LoveTruyen.Me

Cum Tu Do

Hyunsuk đúng thật đã kéo Jihoon qua đám khác để tạo cơ hội cho Yoshi và Junghwan. Cậu tinh ý vờ chọc cho Jihoon vui mà chẳng để ý đến chuyện của hai người nọ, cứ để họ đến với nhau, nếu đó là định mệnh.

Yoshi cũng không phụ công của Hyunsuk, rất nhanh đã lần mò đến lớp em.

- Junghwan! - Anh vẫy tay, khẽ cười nhìn người nọ lấp ló sau mấy thanh niên cùng lớp.

Junghwan giả vờ không nghe thấy, thậm chí còn quay sang cười nói với bạn vô cùng lộ liễu. Yoshinori biết em cố tình cũng chỉ cười trừ, anh đứng nép sau bức tường chờ Junghwan bước ra.

Không thảm hại đến nỗi bị crush phũ đâu nhỉ, Yoshinori thầm cầu nguyện như thế. Anh bần thần nhìn em lướt qua mình, lòng muốn trùng xuống.

Junghwan cười cười nói nói với cô con gái của hiệu trưởng sánh bước bên cạnh. Thật sự không muốn để ý tới Yoshi chút nào. Yoshinori trước giờ chưa từng muốn bỏ cuộc, khăng khăng bỏ qua những ánh nhìn của học sinh khoá dưới, đứng ngay cửa lớp người ta cho đến khi khuôn mặt em lại lấp ló ở đầu hành lang.

Junghwan cuối cùng thấy người ta kiên quyết quá, dừng lại thờ ơ hỏi.

- So Junghwan. - Chưa cần đợi Junghwan phải lên tiếng làm tổn thương mình, Yoshinori tự động thấy người kia liền nhanh nhảu. - Chỉ là muốn hỏi em ăn cơm chưa.

Junghwan cười thầm, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

- Ăn rồi.

- Ừm, vậy mai đi ăn với anh không? - Yoshinori cười cười, mặc cho chiếc bụng đói quằn quại vẫn đang cồn cào lên tiếng.

- Anh biết chơi bóng rổ không? - Junghwan không trả lời câu hỏi, trực tiếp đổi chủ đề.

Thật ra anh không hay chơi bóng rổ, đơn giản chắc là vì người yêu cũ là tên cuồng môn này. Yoshinori vô cùng hạn chế nhắc đến nó.

- Biết một chút.

Tật mê trai vẫn nên đầu thai thêm 10 kiếp nữa để bỏ. Yoshinori tự trách bản thân tu chưa đủ để thôi " vì người ta".

- Tối nay rảnh không? Muốn thử xem anh như nào chút.- Junghwan vẫn dùng tông giọng lạnh tanh đó, thật sự muốn doạ người giữa ban ngày mà.

Yoshinori ậm ừ hồi lâu, cuối cùng vật vã gật đầu. - Được, gửi anh địa chỉ sân bóng nhé.

Junghwan nghe người kia đồng ý rồi đi vào lớp, không màng chuyện sau đó người kia muốn làm là gì.

- Nhưng anh chưa có số em! - Yoshinori sực nhớ ra.

Người kia không trả lời, trực tiếp gục xuống bàn như không nghe thấy, Yoshinori đành bần thần đi về lớp.

Thật ra Yoshinori nghĩ mình có lẽ bị em lừa rồi, lời nói gió bay như ong rót mật nhưng vẫn làm mình xao xuyến, thật không công bằng gì cả. Anh thẫn thờ thở dài, lại uể oải cầm cây bút lên, tay ngoáy vài câu lý thuyết cho có lệ.

- Ở sân Keri. - Jihoon nhấc điện thoại ra.

- Hả? - Mặt người này ngơ ngác, ý là đang bảo anh đúng không? Yoshinori tức thời được hồi sinh tình yêu, quýnh quáng cười rồi ghi lại địa chỉ mà Jihoon đọc.

- Em ấy nhắn mày hở? - Thấy bạn mình toe toét cười không giấu nổi niềm vui, Jihoon đâm mừng lây.

- Ừm, chắc nãy sốc lắm chứ gì?

Yoshinori bị dò trúng tim đen, ngại ngùng cười hề hề.

- Tao vẫn luôn nói mày nhỉ, có gì thì từ từ một chút. - Giọng điệu chốc lát liền có thể mất hết sự ấm áp như vậy, Yoshinori nghe cũng rùng mình. - So Junghwan được làm nửa từ sự dối trá mà.

Yoshinori chỉ ậm ừ, bởi anh nghĩ em không như thế. Yoshi bằng một niềm tin thần kỳ vẫn luôn buông bỏ mọi rào cản để tiếp cận Junghwan.

____

Anh tắm rửa từ sớm, tóc tai gọn gàng. Yoshinori đến điểm hẹn trước cả tiếng đồng hồ để làm quen lại với cái môn thể thao chết tiệt này.

