Cuc Hang Tf Gia Toc Tan Editing
Roẹt..Roẹt....![ Sau đây là bản tin tức mới nhất của hôm nay, tại khu vực Tây Thành của thành phố Bắc Kinh, trụ sở thí nghiệm của công ty G.G đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trong phạm vi rộng, đám cháy đã lan ra bên ngoài. Trong đó những thí nghiệm đều đã bị đốt cháy, theo như lời của ông Lý Thái Hoàng cho biết, một trong số thí nghiệm của viện nghiên cứu. Một con ushi đã trốn thoát và phía cảnh sát đã cho người đi bắt nó...]*Ushi: là một loại động vật được kết hợp từ cừu và trâu ( chỉ có trong truyện.), ushi trong tiếng việt là Dương Ngưu.*********************Bí mật là những gì mà một người muốn giấu kín và không để cho ai khác biết trừ khi họ chịu chia sẻ, ai ai cũng sẽ có cho mình một bí mật luôn chôn giấu và bao gồm thiếu niên Tả Hàng này đây.Ở cái lớp 2A6, thầy giáo phụ trách bộ môn ngữ văn giọng đều đều dạy các nội dung phân tích bài mới, tay cầm phấn trắng lách cách ghi các chi tiết thiết yếu, và giải thích nội dung của bài học. Thầy ghi ra trên bảng xanh hết tất cả điều cần lưu ý và trọng điểm của bài, nhưng... như lũ học sinh thường hay nói tiết Ngữ Văn luôn dẫn đầu các môn về kỉ lục ru ngủ thì hôm nay chúng ta đã được chứng kiến tất thảy điều đấy. Bên dưới bục giảng là tổng hợp các thành phần học sinh đa thể loại, đặc biệt là có ba thành phần chính.Đầu tiên, thành phần con ngoan trò giỏi học sinh chăm chỉ, nghiêm túc chép bài, không bỏ qua bất kì chi tiết nào thuộc các thanh niên bàn nhất và bàn hai.Thứ hai, thành phần cú đêm ngày ngủ đêm bay dùng tập sách che chắn khuôn mặt vô âu vô lo đang gục ngủ trên bàn. :)) Cuối cùng là thành phần chuyên về thể loại đa dạng cái nào cũng có mặt chúng nó, lúc ăn vụng, lúc tám chuyện, lúc bấm điện thoại vân vân và mây mây đủ thứ việc ở hội xóm nhà lá dưới kia. :)) { tui đó bà con ới..}Tả Hàng thuộc thể loại tuy cuối cùng nhưng hơi lạ.Hiện giờ, cậu đang giấu tay trong hộc bàn, ngón tay cái thì nhẹ nhàng lướt màn hình điện thoại với tâm trạng đầy thắc mắc. Đâu rồi! sao không thấy!??Trạng thái của Tả Hàng như bực bội khi mà cậu cứ tìm mãi không thấy thứ mình cần tìm, thiếu niên trong lòng tâm tình loạn xạ, thở hắt một cái để bình tĩnh lại cũng như hụt hẫng, Tả Hàng chán nản lướt màn hình lần cuối y như kiểu nếu tao không thấy mày tao sẽ từ mặt mày luôn...chắc vậy.Tả Hàng gõ dòng chữ " Tiểu thuyết câu chuyện cấp 3 của Anh và Nó" ???Và rồi nó không ra kết quả như cậu mong muốn, cậu clik vào các đường link trang wed liên kết nhưng chỉ toàn là những bộ tiểu thuyết khác. Ôi trời giờ thì đã biết Tả Hàng có một bí mật rất dễ thương đấy, cậu ấy mê tiểu thuyết và là thể loại đam mỹ?? Không