LoveTruyen.Me

Cuc Vu Dai Ca Ngoi Cung Ban Muon Yeu Duong

Hôm đó Trương Trạch Vũ khó khăn cả đêm mới chợp mắt được . Sáng cậu liền dậy thật sớm để tránh mặt Trương Cực .

Vừa mở cửa một bóng dáng cao to đã chặn trước cửa bạn bé. Trương Cực chống tay vào cửa , trên người mặc tạp dề nói " Cậu ra ăn cơm đi "

Trương Trạch Vũ đi đường vòng đánh răng rửa mặt rồi ra . Trên bàn ăn đã có hai bát mỳ vẫn còn nóng với đầy đủ topping .

Ăn no xong bạn lớn cầm cặp sách bạn nhỏ đi đằng trước . Vì cũng gần trường nên hai người đi bộ . Trương Trạch Vũ chạy theo lấy lại cặp , bạn lớn giơ cặp lên cao , cậu nhảy lên cũng không với được.

Trương Trạch Vũ có chút không vui rồi . Dậm chân hét " Trương Cực " . Đại ca trường liền đeo cặp lại cho bạn nhỏ , nụ cười đầy trêu chọc . Nút áo vì vội vàng mà vẫn còn chưa đóng hết cúc , cặp đeo sang một bên . Mái tóc tung bay với cặp mặt si tình nhìn có chút trêu hoa nghẹo quyệt lại có chút lãng mạn , phong tình . Bạn nhỏ thì chỉ cảm thấy thật lưu manh .

"Trương Cực ,cậu gần một chút " bạn nhỏ ngẩng mặt lên nói . Trương Cực ngạc nhiên gần lại . Trương Trạch Vũ đóng lại cúc áo cho Trương Cực , đeo lại quai cặp bên kia cho bạn lớn . Nhìn bạn lớn chỉnh tề , ngoan ngoãn cậu cũng thấy vui mừng hẳn lên , đầy tự hào .

Trương Cực ngỡ ngàng nhìn đối phương , càng nhìn càng thấy thuận mắt , đáng yêu . Trương Trạch Vũ va vào ánh mắt bạn lớn , ngại ngùng quay đi , lắp bắp nói" Cài cúc áo lên không sẽ bị lạnh " .

Trương Cực nhìn những tia nắng qua hàng cây lung linh chiếu lên gương mặt bạn bé . Áo cộc tay trắng tinh , đôi mắt thuần khiết đang ngại ngùng trốn tránh .

Hình như hôm nay cũng không lạnh lắm , trời còn có nắng . Trương Cực bật cười , phủi phủi quần áo thật ngăn nắp . Ghé sát vào mặt đối phương "Cậu nói gì thì là vậy "

Bạn nhỏ lúng túng đi lên phía trước , hai má hằn lên những vệt đỏ . Thầm nghĩ " Vẫn thật đáng ghét như ngày nào "

Đến trường , cô giáo liền phổ biến về lễ hội hóa trang tuần sau . Các lớp sẽ thành một tập thể , tự do trang trí , chiếm một vùng trong trường để mời chào bạn học đến tham quan . Hoạt động này giúp học sinh toàn trường giao lưu với nhau và tự do sáng tạo.

Cả lớp đều hô hào sôi nổi . Người muốn mở tiệm bán hàng , người muốn làm một ngôi nhà ma đáng sợ nhất để đi dọa ma cả trường .

Cuối cùng lớp trưởng chọn ra ý kiến được nhiều người thích nhất , đó là làm một sân khấu âm nhạc trong lớp . Các bạn đều phải đăng ký tiết mục . Trương Trạch Vũ cũng bị kéo vào một tiết mục đơn ca , còn chọn cho cậu một bài hát rất ấm áp , ngọt ngào , bảo là hợp với bạn bé .

Lễ hội hóa trang nên ngoài sáng tạo một khu cho riêng mình , các bạn có thể hóa trang thành bất kỳ ai .

Trương Trạch Vũ luyện tập bài nhạc một tuần . Vì không muốn đàn ở nhà nên cậu luôn ở lại sau mỗi tiết học , cùng các bạn ở lớp túm tụm lại hòa nhạc đến tối mới về . Bạn cùng phòng dường như rất ấm ức , ngày ngày ép cậu hỏi cung . " Cậu biết mấy giờ rồi không ?" . " Mai cậu nhớ về sớm một chút đi mà !!!" .

