LoveTruyen.Me

Cuc Hang Tf Gia Toc Tan Editing


Ding doong...ding doong...

" Trương Cực mày mau ra mở cửa đi, chắc là Chu Chí Hâm nó về đấy!" _ Tô Tân Hạo từ phòng bếp nói vọng ra.

" Biết rồi !"_Trương Cực đáp lại thật nhanh gọn.

Bên ngoài ký túc xá bầu trời tối đen một vùng rợp mây nặng trĩu đang trúc xuống những hạt mưa róc rách, gió giông phập phồng hung tợn thổi từng đợt. Trước cửa phòng ký túc xá nơi dãy hành lang ngự trụ âm u rợn người kia hiện có một người thấp thỏm tâm trạng chờ mở cửa.

Kịch!!

Cánh cửa mở ra Trương Cực cứ nghĩ là Chu Chí Hâm, đang định gọi hắn vào bất chợt nhìn lại không phải là hắn mà là một kẻ bạn học bình thường.

" Lưu Hạo, mày đến đây làm gì ?"

Trương Cực lạnh mặt nhìn tên kia khiến gã rùng mình một cái.

" Chí Hâm, thằng đó nó đang bị mấy tên lưu manh đánh hội đồng ngoài sân sau đấy !"

Rắc!

Câu nói vừa dứt Tân Hạo phía sau, tay phải đang cầm đôi đũa gỗ xiết mạnh một cái nó đã gãy thành bốn khúc. Y thở mạnh bước đến dùng tay nắm chặt vạc áo của gã Lưu Hạo trừng mắt hỏi.

" Sân sau? Đã bao lâu rồi!"

Câu nói như mệnh lệnh của Tân Hạo như không cho người khác thoái lui chỉ muốn thành thành thật thật khai ra hết, thật đáng sợ.

" Đã 20 phút rồi!"_Lưu Hạo khó khăn tránh khỏi tay Tân Hạo, giọng run run trả lời.

Phải nói, nhắc đến sân sau của trường S nó là một nơi oái âm đáng sợ bởi nơi đó được xem là lãnh địa của bọn học sinh vô tri thức giao dịch hàng cũng như là trao đổi mua bán những yêu cầu của chúng. Một nơi nguy hiểm, không chỉ có thế đây còn là nơi họ xử lí con mồi của mình theo những hình thức tàn bạo khác nhau. Nếu đã đến đó thì xác định có chuyện xảy ra, vốn dĩ nới đó không có ai quản lí là do nhà trường đã bị bỏ hoang và đó cũng là nguyên cớ vì sao học sinh được phép làm trái nội quy trường. Chỉ cần hẹn nhau ra sân sau là có thể tự do sử dụng ma thuật hay bất cứ thứ gì.

" Đi, tao với mày đến đó nhanh!"_Tân Hạo trầm mặt, giọng khàn khàn mà mang nhanh đôi tông lào đen, vội vã tới mức bỏ qua cả việc lấy dù chỉ lo lôi Trương Cực đi nhanh.

Trương Cực cũng mặc kệ, không hẳn vì anh không có gấp gáp. Anh cũng đang lo lắng cho bạn mình nhưng anh biết mình phải bình tĩnh lại không thể nóng vội. Cả hai lao nhanh đến quên cả mưa càng ngày to hơn, cơn tức giận từ tìm thức một vị vua phải có trong thâm tâm y vẫn đang trào phúng ra bên ngoài. Hai người đều rất tức giận, nhất là Tô Tân Hạo.

Anh em tao mà cũng dám động vào!

Khi đến nơi Tô Tân Hạo cùng Trương Cực thoáng kinh hãi, cảnh tượng họ thấy chính là Chu Chí Hâm tàn nhẫn đánh tên lưu manh nằm dưới đất thừa sống thiếu chết kia, những tên khác thì nằm lãi rãi khắp nơi, còn có......cạnh bên Chí Hâm là một người dáng vẻ có thể gọi là nhỏ con hơn bọn họ dùng chân trái giẫm lên bụng tên lưu manh khác. Hai người Tân Hạo cùng Trương Cực đang muốn nhìn rõ người đó hơn thì bất chợt Chí Hâm hắn lớn giọng thanh âm trầm thấm vang lên đều đều.

" Mày thích kiếm chuyện?"

Thấy hắn điên tiết muốn xử gã kia một trận nhừ tử nữa Tân Hạo cùng Trương Cực mới hoảng hồn chạy đến giữ người hắn lại.

" Mày điên à, đừng đánh nữa, mày muốn ăn cơm tù hả ?"_Tô Tân Hạo kích động giữa chặc hắn hỏi.

" Đúng đó dừng lại đi, mày nên nhớ mày có giới hạn đấy !"_Trương Cực giúp Tân Hạo giữ hắn lại kẽ gật đầu.

Chu Chí Hâm khóe mắt giương lên ánh nhìn khô khóc gây gắt, hắn thở hắt một chút rồi hít lấy một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh đấy lại, hắn đưa tay quẹt đi vết máu trên khóe môi mặc dù nó dần bị nước của con mưa trôi đi. Hắn thật không ngờ đã trôi qua bao nhiêu năm trời đến tận giờ này mà vẫn còn có đám lưu manh vô trí thức ở trường W muốn gây chiến một cách hèn hạ như vậy. Với một người có lòng kiêu hãnh cao như hắn, việc bỏ qua chuyện này là không thể tuy nhiên nếu đồng đội anh không muốn anh cũng sẽ không làm loạn lên.

