu được sự kinh ngạc:— "Ôi, lớp chọn khối Lý à? Vậy là em cũng không phải dạng vừa đâu..."Một lúc sau, thầy chủ nhiệm tới, trẻ trung, dáng người cao và giọng nói nghiêm nghị nhưng dịu dàng:— "Em là Tả Hàng?"— "Vâng ạ." Cậu đứng dậy, cúi đầu chào.Thầy khẽ gật đầu rồi bảo cậu theo mình lên lớp. Trên đường đi, thầy vừa giới thiệu sơ nội quy, vừa mỉm cười động viên:— "Hy vọng em có thể thích nghi nhanh. Chào mừng đến với THPT Trùng Khánh."Cậu gật đầu, trái tim lặng lẽ rung lên những hồi hộp khó nói.Đứng trước cánh cửa lớp mới, Tả Hàng siết nhẹ quai balo, hít một hơi thật sâu.Bên trong, tiếng bàn tán rôm rả không ngừng vang lên:— "Là mỹ nhân hay nam thần đây?"— "Tôi đoán là cực phẩm! Nãy mới thấy một người siêu đẹp trai ở khuôn viên trường kìa!"Thầy chủ nhiệm vỗ bàn:
— "Lớp trật tự."Sau đó, thầy quay đầu ra ngoài, gật nhẹ.— "Em vào đi."Cánh cửa bật mở. Ánh nắng hắt nhẹ lên dáng người thanh mảnh bước vào.
Đôi mắt ai đó trong lớp sâu thẳm, tối lạnh khẽ lay động.
⸻lần đầu tớ viết, có gì góp ý cho tớ nha🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me