LoveTruyen.Me

Cum Tu Do


Hôm ấy Mặt Trời rõ ràng là vội vã nhô lên từ đáy biển.

Chúng bạn lớp 12A4 nháo nhào bàn tán với nhau khi tin đồn vừa vặn truyền từ miệng một người sang tai một dãy lớp chễm chệ trên tầng ba. Cậu chàng ở cái tuổi 17 ấy, mặc cho đồng phục có lôi thôi lếch thếch cũng phải cho thiên hạ biết điều cậu vừa trông thấy.

- CHOI HYUNSUK BỊ CẮM SỪNG RỒI! PARK JIHOON ĐI CÙNG EM BỒ NHÍ HỌC TRƯỜNG MÌNH.

Thần kỳ là chủ nhân vụ drama cũng vừa vặn xuất hiện tại lớp tóm cổ tên kia. Park Jihoon nhìn nét mặt ngơ ngác của em người yêu ngồi góc lớp trông vừa thương vừa buồn cười. Hắn cốc đầu bạn học, dõng dạc chỉnh sửa lại.

- Đấy là em trai tôi.

Đại ca máu lạnh học đường thế mà lại có em trai, Yoshinori thân là bạn từ nhỏ của Jihoon cũng chưa từng chiêm qua danh tính cậu em bí ẩn này. Sau khi ổn định được một tập thể vô cùng hiếu kỳ và không ngừng trêu chọc Hyunsuk, Park Jihoon ôm cậu chàng sát vào người, ánh mắt lườm mấy con người kia.

- Mấy người làm con nhà người ta đỏ mặt rồi, còn chưa chịu thôi?

- Choi Hyunsuk xém bật khóc luôn đó! Park Jihoon cậu mà đến muộn chút nữa là đi tong đời trai rồi..

Jihoon cười nhẹ, tay véo má người nọ đang cúi gầm khuôn mặt đỏ lựng của mình xuống, nhím nhỏ thật sự rất đáng yêu.

- Mình có bao giờ phản bội Hyunsuk đâu? Thời gian đều dành cho bạn hết rồi, gái gú đào đâu ra hở? - Jihoon thấy Hyunsuk mếu thì đâm ra tự trách, giở giọng nhẹ nhàng.

- Ai biết được Hoonie? - Choi Hyunsuk cố thoát ra khỏi vòng tay người kia, sau lại như cát lún, càng cử động càng hút chặt. - Bạn bỏ mình ra đi.

- Dỗi mình hả? Mình có làm gì sai đâu.. - Jihoon hôn nhẹ lên cần cổ Hyunsuk làm cậu chàng giật mình. - Do bọn nó đưa mồm đi xa cả.

- Mình sẽ buồn lắm đó, nếu một ngày Jihoonie có người khác... - Hyunsuk nghẹn ứ hàng nước mắt ở cổ họng, thút thít nói không nên lời.

- Ừ ừ lần sau mình tránh xa hết, nha? Lần sau mình qua đón Sukie đi học.

Hyunsuk gật đầu, xong lại mỉm cười. Jihoon chỉ đợi thấy người kia cười liền hôn lên môi cậu phát một.

- Mình chỉ có Hyunsuk thôi.

- Ừm. - Choi Hyunsuk vẫn không dứt ra được mối ngổn ngang trong lòng.

_____

Tiết đầu tiên bắt đầu với môn Toán, và Choi Hyunsuk từ đó cũng tách Park Jihoon ra, để lại hắn và Yoshinori ngồi như hai ông tướng, chiêm nghiệm về đời.

- Mà này, em trai mày thật?

- Chứ còn gì nữa!

- Tao chưa bao giờ nghe về luôn đó? Bạn bè như thế?

- Sống ở nước ngoài với bố mẹ tao từ bé rồi, hai ông bà kỳ vọng thằng nhóc lắm.

Yoshi nghe được câu chuyện mới gật gù.

- Tí nữa muốn đi nhìn thằng bé một chút.

- Vừa hay ra chơi có đồ muốn đưa thằng bé, lát đi với tao.

Yoshinori không biết vì sao mình lại kỳ vọng được gặp cậu bé đến vậy, dẫu là chưa từng nghe danh. Một xúc cảm nào đó trong anh thôi thúc anh chạm mắt em.

___
Jihoon mang ô cho thằng bé, kè kè bên cạnh là thằng bạn thân trông như dở hơi. Thỉnh thoảng lại nhảy chân sáo, khi thì đá chân một cái.

- Thích đến thế cơ hả? - Jihoon thấy bạn mình hồi hộp cũng đâm ra buồn cười.

- Không biết nữa..

Rồi từ phòng 10a3,

Cậu trai với mái tóc xoăn màu gỗ nhàn nhạt, mắt em lóng lánh màu nâu hạt dẻ. Khuôn mặt phính sữa đã biến mất trên nét mặt thon, sau lại là chiều cao và thân hình nở nang, vạm vỡ. Đây không phải là thiên thần, nhưng chắc chắn là do Thượng Đế tự tay khắc hoạ nên.   Yoshinori ngây ngốc nhìn người nọ, cho đến khi Jihoon giơ tay lên.

- Hwanie!

Hoá ra tên em là Hwan, thấy Jihoon gọi em liền đưa ánh nhìn về đây. Yoshinori cảm nhận được rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập như thế nào.

Chỉ vì em nhìn anh.

- Anh đến đưa ô cho em. Cần gì thì nói anh nhé.- Tay hắn chìa ra chiếc ô màu xanh nhạt với hoạ tiết donut nhìn có hơi đặc sắc quá. Yoshi kéo áo Jihoon, khuôn mặt thắc mắc mười phần.

- Chơi xấu em mình à? Sao đưa thằng bé cái ô của tụi con nít vậy?

Yoshinori chỉ là vu vơ nói ra, ai ngờ đã chọc người phía trước đen mặt. Jihoon cười ngặt nghẽo, ôm bụng không dừng ha hả trong khi Yoshinori còn cứng đờ người ra. Mình có nói gì sai rồi?

- Anh là ai? - Giọng người kia cất lên, em gầm gừ như thế nhưng chất giọng vẫn mang vẻ dịu dàng vô kể. Yoshinori cảm nhận rõ mật ngọt đang rót vào tai mình.

- À..Anh...

- Bạn thân anh, Yoshinori người Nhật. - Jihoon nhoẻn miệng, đặt tay lên vai Yoshi làm anh ngượng ngùng sờ lên tóc mình.

- Anh này kì cục quá. - Junghwan bĩu môi, cầm lấy chiếc ô rồi đi vào lớp. Để lại tên đầu đỏ ngơ ngác trong tràng cười của cậu bạn, Jihoon lờ mờ đoán được bạn mình rất có cảm tình với Junghwan, định lấy đây là điểm yếu để thắng trong mỗi trận bóng hàng tuần.

Nhưng giây sau Yoshinori lại bị Junghwan phũ đến nực cười. Kẻ hối hận, người hả hê.

- Em ấy chúa thích donut, mày định làm quen thì mau đi mua đồ ngọt mà dỗ người ta.

Yoshinori thấy thằng bạn đọc trúng tim đen của mình đâm ra khó chịu, đẩy Jihoon một phát rồi một mạch ủ rũ đi về lớp.

Lần đầu tiên thích một người mà lại vạ miệng không ai bằng, Yoshinori cảm thấy mình đi đời đến nơi rồi.

____

Hố mới 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me