" Hừ, đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày lần nữa không thì coi chúng cái mạng chó chúng mày đấy. Đi về!"

Chu Chí Hâm cau có, hắn bước đi kéo theo cậu thiếu niên đang giữ tên lưu manh kia đi cùng, cậu thiếu niên không để ý việc đó như ngầm đồng ý.

Bốn người bọn họ đi về đến kí túc xá của trường, đứng trước cửa phòng 100 Chí Hâm muốn mời thiếu niên kia vào trong đợi mưa tạnh sẵn làm khô người nhưng có vẻ cậu ta đang có việc gì đó trong rất vội nên đã từ chối. Tô Tân Hạo và Trương Cực ở phía sau Chí Hâm âm thầm đáng giá nhận xét về ngoại hình của cậu ta, thiếu niên ấy mặc trên người chiếc áo sơmi đen trong nó khá đắt đỏ đi kèm đó là quần baggy đen. Thật sự không phải do nước mưa thì trong cậu ta chả khác gì minh tinh cả tuy trong cậu ta khá thấp hơn bọn họ có lẽ vậy, trên khuôn mặt lạnh kia mái tóc màu trắng mượt rũ xuống do thấm nước khiến họ không thể nào nhìn đôi mắt đỏ hờ hừng không rõ ràng nó càng làm người khác tò mò hơn gấp bội, màu đỏ nhìn sâu thẩm, nó như cố ý mà cuốn người khác vào một vòng xoáy của hành tinh thấm đẫm chiến tranh máu phủ đầy.

" Ấy, cậu giúp tôi, tôi nên cảm ơn cậu chứ. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn cậu muốn đi sau ?"_Chu Chí Hâm gặng hỏi.

" Không cần cảm ơn, tôi còn việc chưa giải quyết xong xin phép đi ."_ Thiếu niên kia kẽ gật đầu rồi rời đi trước sự tò mò của họ.

Và sự chú ý đặc biệt nhất là của Trương Cực đã để ý đến cậu thiếu niên bí ẩn đó, anh không chỉ thấy cậu ta thần thần bí bí mà con người này cũng thật kì quái! Trương Cực thầm nghĩ về cậu bạn kia thì Tân Hạo vỗ vai bảo anh vào trong nhanh.

Chu Chí Hâm hắn tắm, thay đồ xong, bước đến phòng bếp liền bắt gặp được bốn con mắt nhìn hắn. Trương Cực lên tiếng hỏi:

" Sao lại xảy ra xung đột vậy, tao nhớ mày có thù hằn gì với bọn nó đâu ?"

Hắn lắc đầu ý bảo không biết, rồi ngồi xuống kể lại cho hai người câu chuyện vì biết thế nào cũng sẽ bị hỏi.

" Chuyện là vậy đó, tao có biết gì đâu, cái lúc tao mới từ nhà về lại ký túc xá thì nó hẹn tao ra sân sau nói là có việc cần bàn. Ai ngờ nó chơi hội đồng đã vậy còn đem theo hàng nữa, may sau có cậu bạn học khi nãy giúp chứ tao đánh cũng chẳng lại bọn hèn đó rồi ."

" Lũ đó làm gì mà vô lí thế? Khi không đánh người khác mà không có lí do ."_Trương Cực nhíu mày.

" Không lẽ là thằng Thiên Nhuận nó..."

Tô Tân Hạo nghi ngờ dân cao, nhìn Chu Chí Hâm một chút rồi cũng thôi. Y bảo hai người kia mau ăn tối nhanh xong rồi đi ngủ đi muộn lắm rồi.

Chuyện này thật không bình thường!!

FLASH TIME

Trường S là một ngôi trường nổi tiếng toàn là học sinh con ông cháu cha, tuy là vậy nhưng vẫn có học lực ổn ấp. Cái quan trọng nhất ở đây phải kể đến 3 trong 15 lớp của khối 11. Đầu tiên nên cần nói đến là lớp A6, đây là lớp nổi trội về những con người quyền hành và có tiếng tâm nhất.

Người đứng đầu quyền lực nhất chính là Tô Tân Hạo, vị vua điều hành thế lực cầm quyền cả trường S này, đỉnh cao của tsundere, mặt lúc nào cũng như tiền đình giai đoạn cuối, bối rối thì cà lăm, lo lắng cũng cà lăm, trong mắc mệt. Đánh đấm thì phải gọi là đỉnh, đừng nhìn ổng chỉ được như thế nhưng người ta cũng biết nấu ăn đấy nha, mỗi tội hơi cục súc. Thứ hai, kẻ thượng lưu, đại thiếu gia của tập đoàn Trương thị, Trương Cực, tên này nắng mưa thất thường, một kẻ nổi loạn có tính khí ôn hòa ưa thách thức và cũng rất tham vọng. Trước khi muốn anh ta giúp gì thì phải trả công như kiểu " dù tao giàu thật nhưng vẫn muốn giàu thêm", nếu không có lợi cho anh ta, thì tất nhiên anh ta cũng sẽ làm thôi...nhưng miễn sau có thêm phí ắt sẽ thành công. Tuyệt đối đừng để anh ta nắm thóp mình, nếu tìm được sơ hở bạn anh ta sẽ ra sức uy hiếp bạn làm việc cho anh ta " phải sống dưới uy quyền của ổng :))", còn nếu muốn tránh thì đừng gây sự hay làm ổng thấy chướng mắt đến phát ghét là được, anh ta sống là vậy đấy, một đấm thôi cũng đủ vô viện chỉnh hình rồi. Người thứ ba, tên Chu Chí Hâm, hot boy luôn dẫn top đầu về độ đẹp trai của mình trong trường, ổng được cho là người hòa đồng nhất nhóm trừ khi mày đụng đến anh em ổng hay gây tổn hại nhan sắc trên khuôn mặt của ổng. Ổng thích những trò đùa quái đản, rất nghịch ngợm thích bông đùa. Rất thích thể thao, môn nào cũng có thể nhường anh em, nhưng về đá banh đừng có mơ, đặc biệt khi đá banh ổng sẽ tự động hóa thân thành thủ môn và bạn muốn đá vào lưới?? Có mười cái chân cũng vào nổi đâu!! Mà ghẹo gan ổng, ổng không ngại tặng cho một vé đi chơi ở dưới điện phủ.

