LoveTruyen.Me

Cun Gau Co Ngoc Coi Ao Ra Cover

Ngày hôm sau, Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đều không đi làm, liền cùng nhau về Diệp gia thăm Diệp phu nhân. Hai người đã vài ngày không về nên Diệp phu nhân cực kỳ vui vẻ.

Gần đây bà cảm thấy rất nhàm chán, nên đăng ký học một lớp nấu món ăn Pháp, thấy Thùy Trang và Diệp Lâm Anh về, lập tức xắn tay áo vào phòng bếp muốn thể hiện tay nghề.

Khả năng nội trợ của Thùy Trang không tệ, lại hiếm khi có hứng thú với việc nấu nướng, liền đi theo Diệp phu nhân vào phòng bếp, cũng muốn học làm đồ ăn Pháp.

Diệp Lâm Anh thấy hai phụ nữ trong nhà đều hứng thú bừng bừng, cũng không quấy rầy hai người, đi lên lầu gọi điện thoại cho ông Chu, hỏi bọn họ tình hình của Chu Tề. Biết được suốt đêm hắn bay tới miền nam, liền yên lòng.

Còn có thể kiềm chế được, tự mình đi xa, thì thấy tình huống của hắn cũng không nghiêm trọng lắm.

“Muốn làm món trứng tráng nấm ngon phải dùng chảo đồng, dầu cần đun nóng hai ba lần, trước khi cho trứng vào thì phải làm nóng chảo cho bốc hết hơi nước mới được.” Diệp phu nhân cầm cán chảo, vừa thuần thục lấy một thìa bơ cho vào, vừa giảng giải cho Thùy Trang.

“Cần chú ý nhiều như vậy ạ!” Thùy Trang sợ hãi than, mắt to cũng không chớp nhìn chằm chằm động tác của Diệp phu nhân, âm thầm ghi nhớ các động tác của bà.

“Đương nhiên.”

Diệp phu nhân cười cười: “Hôm nay cho con nếm thử tay nghề của bác!” Nói xong bà nghịch ngợm hướng Thùy Trang chớp chớp mắt, vẻ mặt yêu thương.

Thùy Trang từ nhỏ đã không có mẹ, Diệp phu nhân tính cách hiền hoà, đối xử với nàng lại vô cùng thân thiết, đó là tình mẫu tính dịu dàng mà ba nàng không thể nào cho nàng được, Thùy Trang ra sức gật gật đầu, trong lòng lại bỗng nhiên chua xót. Có mẹ thật là tốt, bác sĩ Diệp thật hạnh phúc. Thùy Trang có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lại to đen lúng liếng giống như hạt nho tươi mới, đặt trên khuôn mặt trắng nõn kia quả thực là đáng yêu muốn chết.

Diệp phu nhân nhìn bộ dáng nàng chăm chú học hỏi, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, thật vất vả thừa dịp chờ lật trứng trong chảo, liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thùy Trang một phen, đến khi đã tay rồi, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Thùy Trang nói: “Thùy Trang, dạo này ở cùng Lâm Anh thế nào? Có cãi nhau hay không?”

Thùy Trang vội vàng lắc đầu: “Không có, không có! Diệp Lâm Anh tốt lắm.”

Diệp phu nhân đảo mắt: “Hai đứa ở cùng một chỗ thật sự không có va chạm sao?”

“Không có ạ.”

Thùy Trang nghĩ nghĩ còn nghiêm túc nói: “Tính tình Diệp Lâm Anh rất tốt, không ăn kiêng, ách...... không giận dỗi vô cớ, chị ấy, chị ấy đối xử với cháu cũng tốt lắm.” Nói xong câu cuối cùng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt lại đỏ lên.

Vẻ mặt Diệp phu nhân sâu xa, từng bước dụ dỗ: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Chỉ như vậy thôi? Tốt lắm mà, không cần trả tiền thuê nhà, tiền điện nước cũng không cần nàng lo, tuy rằng...... Bác sĩ Diệp có ăn cơm nhà, nhưng cũng không thành vấn đề, nhưng mà chuyện tốt như vậy chỉ còn lại hai tháng.

Nghĩ đến đây, Thùy Trang che giấu nỗi buồn, quyết đoán gật đầu: “Tốt lắm ạ!”

Như vậy sao, Diệp phu nhân đưa tay tắt bếp, trứng trong chảo mềm mại mà nở phồng, một màu vàng tươi đều đặn, mùi nấm hòa cùng mùi trứng thơm nức, thật khiến người ta không tự chủ nuốt nước miếng.

