LoveTruyen.Me

Cuc Quyt Cua Chung Ta Allboo Seventeen

Boo Seungkwan có anh người yêu là Kim Mingyu.

Anh người yêu của cậu chỉ hơi đen một chút, ở dơ một chút cơ mà đẹp trai thì con mẹ gì cũng chẳng sao cả. Cơ anh người yêu bù được chỗ là rất đa năng, có thể nấu ăn kiêm thợ sửa điện, sửa ống nước... Nói tóm lại là rất có công dụng. ( =)))) )

Nhưng...

Ở anh người yêu cậu có cái thói quen cực kỳ xấu và nó khó chấp nhận hơn cái thói quen ở dơ của anh đó là rất thích chọc điên cậu. Thật là tức điên mà!

Vì cái gì hả? Đang yên đang lành, trời vẫn trong mây vẫn trắng, chẳng có quái gì xảy ra khi cậu đang đọc sách, chui đâu ra rồi nhào tới, ôm ôm ấp ấp kêu la rằng cậu không để ý tới anh, cậu hết thích anh rồi,... Thích bố nó!

Đã thế cậu đang ăn thì liên quan gì mà chọt chọt vào bụng cậu, nói: " Bụng mất mỡ rồi, bảo bối của anh sụt cân rồi. Kiểu này anh đau lòng chết mất. " khóc lóc các kiểu. Thật con mẹ nó ăn no rững mỡ mà.

Còn nữa, đang coi phim truyện, đang khúc cao trào thì liên quan gì tới việc hát hò mà tự nhiên ngồi kế bên cậu, tay chân quấn cậu như bạch tuột đòi cậu hát cho nghe. Wtf??

À, còn việc cậu đang tắm thì từ đâu xông vào kêu ca anh muốn tắm chung với bảo bối, muốn chà lưng cho bảo bối,...  Em gái nó, chọc điên cậu rồi.

Vì thế, hôm nay cậu phải làm rõ việc tại sao anh người yêu của cậu có thói quen thật làm cậu tổn thương tinh thần này. Ngó thấy anh người yêu đang nấu nướng trong bếp, cậu ngồi dậy khỏi sofa, tiến vào phòng bếp thơm nức mùi thức ăn.

" Gyu này. "

Anh người yêu aka Kim Mingyu vừa thái hành vừa trả lời, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cậu cũng biết đó là thói quen của anh khi anh nấu gì đó.

" Gì thế bảo bối? "

Seungkwan nghe hai chữ bảo bối liền cảm thấy da đầu tê rần, anh rất hay gọi cậu như vậy, hỏi thì bảo anh thích nhưng cậu chính là không thích nha, cơ cũng không thể nói.

Cậu còn nhớ có lần vì không thể chịu nỗi khi nghe cái từ sến súa ấy mà yêu cầu anh ngừng ngay cái giọng gớm ghiếc ấy khi gọi cậu, đòi anh sửa miệng mà anh không sửa thì thôi còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa chứ, thật quá đáng. Anh gọi nhiều đến mức không quan tâm địa hình, địa điểm mà cứ lẽo đẽo gọi hai từ bảo bối liên tục, ở trường học, ở nhà bạn, đi ăn, ngay cả đứng trước mặt bạn bè mà có thể gọi liên tục không ngừng nghỉ. Thật mất mặt mà.

Nhiều lúc cũng chẳng hiểu mình thương người ta ở chỗ nào để rồi đem người ta về khổ quá, tất nhiên là không khổ người vì Mingyu làm hết rồi a cơ tinh thần cậu không luyện từ thép nha. Chắc cậu bị xiêu lòng vì cái mã đẹp trai và tài nấu ăn của anh nhỉ, chậc mình cũng hám trai deso. Thôi kệ lỡ thương rồi còn đâu. ( =)))) )

Giờ mà cậu đòi chia tay chắc cậu sẽ dìm chết bởi nước miếng hoà cùng nước mắt nhỉ, có khi anh sẽ ám cậu đến điên mất, và cậu chẳng thích nhìn thấy cái cảnh anh khóc lóc kêu ca em phải chịu trách nhiệm cho anh hay em là kẻ tồi tệ, vô tình bạc nghĩa, có mới nới cũ hay anh yêu em nhiều như thế mà em nỡ đối xử anh như thế sao?.... Với lại cậu không muốn thấy cái cảnh anh nước mắt ngắn dài ôm lấy cậu, mắng cậu như cô người yêu hờn dỗi bạn trai của mình a.

Cậu bước tới, ghé đầu xem anh đang nấu gì thì chưa kịp nhận thức đã bị anh đá ra khỏi phòng bếp với lý do em vướng víu quá. Cậu muốn chửi thề nha, cậu đã làm gì chứ!

Cậu chẳng thèm để ý tới nữa, cho đến khi cơm nước xong xuôi, khi cả hai ngồi trên ghế sofa dựa vào nhau xem phim như thường lệ. Anh vẫn như mọi ngày mè nheo với cậu.

" Bảo bối, anh gối đầu lên đùi em nhé. "

Cậu gật gật như thói quen. Anh nằm xuống, chẳng bao lâu đột nhiên xoay người ôm lấy cậu, dụi cái bản mặt mất nết ấy vào bụng cậu la lớn.

" Thơm quá, thơm quá! Anh muốn hôn hôn lên cái bụng mỡ trắng trắng của em nha. "

Cậu nhịn xuống muốn đánh người, nhìn anh người yêu lên cơn điên mà quan ngại dùm.

" Gyu này, sao anh cứ thích chọc điên em lên thế? Phải chăng anh không lên cơn một ngày anh sẽ chết sao? "

Mingyu không sợ chết còn gật đầu cái rụp, bồi thêm cái nhếch miệng cực kỳ đểu cáng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

" Anh sẽ chết đó bảo bối a, em không biết rằng khi em bị chọc giận có bao nhiêu sự đáng yêu nha, vì thế anh phải luôn chọc ghẹo em thì anh mới có thể ăn ngon ngủ yên, sinh hoạt bình thường được. "

" Con mẹ anh, đi chết đi!!! "

Cậu với tay nắm cổ anh mà lắc, sao trên đời có người vô sỉ như vậy chứ!!!!!!

" Bảo bối đáng yêu quá!! Em giận lên thật là dễ thương a, anh muốn lấy máy ảnh chụp lại rồi cài làm màn hình để có thể đi vệ sinh cũng có thể ngắm được em nha. " ( =)))) )

" Câm miệng, câm miệng ngay. Kim Mingyu, cái đồ vô sỉ nhà anh đi chết đi aaaaaaaa!!!!!!! "

Thế là đến tận năm sau, năm sau nữa khi cả hai đều đã bạc đầu thì Boo Seungkwan cậu vẫn không hiểu lý do vì sao anh có sở thích, thói quen như vậy và Kim Mingyu thì vẫn tiếp tục công việc lớn lao ấy cho đến khi kết thúc cuộc đời cùng cậu.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me