Tiếp đến là lớp A1, đây chính là thế lực Vương Triều một thế lực gần ngang ngửa với A6, còn gọi là thế lực chống lại vua. Vì sao các họ lại có thể bạo gan đến thế ư, thì bởi vì họ có bad boy Trần Thiên Nhuận chóng lưng, một kẻ ngoài nóng trong lạnh, máu liều nhiều hơn máu não, hắn rất trọng tài trọng nghĩa nên nếu biết kẻ nào dám phản bội mình chắc chắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đến đây không thể quên vị học tra Trương Trạch Vũ. Và tam thiếu gia Trương Tuấn Hào, hai người em trai của Trương Cực. Một người mưu mẹo thích treo ghẹo, một người thì hiếu thắng thích châm biến người khác, hai anh em họ đều có một điểm chung dó là muốn nhìn thấy vị anh trai TRương Cực thất bại và tuyệt vọng vì lí do mâu thuẫn gia tộc. Còn có con cưng của giáo viên, thiếu gia nhà họ Mục, Mục Chỉ Thừa. Vua tin tức, biết hết tất cả nhưng cũng hay thích giả ngu để troll người khác. Ai ai cũng sợ cái lớp này không kém.

Cái lớp cuối cùng là một trong ba phe của trường S, lớp A10. Lớp dó thì có giáo bá trong nóng ngoài lạnh, mặt luôn cau có hầm hầm như vừa bị giật mất sổ gạo Dư Vũ Hàm mặc dù nhà hắn ta giàu chẳng thua ai. Học sinh ngoan nhưng biết đánh nhau, Đồng Vũ Khôn, một học sinh xuất sắc trong trường, nhìn trong mong manh nhưng đụng đi rồi biết ai trụng ai liền. Ngoài hai người được kể ở trên họ có thêm học trưởng toàn năng, có quyền truy cứu kẻ có tội vì anh ta là hội trưởng hội học sinh do nhà trường đề cử Đặng Giai Hâm. Và cuối cùng là Diêu Dục Thần con trai duy nhất của hiệu trưởng trường S và là con trai duy nhất của gia tộc họ Diêu.

" Ê, mày nghe gì chưa? Trường mình có học sinh mới chuyển đến đó !"

" Đù, trường này mà cũng có người muốn chuyển vào à ?"

" ồ, có gì đâu, dù sao cũng chỉ là một học sinh mới không biết chuyện cũng nên. Mà có gì ghê gớm đâu mà sao mày làm ố dề thế ?"

" Bởi thằng hai lúa không biết gì thì im để cho người ta nói đi, mày không biết đấy thôi cái hồi mà thi xét tuyển đấy tao nghe nói điểm của cậu đạt tuyệt đối luôn đấy !"

" Trời ạ thật sao, học bá à ??"

" Chưa hết tao nghe nói học sinh mới này còn là học thần của trường cấp hai phía đông nữa đấy !"

" Méo thể tin nổi được, chắc do tao chưa tỉnh ngủ hả mày ?"

" Mày tin hay không kệ mày, tao là tin rồi đó."

" Không biết người đó sẽ được xếp vào lớp nào ta mong đợi ghia ."

" Haizz mà thôi, kiểu gì cũng gặp ba người đứng đầu thôi. Sống xót kiểu gì ??"

" Ừ ha, mà nếu gặp vua thì chắc còn đỡ, chứ hai người kia toang chắc."

" Ừm gặp vua anh ta còn có thể xem như không thấy, miễn sao đừng phá luật nhỉ !"

" Haha..mày nói đúng đấy ."

Dải âm thanh xì xầm trong lớp lẫn ngoài dải hành lang khiến Dư Vũ Hàm cau mày, sực tỉnh khỏi giấc ngủ. Như cảm nhận được điều này cả lớp bất chợt im lặng đến bất thường, ai náy đều im phắt như tờ mà dán mắt vào sách. Hắn ta đột ngột đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, bầu không khí lạnh lùng căng thẳng nay càng căng thẳng hơn. Từng ánh mắt đều len lén quan sát hắn cho đến khi hắn ra khỏi lớp. Cái lớp A10 lại bắt đầu có những tiếng thì thầm thỏ thể dần lớn hơn.

Học sinh mới? Thú vị rồi đây.

Từng bước chân sải dài trên dải hành lang men theo lối đi đến sân thể dục, sự cục hứng của giấc ngủ còn tàn dư giờ đây làm hắn cảm thấy bực dọc mà cho một tay vào túi quần. Sân thể dục trường rộng lớn nhưng lại vắng vẻ không bóng người trong thấy kia, chẳng có nổi những âm thanh ồn ào tiếng cười khanh khách dị thường hay lời nói của lũ học sinh. Nghiễm lại việc này, ánh mắt hắn có chút trùng xuống, những việc này tất cả đều thay đổi vào đầu năm lớp 10. Sự xuất hiện của cả ba phe cầm quyền này đây đã xáo trộn không ít trật tự trong ngôi trường này, tất cả không thể nào quên lãng mà dần dà độ nổi của nó lại tăng thêm.