nghe lầm đâu nhỉ, là đam kể ra cũng thú vị thật đó nha, bạn trẻ có sở thích vườn trường và là hủ nam.Theo như cậu nhớ, vào tuần trước cậu đã lưu tệp của bộ Câu Chuyện cấp 3 của Anh và Nó trong điện thoại, thế quái nào dù cậu đào hết cả bộ nhớ cũng chả có cái bìa truyện cam xanh lấp lánh cùng tiêu đề cụt ngủn duy nhất một chữ đâu hết, kể cả khi cậu dùng google đa năng ngưng chỉ vó liên kết đề xuất khác.Thế quái nào nó không để cái não tui yên??Nếu giải thích thì phải kéo suy nghĩ về góc kí ức cách hai tuần trước ngày khai giảng năm học này đây, để có thể biết chính xác " Cái một gì đang xảy ra". Đó là ngày mà cậu chuyển nhà lên Bắc Kinh cùng anh mình và dĩ nhiên cậu bắt buộc cũng phải chuyển trường lên đây.Phải nói cái lúc chia tay đám bạn cũ, đứa nào đứa nấy cũng nhăn mặt hệt như đám khỉ ăn ớt đi hái trộm của bà hàng xóm vậy. Nhưng chắc chắn một điều dù cậu có nói ngọt, nói khéo hay nói lách gãy cả lưỡi mỏi cả mồm thì anh cậu cũng ứa cho cậu ở một mình. Khổ thế chứ lị! Cứ bị bảo em còn nhỏ anh không an tâm để bé yêu của anh ở một mình được hoặc là ông anh họ kiểu anh bảo này, em đừng cãi lời anh hai em nữa lời của nó đã nói là sẽ làm nên năn nỉ cũng vô ít! Ôi trời??? Rồi tôi là thứ gì vậy nè? Nhưng cũng còn may, cậu đang sống trong thời đại 4.0, các vấn đề liên lạc đều được giải quyết nhanh gọn lẹ nhờ cái điện thoại. Chỉ cần nhấc máy lên là có thể call video gọi điện, còn không thì cứ cuối tuần làm chuyến về quê gặp nhau bung lụa xã láng thôi. Bởi cái lúc chia tay chúng nó làm bữa tiệc cùng dàn karaoke hò réo với chiếc mic vàng hát nồng nhiệt oanh tạc cả xóm đến mức giữa cái nắng chói của buổi trưa phải xách dép mà chạy khỏi mấy mẹ bà tám đang ngủ trưa chứ chả cần khóc lóc xước mướt gì hết.Đến khi cậu nghe được cái tên trường mình sẽ được học, cậu đã bỏ ra một phút chỉ để mặc niệm cho cái số kiếp đỏ không thấy mà thấy toàn đen thui. Cậu đã phải căn não để thu thập thông tin về ngôi trường này, trường cấp ba hay cao trung S khỏi phải nói dân ở đó toàn là dân " Trời Đất " không. Đó là suy nghĩ của người khác, sẽ sợ hãi, sẽ dè chừng còn cậu thanh niên đây sẽ mặc ệ tất cả. Băng đảng, băng nhóm gì chứ! Ngon nhào vô, chưa đụng mà chạm là ăn vả của cậu liền đấy. Chưa kể chiến tích của cậu ở trường cấp hai với trường cũ cũng đủ khè lại rồi, một thời oanh liệt đến khi chuyển trường. Mà cũng chẳng cần cái danh, thực lực là thực lực.Giờ nghĩ lại thấy tên trường quen quen.Trường cao trung số một S!Trường S?