Thật ra cũng không quá khó khăn, Yoshinori chỉ đơn giản là khởi động và làm nóng người một chút. Anh lên mạng tìm mấy chiêu để luyện tập một chút. Yoshinori không muốn bản thân trông ngốc nghếch trong mắt người ta.

Khu đất trống được chia làm ba sân nhỏ, khu của Yoshinori, anh đặc biệt thuê đến 10 giờ tối. Lỡ Junghwan có về trước cũng không sao, anh muốn tập thêm một chút, có gì sau này tranh tài với em.

Còn nếu ẻm cho mình leo cây...Yoshinori bỗng cảm thấy tủi thân muốn khóc. Mình đa tình quá đâm ra mất giá trong mắt người ta. Anh tự chơi một lúc rồi nhìn sang sân bên kia. Có cả tá cặp đôi đang tình tình tứ tứ dạy nhau chơi, còn chạm tay nhau trong " vô thức", thật ghen tị quá mà.

- Anh. - Junghwan đứng đằng sau lưng người nọ, cốc lên đầu người ta một cái khi vừa thấy vẻ mặt thèm chảy nước miếng của Yoshinori trông qua sân đối diện. - Bạn anh à?

Yoshinori mừng rơn, cuối cùng vẫn là Junghwan tốt bụng, hứa là làm. Anh thấy có một loại cảm xúc mùi mẫn nào đó đang vờn nhau trong lồng ngực mình, đứng trước dáng vẻ người con trai cao lớn và tuấn tú, Yoshinori thật sự không kìm nổi lòng mình, tựa như ngàn chú bướm đang chạm vào trái tim anh đầy râm ran và ngứa ngáy.

So Junghwan đứng chết trân không di chuyển, cúi thấp đầu nhìn xuống đàn anh đỏ mặt đang lúng túng, có chút buồn cười. Junghwan thở hắt một hơi, lùi xa anh ba bước.

- Yoshinori đúng không? - Vẫn là mặt đối mặt, Junghwan tự bao giờ đã đứng cách Yoshinori một khoảng khiến anh ngơ ngác. - Em bên trái, anh phải nhé.

- Hả? - Yoshinori chỉ vừa kịp phản ứng khi tiếng bóng rổ nảy xuống đất thật căng.

Người kia đã bắt đầu di chuyển, còn chưa kịp đợi anh phản ứng, Junghwan đã ghi 3 điểm đầu tiên.

- Không công bằng gì hết nha! - Yoshinori phụng phịu lên tiếng, sau liền thấy khuôn mặt điển trai của người kia đang nhìn mình mà cười, anh không còn đủ dũng khí chút nào.

- Trêu anh chút thôi. - Junghwan ném bóng về phía người lớn hơn, hít một hơi thật sâu.

Thấy người kia nghiêm túc như thế, máu ăn thua trong Yoshinori cũng dần trỗi dậy. Anh bắt đầu dùng nhiều thủ thuật hơn, đường đi bóng mãn nhãn và chớp nhoáng. Thú thật Junghwan không đủ tuổi với anh, Yoshinori cày môn này từ khi anh lên 6, đặc biệt còn được người yêu cũ kiêm tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ dạy cho... Junghwan không thua thảm đã là nhường nhịn hết cỡ.

Quằn nhau thế nào lại ngót nghét đến 10 giờ đêm. Yoshinori ghi nốt quả cuối, quay qua cười hề hề với Junghwan.

- Hoá ra là giấu nghề. - Junghwan không chơi nữa, ra ngoài sân tu ùng ục chai nước. Người kia bẽn lẽn đứng tựa vào hàng rào, Yoshinori không nghĩ hôm nay chơi nhiều nên chủ quan không mang nước. Xui rủi thay hôm nay quầy hàng rong cũng nghỉ bán, Yoshinori lại chẳng muốn về nhà khi người trong mộng còn ở đây. Nghĩ thế nào cũng chẳng thông nổi, thật sự có hiếu với trai quá rồi.

Junghwan nhặt lấy quả bóng rồi đứng lên. Trước khi về còn xoa đầu người ta một cái. - Hôm nay chơi vui, cảm ơn Yoshinori.

Trời má, Yoshinori được trai khen liền quên đi cơn khát khô và căng cơ âm ỉ từ nãy giờ. Đợi đến khi em đi xa mới hoàn hồn, Yoshinori lấy hết dũng khí gọi lớn.

- Junghwan ơi!

Người kia quay lại, nheo mắt nhìn anh. So Junghwan với đèn đường đúng là mẹ nó đẹp trai.

- Anh có nên mong chờ được ăn trưa với em vào ngày mai không?

Có một thói quen của Junghwan mà Yoshinori vừa lo vừa sợ chính là nhìn thật lâu vào người khác trước khi trả lời. Hoặc thậm chí sẽ không trả lời rồi ngẫu hứng lơ đi.

- Mai rồi tính.

Ừm, Yoshinori trằn trọc về câu này cả đêm rồi, vậy là có hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me