Sự sợ hãi bao trùm!

Ngày đầu năm học lớp 10, bọn họ chính là tiêu biểu cho sự cầm quyền, cả gan dám chống lại nhà trường. Nhất là cái ngày thằng trùm trường cũ Lý Minh bị truất ngôi vị . Ngày hôm đó thật sự là đã quá ám ảnh với lũ học sinh mong muốn an an phận phận sống yên bình hết ba năm này . Đúng , bọn nó chỉ muốn thế !

Nhưng thật không thể vì bọn họ ở đây. Ngay cả sự kiện chấn động một thời đại thiếu gia Trương Cực cùng tên Trần Thiên Nhuận đánh nhau đến mức bị đình chỉ một tháng chẳng ai quên nổi cả.

Đặt chân đến phần ghế đá ở sân, hắn va phải một người, lực va vào nhau rất mạnh làm cả hai choáng váng đôi chút. Thiếu niên kia vội đứng lên, hắn cũng ngồi dậy lắng nghe thiếu niên kia xin lỗi.

" Xin lỗi tôi hơi vội nên không chú ý, không sau chứ? "

......

Không nhận được câu trả lời thiếu niên hững hờ cũng không kiên nhẫn câu nệ mà dứt khoát muốn bỏ đi.

" Nếu không sao, tôi đi trước ."

Câu xin lỗi cùng lời phũ phàng gây cục hứng của thiếu niên kia làm hắn cảm thấy khó chịu đổi với một kẻ quyền lực cao ngạo như hắn, thình lình bắt lấy tay người nọ, hắn trừng mắt nhìn thiếu niên kia làm cậu ta khó hiểu. Nhưng để mà nói thì chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra rằng hắn chẳng hề vui.

" Buông tay !"

Thiếu niên nọ khó chịu muốn lấy tay ra thì lại thấy hắn lực tay càng mạnh hơn khiến người thiếu niên có cảm giác đau. Khẽ ngước khuôn mặt lên giương ánh nhìn gây gắt đối mắt với hắn. Nhìn thấy vẻ mặt kia hắn vẽ trên môi điệu cười khẩy hiện hữu. Gương mặt hắn bật lên biểu cảm bất thiện, như đoán được hắn định làm gì thiếu niên vội tránh né nhưng bất thành bởi thể chất sức hắn ta mạnh hơn.

Thiếu niên đó bị kéo lại gần hắn ta hơn trong tư thế con mồi, cậu ta thật sự rất muốn tránh khỏi hắn nhưng Dư Vũ Hàm cư như một kể săn mồi ép thiếu niên đứng thẳng trước mặt mình không cho trốn thoát. Dư Vũ Hàm trên người hắn tỏa ra khí chất của kẻ nắm quyền, cái nhìn rét lạnh hằn in trên người cậu thiếu niên. Tưởng chừng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm vị bạn học sinh mới đây sợ, nhưng đối với việc này cậu ta lại chẳng run sợ nó cáng làm hắn thích thú, thiếu niên đợi chờ bình tĩnh xem hắn sẽ làm gì tiếp theo với mình.

Dư Vũ Hàm thở hắt, hắn buông tay thiếu niên nọ ra, thái độ không chút che dấu, hắn cười nhẹ với thiếu niên lại nói.

" Thật sự không sợ chút nào à? Học sinh mới."

Thiếu niên thầm thở phào trong lòng, đôi mắt khó hiểu nhìn Dư Vũ Hàm.

" Sợ? Không! Việc gì tôi phải sợ ?"

Hắn lại bật cười nhìn cậu ta đáp lại gọn lỏn sau một khoảng lặng.

" Được rồi cậu có việc cứ đi trước, nhưng sau này khi biết được mọi thứ mà để tôi gặp lại thì đừng có mà tránh. Không thì phiền lắm !"

Nói rồi hắn bỏ đi tìm học sinh ngoan của hắn để lại cậu thiếu niên ở lại với lời nói như thế.

Trời lại nổi gió rồi !

Thiếu niên nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh veo vắt trên cao kia, ánh mắt đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, sau rồi lại bước tiếp vừa nói bực mình trong lòng.

" Thật là, phiền phức !"

*****

Ngôn ngữ giao tiếp đó là một kĩ năng sống quan trọng đối với con người, phải biết nó sẽ rất hữu dụng với một số trường hợp cần thiết bắt buộc phải có. Tuy nhiên trên thế giới vẫn có một số người không thích giao tiếp hoặc do vấn đề gì khác dẫn đến việc xem giao tiếp là khiến bản thân trở nên phiền hà, nên họ thường lựa chọn cách im lặng hay nói đúng hơn là thích im lặng hơn nói. Điều này đã vô tình dân họ váo một căn bệnh khó có thể điều trị được liên quan về vấn đề tâm lí mà phần trăm số người mắc phải không ít cũng không nhiều. Nó khiến cho bản thân họ khó mở lòng, không thích nơi ồn ào náo nhiệt, luôn đi tìm một nơi yên tĩnh nhất dành cho bản thân mình. Họ thấy vui vẻ hơn khi ở một mình, không thích ở cạnh người khác quá lâu. Cảm xúc của họ luôn bị rối loạn, có thể thay đổi biểu cảm cũng như âm sắc giọng nói trong vài giây, kể cả khi ở một mình dù có vui nhưng họ vẫn im lặng ít khi nói một thứ gì đó nếu họ không nói. Đó là Depression, căn bệnh trầm cảm.