Trương Trạch Vũ mặc kệ con người nhõng nhẽo này . Chỉ thường ngày xin các bạn mình về trước một chút , có người đợi cơm .

Một tuần nhanh chóng trôi qua . Cả buổi học hôm đấy trường cho nghỉ để trang trí lớp , chuẩn bị cho tối nay .

7 giờ tối .

Không khí toàn trường đều sôi nổi hẳn lên . Trương Trạch Vũ vào phòng thay đồ . Cậu hóa trang thành quỷ trong trang phục màu máu đỏ tươi. Cậu mặc một trang phục cổ trang của Trung Quốc có màu đỏ , vải làm bằng lụa . Trên y phục có thêu những bông hoa đen trông rất đẹp mắt . Trương Trạch Vũ đeo một bộ tóc búi lên cao , gương mặt lộ rõ sắc cạnh . Rất thanh tú tạo cảm giác sạch sẽ , thuần khiết cũng không kém phần anh khí , cao sang .

Vạt áo lướt trên đất , tà áo tung bay . Khoảnh khắc cậu bước đi , là những giây phút cả hành lang như sáng rực màu đỏ tươi .

Trương Tuấn Hào hóa thân thành vận động viên bóng rổ . Vui đùa xoay quả bóng trên tay .

Nhìn người bước vào lớp , trái tim cậu như muốn nổ tung ,quả bóng lạch cạch rơi trên nền đất , như tiếng vỡ vụn của trái tim rung động kịch liệt .

Tại sao cục bông nhỏ hằng ngày ngồi bên mình , có thể biến thành một bá chủ đẹp đến vậy . Lễ phục đỏ tung bay , gương mặt thanh tú , nào giống quỷ , giống một đại nhân công tử hào nhoáng hoặc một anh kiệt tinh tú xuất chúng hơn .

Các bạn trong lớp đều kinh ngạc , có người âm thầm rung động . Có người lại hô to tán thưởng , thật rửa mắt .

7 rưỡi tối .

Trên trường đã tràn ngập ánh đèn . Vì chưa đến giờ mình biểu diễn , Trương Trạch Vũ cùng các bạn trong lớp dạo chơi quanh trường .

Có những lớp học trang trí thành tiệm cà phê , tiệm bán đồ trang sức, đóng kịch .... Sân trường là nơi náo nhiệt nhất .

Có một vùng lớn ở sân trường tên là " Trốn cung đình địa ngục trần gian ." Mọi người trong trường hầu hết sẽ đổ xô vào đây tham quan .

Trương Trạch Vũ cảm thấy nơi này khá hợp với mình , liền tiến vào . Nơi đây giống như một cái chợ . Có các sạp quán được dựng lên . Đèn lồng đỏ lung lay treo ở mỗi sạp .

Mọi người trong sạp mặc quần áo cổ trang Trung Quốc thời xưa . Những bạn nữ sinh trên người mặt trang phục thời Hán , Đường trông rất đẹp mắt . Tóc cài nhưng viên ngọc , hay trâm cài tóc với đủ họa tiết , cùng vẻ đẹp vốn có đều khiến mọi người say đắm . Nhưng chỉ có điều trang phục đều tối màu , và mang chút âm u , mang đậm nét quyến rũ của nơi đây.

Nam giới trong y phục màu xám, màu đen đều rất anh tú.

Những sạp tiệm đều hắt ra ánh đèn đỏ lung linh , huyền diệu . Có sạp bán đồ búp bê ma đáng sợ . Có sạp lại bán những thứ quái dị không kém , những viên kẹo hình mắt người . Nhưng bộ trang phục ma quái . Thậm chí là hình hài của những bộ phận cơ thể người , động vật . Tuy là đồ giả nhưng nhìn vào đều rất ghê rợn

Có những người đội đầu thằn lằn , đầu rắn đi lang thang khắp nơi . Lại có vài bạn nữ hóa thành ma , tóc dài che mắt , áo trắng trải dài một vùng .

Trương Trạch Vũ thấy ai nấy đều bàn tán về một người vừa rất đẹp trai , vừa quỷ dị ở cuối sạp kia . Rồi lại nhìn vào cậu chỉ trỏ , thầm thì " Sao hai người họ mặc thành một đôi vậy ???"

Bạn nhỏ tò mò đi hướng đến cuối cung đình địa ngục này .

