Cun Con Cua Toi
Chap 1: Chủ nhân của em
-Tổng giám đốc Vương, tôi đã xử lí xong hồ sơ mà ngài đã giao rồi ạ.-Một nhân viên văn phòng nữ nói người con trai đẹp trai, lạnh lùng cao cao tại thượng.-Xuân Hồng, cô ra ngoài trước đi.-Anh ta mắt nhìn hồ sơ tay cầm viết kí vào những hợp đồng của công ty.Khi cô ta ra ngoài thì anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.-Tiểu Khải a, em đã nói là em không muốn ở nhà, sao anh lại bỏ em ở nhà một mình.-Mỹ thiếu niên...à không mỹ sủng vật vừa manh vừa xinh đẹp và là người mà anh yêu thương nhất đã sinh khí mà mắng anh như mắng yêu, do là cậu không nỡ mắng anh hay không biết lớn tiếng với anh là như thế nào?-Nguyên nhi ngoan, em ở nhà chờ anh thêm một lúc nữa đi, anh sắp về nhà rồi.-Một người lạnh lùng như anh ta mà lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.-Anh phải về nhanh nha~.-Cậu bé Vương Nguyên nũng nịu với anh làm anh phải cố gắng kìm chế cơn hạnh phúc của anh qua bề ngoài lạnh lùng.
Khi cậu vừa tắt máy thì anh liền như người mất hồn mà nhìn qua cửa sổ nhớ về một điều gì đó.
.
.
.
...8h30 tối 1 tháng trước...
-Mấy người làm việc kiểu gì vậy, hồ sơ quan trọng như thế mà lại quên đem là sao?-Nếu đến giờ họp mà các người vẫn không có hồ sơ trên tay thì chuẩn bị dọn đồ đi.-Một anh chàng đẹp trai đang sinh khí mắng các nhân viên trong công ty.-30' nữa tôi sẽ quay lại, lúc đó hãy cho tôi thấy hồ sơ của cuộc họp.Nói rồi anh lấy xe chạy ra ngoài công viên gần công ty để nguôi bớt giận trong người, khi anh ngồi trên ghế đá đối diện đài phun nước, thì anh thấy một cái thùng giấy không lớn cũng không nhỏ, anh đi đến trước thùng giấy rồi từ từ nó mở ra. Lúc anh thấy thứ bên trong thùng thì anh hơi bất ngờ vì chuyện bỏ rơi cún con ở công viên là chuyện bình thường nhưng điều mà anh thấy là một cún con thuộc loại Alaska là loại chó có giá trị cũng rất cao, đối với anh thì chuyện mua chó chỉ là chuyện đơn giản chỉ cần anh muốn thì các loại chó hiếm hay các loại chó mắc đến đâu cũng được trình diện trước mặt anh ngay lập tức nhưng đó là đối với anh, nếu đối với những người bình phàm thì chuyện mua một con chó Alaska là điều rất tốn kém, họ có khi phải tiết kiệm số tiền có được trong 5 năm hoặc thẩm chí ít nhất cũng trong 3 năm mới mua được.Khi anh định không quan tâm con cún ấy mà đi đến nơi khác thì đột nhiên có một ánh sáng màu lục phát ra trong thùng, anh thấy hơi kì lạ nên quyết định đi đến cái thùng lần nữa để xem có chuyện gì xảy ra với con cún ấy, lần này thì anh không thấy con cún ấy đâu nữa mà thay vào đó lại thấy một mỹ nam sở hữu gương mặt baby không mặc đồ(Au: nói thẳng ra và có văn minh và lịch sự là cởi truồng.)và dùng cặp mắt to tròn để nhìn anh. -Anh là ai vậy?-Cậu bé ấy lên tiếng, một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào.-Tôi tên là Vương Tuấn Khải. Còn cậu là ai, tại sao lại không mặc đồ mà nằm trong thùng giấy?-Khi được mỹ thiếu niên ấy hỏi thì anh mới tỉnh lại sau cơn si mê vẻ đẹp tự nhiên của cậu.-Anh là Vương Tuấn Khải còn tôi là ai?-Cậu ngơ ngác trả lời.-Tại sao tôi lại ở đây?-Cậu...không nhớ gì sao?-Anh nghi ngờ hỏi lại.
-Tôi...-Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ gì hết mà trái lại còn đau đầu, cậu ôm đầu mình mà nói.-Tôi cái gì không nhớ, tôi đau đầu quá!-Haizz.-Anh khẽ thở dài rồi nói với cậu.-Cậu qua nhà tôi ở tạm đi, nếu cậu ở đây thì không chừng cậu bị bắt cóc đó.-Bắt cóc là gì a?-Cậu nghiêng nghiêng cái đầu rồi hỏi.-Cậu không biết sao?-Nghe những câu hỏi của cậu thì anh lại một lần nữa thở dài.-Không có gì đâu, tôi chở cậu về nhà tôi.-Ừm.-cậu gật đầu.