Chỉ là Trương Cực đây khẳng định thiếu niên học sinh mới này hình như có triệu chứng như thế hay đại loại là không.

Cậu thiếu niên này không nói, không hé môi, cũng chẳng chịu bật ra bất kì con chữ nào hết khi được đại thiếu gia Trương Cực chú ý thích thú hỏi! Không biết đã bao lâu mà cậu ta vẫn có thể chịu đựng những lời lải nhải của anh để im lặng như vậy.

Mà câu chuyện nó bắt đầu vào đầu ngày tụ trường, bộ ba Tam Quyền không hiểu thế nào lại được nhà trường gộp chung vào một lớp và thế là lại thấy dáng vẻ ba chàng trai cùng nhau sánh vai bước đến cái lớp A6 kia. Cánh cửa vừa được mở ra, cái lớp lại được một thất kinh đau tim, bọn học sinh đột ngột im phắc tự động cứu nhau bằng cách ngồi cạnh làm bạn cùng bàn để lánh nạn bởi bọn họ thật sự không muốn ngồi kế Tam Quyền. Ai mà dám ngồi chắc kiếp trước đi giải cứu thế giới qua, nó đáng sợ đến mức như thế là hiểu.

Ba người bước vào lớp đã thấy lớp lớp người đã đóng kín chỗ ngồi chỉ còn lại ba chỗ ở dãy tư bàn cuối và bàn trên cuối. Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm chọn ngồi phía trên bàn cuối với nhau, chỉ còn mỗi Trương Cực. Anh đi đến chỗ bàn trống duy nhất kế một bạn học trong rất lạ mặt đang nằm gục xuống bàn. Trương Cực nhanh chóng quăng cặp xuống bàn mạnh bạo đá động đến người kế bên để gây chú ý, thiếu niên nọ ngẩng mặt không chút đắng đo nào mà trừng mắt nhìn Trương Cực làm cả lớp như thấy ngày tận thế sao đến gần thế này.

Trương Cực nhướng mày nhìn người nọ, dửng dưng luôn bĩnh tĩnh trước việc bị người khác lườm, anh không hề biểu đạt cảm xúc thái quá. Anh giữa một tâm thế tự tin kiêu ngạo, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng hơn trong mắt học sinh lớp A6.

" Bạn cùng bàn, đã làm phiền rồi ."_ Trương Cực nhếch mép khóe miệng cười gợi đòn.

" Phiền phức ."_ Thiếu niên cau mày rồi lại gục đầu xuống bàn mặc kệ Trương Cực đang kiêu ngạo kia.

Cái lớp nó lại hoảng trước hai chữ kia của cậu thiếu niên, Trương Cực có chút bất ngờ khi thấy lẫn đầu tiên trong ngôi trường này có kẻ ngoài bọn người kia dám nói chuyện với anh như vậy, anh hiện đang cảm thấy rất hứng thú và có chút gì đó quen thuộc với cậu thiếu niên kia. Ha..thường thì lũ học sinh vô vị chỉ biết nói mấy lời nịn nọt vô bổ lấy lòng anh để được sống yên ổn, giờ thì có trường hợp hiếm thấy rồi đây.

" Này Trương Cực học sinh mới, nó chưa biết luật, đừng có bắt nạt bạn học đấy chứ !"

Tô Tân Hạo mỉm cười hướng về phía sau giọng nói tràn ngập từ tính chậm rải.

Bầu không khí có vẻ rất chi là phi diệu !

Thiếu niên nằm gục xuống bàn khẽ cử động, cậu ta cứ nghe rõ mồn một bọn họ nói gì đó dù không cố ý nghe. Thiếu niên có phần bực bội vì từ khi cậu bước vào cái lớp này đã luôn nhận về hàng chục ánh mắt khó coi, cảm nhận được vẫn còn rất nhiều người nhìn mình chăm chú, thiếu niên đỡ trán ngồi dậy, chậm rãi mở đôi mắt đỏ thẩm trừng bọn họ, ánh mắt như muốn nói.

Còn nhìn nữa tôi dám chắc sẽ bốp chết mấy người !

Sau lại rời mắt chú ý đặt lên ba người Trương Cực, Tân Hạo, Chu Chí Hâm. Mà cậu để ý nhất là tên họ Trương kia. Chắc lại muốn gây sự với ma mới như bọn trường cũ của cậu đây à ?

"...."

Trương Cực :"..."

Tân Hạo :"..."

Chu Chí Hâm :"..."

Phía bàn tư dãy ba Lưu Hạo hỏi nhỏ với bạn học Anh Công cùng bàn:

" Cậu ta là đang muốn đánh nhau với anh Cực à ?"

Bạn học Anh Công cười gượng nhìn về hướng đang sắp có bão tố, người bất giác hơi run rẩy đáp:

" Tôi chịu, không khí bên đó dữ dội quá !"