Ơ! Đây chẳng phải là cái trường trong cái bộ tiểu thuyết " Câu chuyện cấp 3 của anh và nó" sau. Ban đầu người ta gửi cái email có tệp ebook cho cậu để cậu đọc và cho cảm nhận và nhận xét nhưng khi nhìn cái tên truyện thì y như rằng chắc chắn cậu sẽ chả thèm đọc vì những bộ truyện như thế liếc sơ qua cũng đủ để biết được một phần chi tiết rồi, trên thì trường bây giờ toàn những tiểu thuyết với nội dung tương tự nhau đọc dần cũng sẽ chán. Tất nhiên đó là chuyện của ngày hôm trước và qua đến ngày hôm sau thì do vì là dân mê tiểu thuyết, ăn tạp như cậu thì thể loại nào cũng nuốt từ trinh thám, tình yêu thiếu nữ, hành động, tổng tài, thanh xuân vườn trường và không thể bỏ qua nhất là thể loại dành cho hủ nam hủ nữ, đam bách,...Mà đọc và nhập tâm vào nhân vật là hai khái niệm khác nhau, nếu nội dung hay thì chắc chắn sẽ góp mặt trong háng dài kệ sách nhà cậu, còn nội dung vô lí cậu sẽ dẹp sang một bên cho vào thùng giấy để đỡ phải khẩu nghiệp.Thế cơ nguyên nhân bí ẩn nào đó lại kéo cậu đọc bộ " Câu Chuyện cấp 3 của anh và nó" đầy sự vô lí nhưng rất thuyết phục thì không biết? Nhưng theo chân bộ truyện có thể thấy tác giả là một " con hủ nữ chính hiệu", nhìn vào ngồi bút sẽ nhận ra là ma mới đi lên bằng thực lực tập viết lách, phong từ tuy đơn giản nhưng cũng hòa chút dễ thương hài hước dù nhiều tình tiết vô lí cả ra. Có lẽ đó là lí do cậu kiên trì đọc nó chăng? Không cần mồm khẩu nghiệp chăng?Dù sao thì đấy cũng là khối chất xám khổng lồ của tác giả khó khăn nghĩ ra, nhưng...không có nghĩa là cậu rất thích nó! :)?" Bạn nhỏ, thầy xuống kìa ."Lại là cáu giọng nói đó, cơ mà trước khi khởi động cái miệng, Tả Hàng đẩy chiếc điện thoại vào sâu hộc bàn, tay cầm cuốn sách lật tới lật lui như một đứa học sinh chăm ngoan đang nghiên cứu bài học làm tên cùng bàn nhìn cười gần chết. Đến mãi khi thầy giáo ngữ văn đi lên bục giảng thì cậu thở hắt một hơi còn tên kế bên liền nhỏ giọng phụt cười ha hả." Thích cười hay ăn vả?"Đã không muốn sáng sớm phải động tay động chân khẩu nghiệp mà cứ thế! Coi quạo ghê chưa. Tả Hàng đốp chát liếc xéo tên Trương Cực kia, cái tính cục súc nổi lên vô thời hạn rồi, dù mới quen hay lâu năm thì ngôn từ không giới hạn của cậu không câu nệ và tự nhiên thoát ra." Bạn ơi bạn à, đừng cục súc như thế chứ bạn nhỏ."Trương Cực vẫn bình thường không hề khó chịu hay cằn nhằn gì Tả Hàng cả làm hai tên Chu Tô ở trên nghe xong cảm thấy bất bình khi thường ngày nếu là họ thì đã bị đánh rồi." Biến, biến, biến, cục súc thì cũng chả liên quan đến nhà cậu."Tả Hàng thật sự không thể hiểu nổi, trong lớp có gần cả chục đứa, nhưng tại sao cậu lại xui xẻo ngồi kế cái tên đáng ghét này chứ?? Trường thì có gần ngàn học sinh, một khối hơn cả trăm đứa, thành thử ra sao cậu một lần nữa đen đủi chung kí túc xá với hắn..." Ơ kìa, sao tôi biến được chứ? Tôi đâu phải thần tiên."