-Tổng giám đốc Vương, tôi đã xử lí xong hồ sơ mà ngài đã giao rồi ạ.-Một nhân viên văn phòng nữ nói người con trai đẹp trai, lạnh lùng cao cao tại thượng.-Xuân Hồng, cô ra ngoài trước đi.-Anh ta mắt nhìn hồ sơ tay cầm viết kí vào những hợp đồng của công ty.Khi cô ta ra ngoài thì anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.-Tiểu Khải a, em đã nói là em không muốn ở nhà, sao anh lại bỏ em ở nhà một mình.-Mỹ thiếu niên...à không mỹ sủng vật vừa manh vừa xinh đẹp và là người mà anh yêu thương nhất đã sinh khí mà mắng anh như mắng yêu, do là cậu không nỡ mắng anh hay không biết lớn tiếng với anh là như thế nào?-Nguyên nhi ngoan, em ở nhà chờ anh thêm một lúc nữa đi, anh sắp về nhà rồi.-Một người lạnh lùng như anh ta mà lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.-Anh phải về nhanh nha~.-Cậu bé Vương Nguyên nũng nịu với anh làm anh phải cố gắng kìm chế cơn hạnh phúc của anh qua bề ngoài lạnh lùng.
Khi cậu vừa tắt máy thì anh liền như người mất hồn mà nhìn qua cửa sổ nhớ về một điều gì đó.
.
.
.
...8h30 tối 1 tháng trước...
-Mấy người làm việc kiểu gì vậy, hồ sơ quan trọng như thế mà lại quên đem là sao?-Nếu đến giờ họp mà các người vẫn không có hồ sơ trên tay thì chuẩn bị dọn đồ đi.-Một anh chàng đẹp trai đang sinh khí mắng các nhân viên trong công ty.-30' nữa tôi sẽ quay lại, lúc đó hãy cho tôi thấy hồ sơ của cuộc họp.Nói rồi anh lấy xe chạy ra ngoài công viên gần công ty để nguôi bớt giận trong người, khi anh ngồi trên ghế đá đối diện đài phun nước, thì anh thấy một cái thùng giấy không lớn cũng không nhỏ, anh đi đến trước thùng giấy rồi từ từ nó mở ra. Lúc anh thấy thứ bên trong thùng thì anh hơi bất ngờ vì chuyện bỏ rơi cún con ở công viên là chuyện bình thường nhưng điều mà anh thấy là một cún con thuộc loại Alaska là loại chó có giá trị cũng rất cao, đối với anh thì chuyện mua chó chỉ là chuyện đơn giản chỉ cần anh muốn thì các loại chó hiếm hay các loại chó mắc đến đâu cũng được trình diện trước mặt anh ngay lập tức nhưng đó là đối với anh, nếu đối với những người bình phàm thì chuyện mua một con chó Alaska là điều rất tốn kém, họ có khi phải tiết kiệm số tiền có được trong 5 năm hoặc thẩm chí ít nhất cũng trong 3 năm mới mua được.Khi anh định không quan tâm con cún ấy mà đi đến nơi khác thì đột nhiên có một ánh sáng màu lục phát ra trong thùng, anh thấy hơi kì lạ nên quyết định đi đến cái thùng lần nữa để xem có chuyện gì xảy ra với con cún ấy, lần này thì anh không thấy con cún ấy đâu nữa mà thay vào đó lại thấy một mỹ nam sở hữu gương mặt baby không mặc đồ(Au: nói thẳng ra và có văn minh và lịch sự là cởi truồng.)và dùng cặp mắt to tròn để nhìn anh. -Anh là ai vậy?-Cậu bé ấy lên tiếng, một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào.-Tôi tên là Vương Tuấn Khải. Còn cậu là ai, tại sao lại không mặc đồ mà nằm trong thùng giấy?-Khi được mỹ thiếu niên ấy hỏi thì anh mới tỉnh lại sau cơn si mê vẻ đẹp tự nhiên của cậu.-Anh là Vương Tuấn Khải còn tôi là ai?-Cậu ngơ ngác trả lời.-Tại sao tôi lại ở đây?-Cậu...không nhớ gì sao?-Anh nghi ngờ hỏi lại.
-Tôi...-Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ gì hết mà trái lại còn đau đầu, cậu ôm đầu mình mà nói.-Tôi cái gì không nhớ, tôi đau đầu quá!-Haizz.-Anh khẽ thở dài rồi nói với cậu.-Cậu qua nhà tôi ở tạm đi, nếu cậu ở đây thì không chừng cậu bị bắt cóc đó.-Bắt cóc là gì a?-Cậu nghiêng nghiêng cái đầu rồi hỏi.-Cậu không biết sao?-Nghe những câu hỏi của cậu thì anh lại một lần nữa thở dài.-Không có gì đâu, tôi chở cậu về nhà tôi.-Ừm.-cậu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me