Dưới ánh mắt hồi hợp chăm chú của cả lớp với màn battle đấu mắt từ nãy đến giờ của bộ ba Tam Quyền với cậu bạn học sinh mới trong có vẻ cũng là thành phần nguy hiểm kia. Trái với lẽ thường là thiếu niên sẽ bị chế diễu hoặc ăn đấm thì Trương Cực đối với kẻ ngoại xâm này, anh lại thấy muốn làm thân hơn, và một phần là anh đang cảm thấy bản thân anh có chút e ngại khi đối mắt cùng cậu ta. Anh không hiểu vì sao mình lại sợ cậu thiếu niên này dù cậu ta chưa làm gì cả, nên Trương Cực lại có một hành động khiến tập thể lớp A6 chấn động.

" Người anh em !" _ Trương Cực chỉ nói ba chữ rồi cười.

Thiếu niên : "..."

Tô Tân Hạo : "..."

Chu Chí Hâm : "..."

Chẳng khác gì cả lớp Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng khá bất ngờ nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn ra ý đồ của anh hai người chỉ cùng phối hợp, nhưng mà y cũng như hắn xem ra giống Trương Cực rồi đều có chút muốn làm thân với cậu bạn gan dạ kia.

" Đừng trừng mắt như vậy, cứ như thường xem như ta là bạn cùng bàn đi ha !"_ Trương cực anh ta nói tiếp sau khi xoa dịu cậu bạn khó tính.

Trương Cực vừa ngồi xuống cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm tập thể lớp A6 này bước vào, hôm nay là ngày nhận lớp của duy nhất học sinh trong ngôi trường S này, khác với những ngôi trường trong tỉnh, trong trường S đối với học sinh năm hai và năm ba sẽ có một ngày để chuẩn bị về kí túc xá, qua ngày sau sẽ là ngày nhận lớp và bắt đầu học hai ngày, cuối cùng mới đến ngày khai giảng học kì mới cùng với các học sinh năm nhất, trường S khác biệt là vậy. Thầy Hạ xuất hiện với bộ dáng hiền hòa làm ai nấy đều hạnh phúc như được mùa.

" Ê mày, là thầy Hạ đó, kì này hên quá rồi ."

" Hả, chủ nhiệm là thầy Hạ Tuấn Lâm thật kìa, ôi trời tao đang mơ sao ?"

" Ừ, mày mà mơ cái khỉ khô gì !"

" Đồ mất nết , tao đang mơ về tình yêu chứ có cái gì ."

" Èo, mặt mày trong tởm chết đi được !"

Cuộc đối thoại của vài bạn học vừa hay lọt thỏm vào tai Tô Tân Hạo, dường như ai cũng đang nghe và bàn tán về việc này. Chu Chí Hâm dựa vào thành ghế, không lấy chút khó chịu nào mà ngồi nghe bọn họ nói chuyện một cách điên cuồng khó hiểu. Có vẻ không khí trong cái lớp này còn dễ thở hơn so với hai lớp kia. Hạ Tuấn Lâm? Trương Cực không thể không nhớ rõ vị anh quen thuộc trong gia tộc bọn họ, thầy ta theo anh nhớ không lầm là giáo viên ngữ văn từng chủ nhiệm lớp 10A1 của bọn Thiên Nhuận được thầy hiệu trưởng tốn công hết sức mới thuyết phục được. Đó chỉ là những gì anh ấn tượng về thầy Hạ, còn nếu nói về nữ sinh ấn tượng gì về thầy thì có lẽ tính cách dịu dàng với vẻ ngoài thư sinh, hảo soái hào nhoáng kia làm bao nhiêu trái tim màu hồng của nữ sinh, thiếu nữ tan chảy mà thôi. Về phần trong gia tộc có lẽ anh dù thân thiết cỡ nào cũng không biết dùng từ như thế nào để nói về thầy ấy cả.

Trương Cực rời mắt, nhìn sang bạn cùng bàn bên cạnh, anh cố ý ngồi sát cạnh cậu bạn này. Bàn tay không ý tứ mà đặt lên vai thiếu niên hỏi.

" Này học sinh mới, giới thiệu chút đi nào ! Tôi tên Trương Cực ."

Đáp lại anh là một chuỗi im lặng làm anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, bàn tay được đặt trên vai bị thiếu niên thô bạo hất ra, ánh mắt cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến Trương Cực kế bên lạnh nhạt bơ luôn câu nói kia khiến anh hơi bất mãn.

" Này lạnh lùng qua đó, còn bơ tôi nữa à ?"

Lại là một khoảng không im lặng, cũng không biết rốt cuộc tại sao thiếu niên lại chẳng để tâm đêm anh, tức thật mà!!! Hay do anh không đủ soái?? Tô Tân Hạo ngồi phía trước Trương Cực quay xuống lắc đầu chế giễu bảo anh.

" Mày nên từ bỏ đi, xem chừng mày cũng chẳng là gì để cậu ta phải để ý đâu ."

Hết Tô Tân Hạo rồi đến Chu Chí Hâm cũng quay xuống nói:

" Bỏ đi mà làm người, không lại nhục chết tao không có quần ở đây cho mày đội đâu con ."

Trương Cực : "..."_ bà thằng anh em.

"..." : Tô Tân Hạo_ Hảo hán anh em phát ngôn ghê.

Trương Cực tức đến không biết làm như thế nào, hai đứa nó coi anh đây là đồ đần không não hay sao?

" Biến, biến đi chỗ khác, hai đứa bây không phải anh em tao !"_Nói xong, Trương Cực đưa tay đuổi hai thằng bạn quay lên.