_ Trương Cực cười cười nói."...."_ Em lạy anh xê em ra...Trương Cực nhìn Tả Hàng ngơ ngác bất lực thì cảm thấy buồn cười hẳn ra cơ, cứ ngơ ngơ xụ mặt ấy thế mà anh lại thấy có chút đáng yêu nhỉ.Chát!" Ê này làm sao đấy???"Tả Hàng khó hiểu khi thấy Trương Cực tự dùng tay tát mặt mình không có lí do liền hỏi.Trương Cực không trả lời cứ nhìn chằm chằm cậu mà suy nghĩ tiếp. Lúc nảy anh bảo thấy cậu đáng yêu, Trương Cực trực tiếp toát mồ hôi bởi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Đáng yêu??? Từ này dùng cho con trai được ư,..à mà cũng có thể. Khoan khoan..gì vậy nè, trời ơi cứu tui...!! Anh thở dài suy nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận việc mình cảm thấy bạn nhỏ kế bên thật đáng iu, nhất là lúc anh chăm chọc cậu trong cậu con moe hơn nữa, thật muốn chọc cậu ta đến khóc mà. Ơ nhưng có lẽ anh không nỡ dù chả biết vì sao, anh nhìn chằm chằm Tả Hàng và quan sát cậu.Mặt mày dương quang sáng sủa ấy chứ, mắt hai mí to tròn long lanh nhưng lúc nào cũng nhìn anh bằng nữa con mắt mới đau, điều đó nhiều khi làm anh hoang mang lắm luôn á. Mắt to đã đành, anh còn thấy đôi mắt đó nó như có sức hút rất lớn với anh vậy, có sự tự tin đến lạ thường cùng một chút bí ẩn nào đó. A.....tự nhiên anh muốn chửi bậy quá, cứ mỗi lần nhìn là bị thu hút à!!! Giờ thì anh đã biết được một sự thật." Ê nè, bị gì nữa vậy, nhìn tôi chi lắm thế?"_ Tả Hàng cau mày hỏi." Tôi biết bạn cùng bàn kèo dưới rồi".Trương Cực thật sự đã bị chính bản thân thuyết phục rồi!Tả Hàng : "..."?_____________________________________Tí tách mưa lại rơi.Đặng Giai Hâm, Dư Vũ Hàm cùng Trần Thiên Nhuận bước xuống khỏi chiếc xe đen, Trần Thiên Nhuận bung dù đưa cho Đặng Giai Hâm và Dư Vũ Hàm một cái, cái còn lại để mình sử dụng.Đến trước vùng phong tỏa, một viên cảnh sát đến ngăn họ tiến vào." Xin hỏi, các vị là người của ai?"" Chúng tôi là người của H nhận sự hợp tác điều tra với P."_ Đặng Giai Hâm đáp lời, đưa thẻ quản lí cho ảnh sát kia, người nọ lập tức tránh sang một bên để họ vào.Sao một hồi quan sát, bọn họ đều phát hiện camera đều đã bị bắn hỏng nặng, toàn bộ đều không phục hồi được, điều này cũng đồng nghĩa với việc thông tin đều bị cắt đứt. Hiện trường vụ án nơi đây hệch vụ ở P.S và H, người này cũng bị giết cùng cách thức với Tố Đan Thanh, bị một thanh sắt xuyên thẳng vào vùng gần t.i.m, một thanh nữa xuyên qua vai cấm vào tường cách mặt đất 30 cm, trên tường và sang cũng dính đầy m.á.u và cũng có dãy mậy mã mà Đồng Vũ Khôn từng nói trên một vết m.á.u.2.5.5.14.8_22.9.5.5.14_20.8.23.18_14.7.8.9.5.5.13_19.15.15.19.4Nạn nhân này tên là Thân Phước Khanh, được cho biết là đồng nghiệp cũ của Tố Dân Thanh cách đây hai năm anh ta đã từng làm việc cho trụ sở P.