LoveTruyen.Me

Cun Beo Cua Dien Da Shuimei Lovemei

6. Phòng tắm, nơi chiến trường thảm khốc diễn ra...

Wao, thẳng nam ế chỏng chơ bao lâu nay, người chưa từng có kinh nghiệm trong việc tắm rửa, chăm sóc người khác đang chật vật tắm cho ông chủ nhỏ của cậu.

Xả nước ngập bồn, kì cọ thân thể yêu kiều ngay trước mặt, còn phải ngăn bản thân không chảy máu mũi, thật là vất vả cho cậu.

Game này độ khó cao quá rồi đấy. Bản nâng cấp dành riêng cho server trai ế à?

Dụ Văn Ba cúi gằm mặt xuống, cậu cảm giác mình nhìn sâu vào thêm một chút nữa thôi là cảnh đẹp trước mặt làm cậu vất đi "mĩ nam đức" được rèn giũa hơn 20 năm qua.

Nhịn! Một điều nhịn chín điều lành! Ăn cái người trước mặt xong thì cậu... Ừm... Cậu thấy tim mình đập hơi nhanh. Hình như cái người trước mắt cậu đang mời chào cậu "nựng" người ta chút.

Anh ấy, thật sự hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Hình tượng là một vị cấp trên bảo thủ cứng nhắc, tưởng chừng chỉ như một vị thần kiêu ngạo đứng hoài trên đỉnh núi băng giá mà không quan tâm tới thất tình lục dục của loài người...

Giờ nhìn Điền Dã như một con thỏ mềm xèo tùy người cưng nựng như này, cậu đột nhiên cảm thấy...

Hahahaha, quay clip lại tống tiền anh ta rồi chim cook thôi!

Đùa vậy thôi chứ cậu chỉ đang tự độc thoại nội tâm để giảm thiểu cảm giác râm ran trong người. Người trước mặt hấp dẫn tới vậy, dù sao cũng là trai ế hơn 20 năm, cậu thực sự rất muốn được ăn thịt.

Mĩ nhân ngàn năm mới bắt được một lần, bảo không rung động thì thật không phải phép. Nhưng cậu phải nhịn xuống chút lòng riêng ích kỷ này, với cá tính của cậu, thực sự cậu không thích làm chuyện gì vượt quá giới hạn với người không đủ năng lực hành vi dân sự.

Tình yêu, là phải đến từ cả hai phía, đúng không?

Mất chín trâu hai hổ để thành công tắm xong cho Điền Dã, Dụ Văn Ba lại bế anh trở lại trên giường. Đặt anh lên trên giường, mở tủ quần áo chọn cho anh đồ ngủ. Còn tiểu Điền Dã và chiếc quần chíp? Ôi nó lại là một câu chuyện riêng của hai đứa nó...

Tiểu Điền Dã: Chít chít, anh em ơi tui thức dậy rồi mà không ai làm gì cho tui đi ngủ hếc trơn! Cơ mà tui bị bạo hành nên tui phải đi ngủ thật rùi!

Quần chíp của Điền Dã: Meo meo, ai cho tui đoàn tụ với tiểu Điền Dã cái, bình thường cậu ta bám sát lấy tui mà, sao này tui không thấy cậu ta đâu hết trơn hết chọi?

Một đứa thì phất phơ trước gió, một đứa thì bị ghẻ lạnh ở trong góc tủ quần áo.

Đừng bảo có phải Dụ Văn Ba có phải không biết chỗ để quần lót ở đâu đúng không, đương nhiên rồi, từ lúc comeback ở nhà Điền Dã, anh biết thừa cậu là người thì làm gì có vụ anh cho cậu thấy 🍑 của anh. Hôm ấy hoá người là sự cố thui biết chửa?

Cậu tìm ra được đồ ngủ trong cái tủ đồ vip pro bằng 1 cái phòng ngủ của người ta là quá tốt rồi, không nên đòi hỏi cậu phải mặc quần chíp chíp cho ảnh, ok chưa nè?

Cậu đơn giản mặc cho anh đồ ngủ, tiếp tục phớt lờ embe tiểu Điền Dã đang phất phơ, nghe bảo nhịn thì không tốt lắm, nhưng mà sau khi tắm xong thì cậu thấy tiểu Điền Dã có vẻ đã "ngoan" hơn hẳn luôn, t(r)ym cậu còn đang nhịn ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭!

Không ngoan mới lạ, ông tắm cho người ta như là đánh trận, t(r)ym cao su mới lên nổi tiếp với ông...

7. Sau khi xử lý tạm thời ông chủ nhỏ, Dụ Văn Ba mới nhận ra vấn đề của bản thân. Cậu, không một mảnh vải che thân, vừa lao động hùng hục với một bé t(r)ym đang ngổng lên nè...