" Cả lớp đã đến đủ hết rồi thì tôi sẽ nói về một số điều cần chút ý..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua đã thấy đủ, thầy bắt đầu triển khai một số vấn đề cần nói đến, thầy Hạ đặt tài liệu trên tay xuống bàn. Thầy dừng lại quan sát bộ ba Tam Quyền kia một chút, nhìn thấy họ đang nói chuyện với nhau cũng chỉ thở dài cứ tưởng bọn nó sẽ quậy tung lên gây khó dễ cho mình rồi chứ. Quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn mà chúng nó dám bật thầy chắc khi về sẽ được một trận giáo huấn mất.

Phía dưới cuối bọn họ vẫn còn nói chuyện, Tô Tân Hạo lại có chủ đề mới để tán gẫu với hai thằng bạn.

" Hai bây có biết thằng Tả Hàng không ?"_ Tô Tân Hạo nghiêng đầu về phía sau hỏi.

Thiếu niên kia tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ lại nghe thoáng được chuyện gì đó của ba kẻ kia thì lắng tai len nghe dù mắt nhìn ra cửa sổ tỏa vẻ không quan tâm.

" A, tao không biết !"_ Trương Cực lắc đầu không biết.

" Bà, còn A lên một tiếng làm tao tưởng mày biết chứ, tao biết nè để tao nói cho nghe. Hồi nằm cấp hai nghe đâu ở trường phía đông, năm lớp 8 hình như nó được gọi là học thần ở đó. Ấy thế mà tao tưởng nó chỉ biết ngồi học như mấy thằng mọt sách thôi chứ, ai mà ngờ nó là học thần mà lại hay đi đánh nhau, đã vậy nó còn có sự tích đi nhuộm quả đầu vàng rồi bị thầy giám thị ở đấy xách lên phòng hiệu trưởng nữa. Nhưng nó còn không thèm để lời nói của ổng vào tai mà giữ nguyên cái đầu vàng chói đó ấy chứ, may sao nó học giỏi nên thầy cô còn nâng đỡ cho nó. Nó là đại ca trường cấp hai phía đông đó trời cũng khá ghê gớm nhỉ, mà mày hỏi làm gì thế ?"

Chu Chí Hâm hắn kể lại từng chi tiết sự tích mà hắn nghe được về người tên Tả Hàng này, một đóng chiến tính cao thượng của tên Tả Hàng làm Trương Cực ngơ ra mặt, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

" Đúng, đúng, chính là nó, bọn Trần Liên bảo nó chuyển nhà đến Bắc Kinh rồi, không biết là học trường nào đây ."_ Tô Tân Hạo gật đầu cảm thán vì người kia đúng là bí ẩn.

" Kì thực cũng có chút chiến tích đấy, nhưng tao không quan tâm ."

Trương Cực trả lời dửng dưng tiếp lại xoay qua vị bạn cùng bàn mà khoác vai mà nói:

" Người anh em, sao cứ im lặng thế tôi đâu có vô hình đâu mà ."

Thiếu niên nhìn anh sau bỏ lại hai chữ cho anh rồi quay đi chỗ khác, không quên đánh mạnh vào tay Trương Cực để anh bỏ tay ra.

" Cút đi !"

Trương Cực :"..."_ Anh chán nản với lời nói của mình vì không thể gây ấn tượng nhưng vẫn tiếp tục bám lấy thiếu niên kia.

" Được rồi bây giờ từng em sẽ lên đây giới thiệu theo danh sách nhé, dù các em có biết nhau nhưng thầy vẫn chưa nên các em đừng hòng than phiền trước mặt thầy đấy ."

Thầy Hạ vừa dứt lời, Trương Cực ở dưới vẫn với công cuộc kết bằng hữu với thiếu niên kia bất chấp bị đánh ra sao, liêm sĩ gì tầm này, mặt dày anh cũng muốn kết bạn với cậu ta càng khó càng có sức hút với anh.

Thiếu niên chịu không được bèn giơ chân lên đạp Trương Cực té khỏi ghế, mông đáp xuống nền đất rõ đau làm cái lớp nó sợ hãi vler ra vì vụ việc xảy ra chớp nhoáng đó. Thầy Hạ thấy vậy tính nói gì đó thì Trương Cực nhanh miệng giải thích với thầy rằng.

" A! Xin lỗi em không cẩn thật bị té á mà ."

Cả lớp: "..."_ Ủa đụ, anh Cực đang bao che à ?? Thật chấn động long cung mà.

Thầy Hạ hỏi anh có bị gì hay không rồi gật đầu bảo anh mau ngồi ngay lại.

" Này bạn nhỏ, mạnh bạo quá đi đau chết tôi rồi !"_ Trương Cực giả bộ ủy khuất nhìn thiếu niên.

Cậu ủy khuất cho ai xem?

Thiếu niên nhìn cảnh ủy khuất mà cảm thấy mắt mình nó như đang bị nhiễm loại độc tố mạnh nào đó vậy.

" Tránh xa tôi ra không đừng trách !"

"..."_ Khó tính vl.

Trên phía bản, từng bạn học lần lượt giới thiệu về bản thân mình.

" Mình là Bạch Linh Châu, sở thích là đọc sách, ca hát, mong mọi người giúp đỡ nhiều ."

" Chào mọi người, mình là Hoàng Giai Lâm, hy vọng mọi người cùng nhau giúp đỡ nhiệt tình, dù là thành viên cái bang nhưng đừng sợ, mình đây hòa đồng lắm ."

" Xin chào, tôi là Cao Chí Anh ."

" Vũ Thanh Di.."

Trương Cực nghe một hồi, vẫn là không bỏ tật mà vươn tay vỗ vỗ bả vai thiêu niên hỏi.