Đặng Giai Hâm nhận được một xấp hình rồi cùng Dư Vũ Hàm kiểm tra lại hiện trường vụ án, Trần Thiên Nhuận đứng nói gì đó với cảnh sát. Bỗng Giai Hâm hậu đậu làm rơi xấp hình thì bị Vũ Hàm mắng." Cẩn thận chút đi mày."" Tao biết r-"Bốp! " Au"Chưa kịp thốt ra trọn câu nói, cánh cửa ngau lúc mở ra đã đụng vào đầu Giai Hâm. Người kia vừa mở cửa nghe thấy liền xin lỗi." Xin lỗi, tôi không cố ý!"" Anh Hạ?"" Hửm? Vũ Hàm? "Hạ Tuấn Lâm và Dư Vũ Hàm ngơ ngác nhìn nhau.Đặng Giai Hâm sau khi xoa cục u to đùng trên đầu, ôm xấp hình đứng dậy cũng ngơ ngác cùng Trần Thiên Nhuận nhìn bọn họ." Sao anh lại ở đây? "_ Đặng Giai Hâm hỏi." Đừng nói anh là người của D á?"_ Giai Hâm ngập ngừng hỏi tiếp." Phải nhưng không phải."Dư Vũ Hàm : "...?"Trần Thiên Nhuận : "???"Đặng Giai Hâm : "..."" Anh là người của D cũng là người của trụ sở S.A nên mới đến đây nè."_ Hạ Tuấn Lâm chậm rãi trả lời. " Ôi trời!! "_ Cả bọn nghe vậy liền đồng loạt đỡ trán.Ông anh tôi ơi......_____________________Chuyển____###lưu ý: Các tình tiết dưới đây chỉ là tưởng tượng trong mạch truyện của tác giả hoàn toàn không có thật và chỉ là tác giả thêm vào để hoàn thành phần truyện ạ.****************Tại khu vực Bắc Kinh thường được biết đến là có năm băng đảng cao trung mạnh nhất bao gồm Trường Phổ Thông Số 1 S, hiện tại có ba phe Vua, Vương Triều và Tứ Quân. Phe Vua vị thống lĩnh cả trường là Tô Tân Hạo, dưới quyền y có bốn tướng chủ chốt, thứ nhất là Trương Cực nắm giữ khu A khối năm nhất gồm A5, khối năm hai có A6, A4, A5 và khối năm ba A7, A10. Tướng thứ hai là Đoan Mộc Kha nắm giữ bên khu C năm nhất A6, A2, năm hai A12, A11. Tướng thứ ba Trần Hữu Phong nắm giữ khu D năm nhất gồm A9, A15, năm hai A13, A14, năm ba A5, A8. Tướng thứ tư Vương Tử Lạp bên khu B năm nhất A7, A8, năm hai A2 và năm ba A4, A6. Cuối cùng chính là vị quân sư Chu Chí Hâm chuyện gia lên kế hoạch an toàn cho phe mình.Phe Vương Triều có thủ lĩnh là Dư Vũ Hàm, quân sư là Đồng Vũ Khôn, dưới trướng hắn cũng có bốn tướng. Tướng đầu là Đặng Giai Hâm, thứ hai là Lý Thái Anh, tiếp đến là Thôi Chấn Huy và Ninh Lân Tử. Cuối cùng người đề xuất ý kiến và giám sát tin tức cho phe mình là Diêu Dục Thần, tuy họ nắm giữ ít lớp nhưng số học sinh các lớp đó lại nhiều hơn các lớp khác.Phe cuối cùng là Tứ Quân, họ là thế lực chống đối lại phe Vua. Đứng đầu là thủ lĩnh Trần Thiên Nhuận có quân sư là Trương Tuấn Hào và cũng có cho mình bốn tướng. Trương Trạch Vũ, Bạch Tạ Dương, Triệu Nhất Kỳ, Vũ Công Hy. Và Họ cũng có một người tình báo tin tức khá xuất sắc Mục Chỉ Thừa. Thứ hai trường cấp ba GF hay được gọi là liên minh GF, cao trung GF chia