Một sạp nước đỏ văng vãi khắp  lối dài đường đi như máu . Loang lổ khắp nơi . Ở đó dán chữ " Quỷ thoại liên miên , đến nơi không tiễn " . Trong sạp sắc màu âm u , ánh đèn lồng lất lói giữa sạp dường như chẳng một bóng người . Mà sạp lại to nhất , kéo dài một phần tư khu này.

Các bạn đi lại chỉ ngó chứ không dám vào . Bên ngoài là một chiếc rèm đỏ che phía trong .

Chân đi vào nền đỏ như đẫm máu , y phục Trương Trạch Vũ bay trong trời tối thanh mát ,lấp lánh ánh sao .

" Quỷ vương giá đáo " Một tiếng hô to vang một góc . Một thanh thiếu niên vén rèm bước ra . Móng tay đen dài , đầy quỷ khí . Trên tay hằn lên dây máu . Mái tóc dài mượt mà nhẹ nhàng bay . Ngược lại , bộ y phục đỏ thẫm , hoa văn thêu rồng phượng . Cậu ta khoác trên mình bộ lông đen như một con rắn cuốn trên cổ .

Trương Cực gương mặt tinh anh , trầm ổn . Đôi mắt có chút lưu manh thường ngày lại có chút lãng mạn , ôn nhu khi nhìn người trong lòng .

Cậu giựt chiếc khăn đen , móng tay dài vứt bỏ nó . Mái tóc hất bay , y phục đỏ tung bay khói trời .

Khoảnh khắc bạn lớn bước ra , sắc trời như rung chuyển . Tiếng mọi người xung quanh hô to . Có người ngạc nhiên mà sững sờ không thốt lên lời , lại có một vài Omega đứng không yên , chân loạng choạng , miệng liên tục câu khen không ngớt .

Ánh đèn lồng của quán vốn lay lắt cô đơn , giờ lại tỏa sáng rực rỡ như vui mừng , như muốn tóe ra lửa hô nhiệt cho người này .

Từng bước chân in vệt dưới nền máu , đều khiến cơn gió cũng phải xáo động , cây cối cũng phải nghiên thân mình rủ xuống mà trộm nhìn . Ánh trăng trên cao cười thật tươi , chào đón vị khách quý sắp làm chuyện cả đời hắn chờ mong rồi .

Trương Cực bước đến gương mặt ma mị nụ cười lưu manh, ấy vậy mà giờ lại còn có chút lưu tình .Ánh mắt chứa chan tâm tư không che giấu .

Trương Trạch Vũ nghe tiếng mọi người hô hào , sôi nổi . Nghe thấy tiếng gió đưa bước chân người trước mắt tiến gần . Nghe tiếng tim mình mà hoảng hốt . Không yêu không mê người này sao ? Không thể .....

Rốt cuộc là không thể không ngã trước một Trương Cực chân dài thẳng tắp , gương mặt đầy lưu tình , đầy hấp dẫn này .

Đối phương vậy mà tiến lại , dẫm một cái lên giày Trương Trạch Vũ. Trời đất rung chuyển bỗng đứng yên . Mọi người xung quanh đều bất ngờ , ai lấy đều im lặng , .....cạn lời .

Vẫn là Trương Cực của mọi ngày ,vẫn trêu trọc người khác không ra sao cả . Trương Trạch Vũ cúi xuống nhìn giày đã có vệt đỏ , trong lòng thất vọng .

Lại đột nhiên thấy người trước mắt cúi xuống bằng mình , giọng nói ấm áp lại bay cao . Câu nói này , ngày hôm nay có lẽ cả đời này đều dấn thân ăn trong trái tim cậu mà vang vọng:

" Nhất bái thiên địa "

"Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Trương Cực cúi xuống sâu hơn :

" Trời đất chứng giám ,từ nay về sau " Trương Cực nâng ánh mắt lên nhìn mắt bạn nhỏ mở to đầy bất ngờ . Cậu mỉm cười , chớp ánh mắt phong tình ,kìm nén cảm xúc muốn ôm người trước mắt vào trong lòng , yêu thương , nâng niu mà trân trọng ; giọng nói vẫn dõng dạc " Xin cậu chỉ giáo "

-----------

Thông báo nhỏ :

Dạo này mình hơi bận nên có khi lâu lâu mình mới ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me