Độ lửa vừa phải, lại canh đúng thời gian.

Bữa cơm trưa này cực kỳ phong phú, rau cải cá tuyết ngon miệng ăn cùng nước tương oliu giã tỏi vừa tươi vừa mềm, đùi ếch trắng sữa đã được tẩm ướp, trên mặt rắc một tầng rau thơm xanh biếc, thịt vừa mềm vừa trơn bóng, cùng với nước dùng thơm nức, đã ăn là dường như không thể dừng được. Từng miếng cá Lư cắt mỏng mà đều đặn thật thơm ngon, còn có khoai tây chiên vàng rực rỡ, cắn xuống giòn tan, cảm giác thật tuyệt vời.

Thùy Trang gần như vỡ bụng, ngay cả Diệp Lâm Anh cũng không hề keo kiệt khen ngợi. Diệp phu nhân được hai người khen nhất thời vô cùng đắc ý, bình thường bà cũng không thạo nấu ăn, nhưng mà hôm nay lại khiến ai nấy đều kinh ngạc, thật bõ công mà!

Hơn nữa...... Diệp phu nhân nhìn thoáng qua Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang ngồi cạnh nhau, trên mặt chợt lóe tia giảo hoạt, một thời gian nữa sẽ càng làm hai đứa kinh ngạc!

Hai người ở chỗ Diệp phu nhân một ngày, ăn cơm chiều xong mới về nhà. Thùy Trang chuẩn bị chocolate tặng đồng nghiệp, cất vào trong túi, sợ sáng mai quên mất, lúc này mới tắm rửa đi ngủ.
________

Ngày hôm sau, Thùy Trang đến công ty, vừa đặt túi lên ghế, đã bị quản lý gọi vào văn phòng. Nói cho nàng, ngày mai chính là ngày kỷ niệm thường niên của công ty, lần này tổ chức ở một làng du lịch tại thành phố A trong hai ngày, phải mang theo người nhà!

Mang theo người nhà? Nàng không có người nhà ở đây thì làm sao bây giờ? Thùy Trang khó xử, lông mi thanh tú cũng nhíu lại.

“Em đó, biểu tình gì vậy?”

Quản lý búng tay lên trán nàng: “Gọi người yêu em tới! Vừa lúc để chúng ta có cơ hội gặp cô ấy!”

Diệp Lâm Anh? Chị ấy cũng không phải người yêu thật của nàng mà! Thùy Trang chán nản cúi đầu, ấp úng nói: “Chị ấy, chị ấy còn phải đi làm, không có thời gian......”

“Xem bộ dạng em này!”

Quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô một cái: “Em quản người yêu như vậy à? Lúc cần đến cô ấy thì đương nhiên phải dùng! Quản cô ta đi làm hay không đi làm à! Nếu cô ta không chịu xin phép cùng đi với em, người như vậy không cần cũng được!”

Làm sao có thể như vậy? Thùy Trang mở to hai mắt nhìn quản lý của mình, trong mắt đều là không dám tin.

“Được rồi! Nghe chị!”

Quản lý giải quyết dứt khoát, hướng Thùy Trang vẫy vẫy tay: “Tới đây, đưa quà!”

Thùy Trang bị quản lý lấy mất túi chocolate bên trong, bộ dáng vô cùng dọa dẫm, xong xuôi mới được thả ra khỏi văn phòng. Vừa đi ra thì thấy Ngọc Huyền đang ở bàn làm việc giúp nàng chia chocolate cho đồng nghiệp.

“Ngọc Huyền, cậu có biết ngày mai phải dẫn người nhà đi không?” Thùy Trang đặt mông ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi Ngọc Huyền.

“Biết!” Ngọc Huyền cắn một miếng chocolate, hương vị không tệ, không ngấy, chắc là Diệp Lâm Anh mua.

“Này.”

Cô đẩy đẩy Thùy Trang, ghét bỏ nhìn nàng một cái: “Đừng có ân ái quá đấy, lúc này người lo lắng không phải nên là mình sao?” Nói xong lại cắn một miếng chocolate, thuận tiện đem thanh cuối cùng trên bàn vụng trộm cho vào túi mình.

“Nhưng mà Diệp Lâm Anh phải đi làm, mình ngại nói với chị ấy lắm.” Thùy Trang thở dài, cũng không thể tiếp tục thiếu nợ ân tình của Diệp Lâm Anh nữa, mà hiện tại nàng lại chẳng có cách nào khác.

“Vô dụng.”