làm hai khối toàn phần và bán phần. Khối toàn phần là khối dành cho học sinh ưu tú, khối bán phần dành cho học sinh có thành tích bình thường hoặc kém và thành phần đầu gấu, con ông cháu cha. Thủ lĩnh của cao trung GF là tên Tiêu Đoàn, quân sư tên Trần An. Dưới quyền tên Tiêu Đoàn đang nắm giữ năm tướng khá mạnh Lương Kiến Văn, Châu Đinh Hoàn, Vương Tĩnh Văn, Lâm Tam, Ngô Phong Y. Đây được xem là liên minh bền vững nhất với cao trung S.Thứ ba cao trung LW, một trong số kẻ thù khó nhằn nhất với trường S, thủ lĩnh Dạ Thanh Huy người từng bị Tô Tân Hạo đánh bại nên vẫn ghi thù đợi thời cơ trả lại. Diệc Thần Dao tên quân sư của hắn cùng năm tên dưới quyền Hứa Giai Minh, Dương Phi Tư, Vấn Hải Nam, Cố A Phùng và Tĩnh Nhân Gia cũng từng bại dưới tay phe Vương Triều.Thứ tư cấp ba P.P, khác với các trường khác thủ lĩnh nơi đây là một cô gái tên Trần Hạ Ly, quân sư là Nhậm Yên Vân hai người họ chính là một cặp bài trùng đáng gờm. Theo chân cô ta còn có Mao Mộng Huyền, Mạc Tiếu Diệc, Trần Bích Diễm, Tố Dân Anh.Cuối cùng là Trường cấp ba BW, một trong những cao trung có số học sinh ưu tú vượt trội nhưng lại thích đánh đấm. Có thủ lĩnh là Cao Hiên Vi với biệt danh bao đồng, quân sư tài ba sở hữu bộ óc thông minh Lưu Cảnh Nghi và sáu tướng tài giỏi vừa có tài vừa có đức và có sắc và vừa có tinh thần đồng đội bất hữu Bạch Hạ Vũ, Diệp Thiển Du, Hàn Viên Lãnh, Đường Huấn, Dự Trúc Đoàn, Trần Hạo Thiên. Bật mí đôi chút Cao Hiên Vi là bạn thân từng học chung năm cấp hai của Tả Hàng, hiện tại vẫn còn giữ liên lạc. Hiện tại trường cao trung LW đang chuẩn bị cho một kế hoạch báo thù trường S vì có một sự cố ngoài ý muốn dẫn đến hiệp ước hòa bình bị phá vỡ do sự xung đột đến đỉnh điểm giữa hai bên, đối với bọn chơi bẩn như bọn chúng chắc chắn một điều đối đầu trực diện không hề có trong từ điển của chúng. Để đối đầu chúng ít nhất cần ba phe Vua, Vương Triều, Tứ Quân kết hợp lại, tuy nhiên điều này là bất khả thi khi cả ba phe đều không cùng quan điểm càng làm cho cục diện trở nên khó khăn hơn. Chuyện này chỉ có thể trong chờ vào ba vị thủ lĩnh đồng ý hợp tác, đó là suy nghĩ của một vài người, cứ mong đợi thôi...._____________________________________Halo mấy bồ, tui lại lên chương nữa rồi đây. Chắc mấy bồ đợi khá lâu nhỉ :) dù biết nhưng tui vẫn hỏi 😂Thật ra tui đã viết xong bản thảo hết rồi nhưng mà tui lười đánh chữ quá nên thôi cứ từ từ.À mà tui mới vẽ được cái ảnh mẫu truyện nhỏ của Cực Hàng á, ngồi rãnh quá cái tập tành vẽ vời.
Đừng để ý cái chữ của tui, mà không hiểu sao tui vẽ toàn màu khác nhau không, ảo thật sự.Thế thôi pp m.n, hẹn mấy bạn ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me