Dụ Văn Ba nghiến răng ken két, quay lại nhéo vô chiếc má phúng phính của Điền Dã. Tất cả là tại cái con người chếc tịt này! Mà cái người này cũng hay thật, gầy nhưng mà lại có một chiếc má đẫy thịt. Bộ ăn cơm dồn hết vô má với 🍑 à?

Điền Dã say rượu bị quấy phá liền hơi mở mắt ra một chút. Dụ Văn Ba thấy anh có vẻ tính tỉnh giấc, sợ t(r)ym của anh cũng tỉnh theo nên vội vàng buông tay. Cậu đứng lên, bước lại vào chiến trường kia để tắm rửa, tiện giải phóng bé t(r)ym bị gọi dậy. Phương pháp bàn tay phải mãi đỉnh!

Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 1h sáng, Dụ Văn Ba đã thó tạm được bộ đồ của Điền Dã trong tủ đồ rộng thênh thang ấy. Thử hết 7749 bộ mãi mới kiếm ra được một bộ đồ vừa size người cậu. Vừa chiều dài cóc vừa chiều rộng, đớn thiệc chứ! Ai bảo cái ông chủ kia suốt ngày chỉ lo làm ăn không được mấy, mà ăn thì toàn dô vô chỗ nào đâu đâu thành ra quần áo khít tới nỗi cậu tưởng là cậu thở mạnh thêm 2 cái là đám cúc áo sẽ bay mất tiêu...

Bước về phòng ngủ, lúc này Điền Dã đã ngủ say. Mĩ thỏ nằm trên giường, lâu lâu lại thở ra tiếng ngáy khe khẽ (không khẽ tí gì nhưng mà giữ gìn phẩm giá thì coi là thế đi). Có lẽ hiệu lực của thuốc vẫn có chút tác dụng trong lúc cậu đi tắm, cậu thấy cổ áo của anh rộng mở, xương quai xanh mờ ảo  thoắt ẩn thoắt hiện trắng muốt trước ánh trăng.

"Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến."- giáo trình tu luyện cho chym không biết bay, Dụ Văn Ba đã đọc to và rõ ràng.

Cậu nhắm tịt mắt lại, không dám mở mắt ra lần hai, sợ bản thân nhìn thấy phong cảnh gì đó không đúng lắm. Tính nằm cùng anh ta như mọi ngày mà anh ta lại làm thế, thật là tệ bạc với người đã giúp đỡ mình. Dụ Văn Ba ôm mặt khóc huhuhu (cùng nước miếng) chạy ra phòng khách đi ngủ. Vậy là đêm hôm nay, Dụ Văn Ba không có được ăn thịt, không được mĩ nhân ôm ngủ. Và chúng ta cũng không có thịt!

8. Nếu có 1001 từ Dụ Văn Ba đêm qua khi hóa thân lại trở thành người thì chúng ta cũng có 1001 câu hỏi tới từ Điền Dã khi tỉnh dậy trên giường. Sau khi tỉnh giấc từ cơn say và thuốc, cả người anh đầy mệt mỏi.

Mở mắt ra, nhìn bản thân còn nguyên vẹn trên giường ngủ của mình chứ không phải hotel nào lạ, anh bắt đầu hồi tưởng lại quá trình mình có thể nằm trên giường.

Quao, xuất sắc cmn luôn! Anh đang mặc một bộ đồ ngủ mới toanh, t(r)ym trong quần thì còn nguyên vẹn không được bao bọc gì ngoài một chiếc quần ngủ. T(r)ym không được bay, bị bắt nạt nên không thể vui vẻ, nó bày tỏ nó cần được yêu thương tử tế.

Với lại hình như...

Hôm qua anh hôn Dụ Văn Ba trong bản chó, xong cậu ta hóa thành người được, còn khỏa thân bế anh rồi đưa anh đi tắm rửa?

Tắm rửa xong bế anh trần như nhộng lên giường rồi thay quần áo?

Rồi hai người có làm gì không?

Cậu ta đâu rồi? Chơi anh xong rồi chạy à? Sao t(r)ym anh nó bày tỏ nó chết rồi ở đây vậy? 

Anh hốt hoảng ngồi ôm đầu, cố gắng ghép lại từng mảng kí ức loạn xạ của đêm qua.

Hôn, ôm, nhìn nhau trần trụi, lột đồ của nhau. Anh còn cười với cậu ta...

Điên rồi, anh thích cậu ta tới cỡ nào mà lại đòi ăn thịt cậu ta?

Điên thật rồi!

Không được mà!!!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Dụ Văn Ba, con cún vàng ngu ngốk kia, cậu đâu rồi!!!" Điền Dã gào lên, anh chết máy rồi, không thể nhớ thêm được gì cả...

[Chắc là mai đánh nhau đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me