" Cậu vẫn không muốn nói tên cho tôi biết sau, tôi thấy cậu còn bí ẩn hơn tên Tả..Tả gì nhuộm đầu vàng ấy..à đúng rồi là Tả Hàng ."

"...Mau im lặng đi !"_ Thiếu niên mệt mỏi mặc kệ Trương Cực động chạm vào người mình.

Hạ Tuấn Lâm từ trên bục hô lên một cái tên khiến ba người họ ngỡ ngàng : " Tiếp theo , mời em học sinh mới chuyển trường lên giới thiệu , Tả Hàng .''

Tả Hàng đẩy Trương Cực sang một bên rồi bước lên trên bục mặc kệ Trương Cực kế bên hoang mang hẳn ra trên mặt. Với tay lấy một viên phấn, cậu ta viết lên bản hai chữ ' Tả Hàng ', nét chữ uyển chuyển, mềm mại như rồng bay phượng múa. Tả Hàng đặt viên phân lại chỗ cũ.

Lớp said : Đậu..là Tả Hàng, cậu ta ở đấy thế mà không ai biết à?

Tả Hàng từ từ chậm rãi giới thiệu một cách nghiêm nghị, chắc chắn.

" Tả Hàng, không quen không biết đừng đụng, đừng chạm nếu không muốn chết, tôi không cần ai giúp đỡ với lại tóc tôi màu đen cũng chẳng phải màu vàng. Đồn sai mà tôi phát hiện sẽ không nương tay, tôi không cần biết ở đây ai là đại ca gì đó hay có bất cứ luật lệ gì, tôi không ngại phá luật cũng chẳng ngại bất kì ai. Vậy nên nhớ cho kĩ những gì tôi nói hôm nay, còn nếu không tôi sẵn sàng xử lí bất kì ai gây trở ngại cho tôi."

Hạ Tuấn Lâm : "..."_ Sống trên đời tới giờ phút này tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế này, thôi cho tôi về nhà đi.

Thầy Hạ chỉ biết bất lực cười trừ.

Khi nói xong câu cuối cùng, Tả Hàng dời mắt nhìn ba tên ngu ngốc nào đó vừa nói xấu mình khiến hai trong ba tên ngượng ngùng tránh né ánh mắt, riêng tên đần Trương Cực kia lại còn không biết ngượng giữa một tập thể lớp còn hô to.

" Quả là có khí chất, anh bạn sau này làm bạn cùng bàn đừng bạo lực với tôi nữa !"

"...."

Đậu..! Tên thần kinh phân liệt.

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chỉ từng nghe danh vị anh hùng hảo hán này một chút thôi nhưng....Đù má anh Cực đang muốn lặp quan hệ hữu nghị với cậu ta sao?? Má ơi kinh động toàn tập thể 11A6 này rồi.

Giới thiệu xong Tả Hàng đi về chỗ ngồi lơ luôn câu nói của Trương Cực, Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và Trương Cực không hề che dấu vẻ hào hứng quên luonn việc mình đang nhìn chằm chằm người ta trong hơi thất lễ.

Thế ta lại có việc rồi đây!

Ba người như tâm linh tương thông mà cùng có chung một suy nghĩ làm thế nào để thu phục thêm một vị tướng tài ba này đây.

" Làm sao thế ?"_ Tả Hàng hỏi khi thấy mình cứ bị nhìn hoài.

" Aha..ha..không có gì! "

Cả ba người đồng loạt lắc đầu, sau đố lại im lặng bất thường.

Nhưng mà...cậu ta thật sự tóc đen??

________________________

Đến giờ ra về, lớp A6 lại thấy được cảnh tượng hiếm có. Đại thiếu gia Trương Cực đã thuyết phục thành công vị huynh đài Tả Hàng cùng đi về với Tam Quyền.

.......

Nếu ai hỏi điều ngu ngục nhất mà Tả Hàng cùng ba tên Tam Quyền từng làm là gì thì cậu sẽ trả lời ngay ' đến thư viện và lạc vào tầng hầm bỏ hoang ??' với vẻ mặt không thể nào biểu cảm hơn. Điều này sẽ rất bình thường nếu Tả Hàng và ba tên bạn học kia vào tầng hầm bỏ hoang thôi nhưng không hiểu thế méo nào chuyện nó lại bắt đầu bằng cái lí do vô lí.

.....

" Này, ta mau đi về thôi ."_ Trương Cực vừa nói chính là câu chuyện bắt đầu.

" Tôi đi thư viện !"_ Tả Hàng nói.

" Thế bọn này đi cùng ."_ Trương Cực lại trả lời mặc kệ hai thằng bạn lắc muốn rớt quả đầu phản đối.

...........

Tả Hàng : " Này Trương Cực cậu xem cậu đã làm gì này !!"

Trương Cực : " Đâu phải lỗi tại tôi, là do người khác làm ra nơi này đấy chứ ??"

Chu Chí Hâm : " Tao không có quần cho mày đội đâu ."

Tô Tân Hạo : " Đúng đấy ."

Trương Cực : " Cút, chắc tao cần ??"

..........

Và đấy là lí do Tả Hàng cùng Tam Quyền lại có mặt ở căn hầm chết tiệt này, chính xác hơn là nhờ tên Trương ngốc đần Cực kia mà ra...

______________________________________

##tacgia: tui thề là tui ngồi cào phím với cái chương này đau lưng quá bà con, nhưng không sao viết dài vậy cho mấy bà đọc từ từ trong khi tui cào tiếp chương khác. Bye!! Gặp lại ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me