Ngọc Huyền trắng mắt liếc nàng một cái, đưa tay đến trước mặt Thùy Trang: “Đưa di động đây!”

Thùy Trang khó hiểu: “Để làm gì?”

“Cứ đưa đây!” Ngọc Huyền nuốt xuống miếng chocolate cuối cùng, đem vỏ giấy bạc ném vào thùng rác, bộp bộp xoa tay vài cái.

“Này, Diệp Lâm Anh.”

Bên kia, Diệp Lâm Anh mặt nhăn mày nhíu, bước chân đi tới phòng bệnh không tự chủ được ngừng lại: “Đặng Ngọc Huyền?”

“Là tôi.”

Cô dừng một chút mới tiếp tục nói: “Nghe đây, ngày mai công ty tổ chức kỷ niệm hằng năm ở khu du lịch, tổng cộng hai ngày, yêu cầu mang theo người nhà...... Thùy Trang, đừng nháo!”

Cô thay đổi cái tư thế, tránh khỏi Thùy Trang muốn cướp điện thoại, tiếp tục nói: “Cô ngốc nhà chị muốn chị đi cùng, xấu hổ không dám nói, chị tính sao?”

“Long Tuyền resort?”

“Đúng!”

Diệp Lâm Anh cong khóe môi: “Nói cho em ấy, tôi rất vui.” Long Tuyền resort là khu du lịch cao cấp nhất thành phố A, có sân trượt tuyết, có biệt thự gỗ, quan trọng hơn là...... Có suối nước nóng.

Lý Duyệt Nhiên ngắt điện thoại, đưa di động trả lại cho Thùy Trang: “Nghe thấy không, vị kia nhà cậu nói chị ta cực kỳ vui vẻ!”

Trên mặt Thùy Trang vẫn không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hơi âu sầu, nàng ghé vào trên bàn thở dài một tiếng: “Cậu không hiểu đâu.”

“Mình không hiểu?”

Ngọc Huyền liếc nàng một cái, ngồi xuống chỗ của mình: “Cắt, lúc chị đây dắt mũi đàn ông thì cậu vẫn còn đang nằm nôi khóc nhè đấy!”

Chuyện đã thế này thì cũng đành vậy, Thùy Trang mở máy tính ra, dù sao Diệp Lâm Anh giúp đỡ nàng cũng không phải mới một hai lần, nàng chỉ có thể từ từ báo đáp, còn hai tháng, nàng nhất định phải cố gắng làm tốt vai trò bạn gái chị ấy! Không thể làm lộ được!
_______

Ở bệnh viện, từ sau khi Diệp Lâm Anh nhận điện thoại của Ngọc Huyền tâm tình vô cùng tốt, chẳng những vui vẻ nhận sắp xếp phẫu thuật của viện trưởng, còn đồng ý với ông ấy nhận mấy sinh viên thực tập, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cho cô nghỉ hai ngày.

Viện trưởng tất nhiên cầu còn không được, Diệp Lâm Anh tuy rằng trẻ tuổi nhưng mà trình độ gần như đứng đầu bệnh viện, mấy thực tập sinh này là cháu bên nhà vợ ông, vợ ông đã đặc biệt dặn dò phải tìm một bác sĩ giỏi cho chúng theo học, ông đang lo Diệp Lâm Anh không đồng ý, cơ hội đưa đến trước mắt, làm sao ông lại không cho Lâm Anh nghỉ.

Diệp Lâm Anh từ phòng viện trưởng đi ra, đi qua dãy phòng ICU (chăm sóc đặc biệt), nhìn thoáng qua thấy mọi người đang vây quanh Chung Vận, cô nghiêng người, giấu mình ở góc cầu thang.

“Bác sĩ Chung, là viện trưởng yêu cầu chúng ta hợp tác trong cuộc phẫu thuật này.” Trương Kì gãi gãi đầu, có chút lúng túng, không có gì đau khổ hơn so với làm cho người trong lòng chán ghét, huống chi hắn hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ Chung Vận đối với mình bỗng nhiên lạnh lùng như vậy.

“Bác sĩ Trương, không phải tôi không tin tưởng năng lực của anh.”

Chung Vận chỉnh lại mái tóc ngắn, thần sắc lãnh đạm: “Chỉ là để anh làm trợ lý tôi thực không quen, thật xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng.”

Nói xong, cô cầm văn kiện trong tay rời đi.

“Chung Vận.”

Trương Kì cố lấy dũng khí ngăn cô lại: “Là, là tôi không tốt khiến cô tức giận sao?”

“Bác sĩ Trương nói gì vậy.”

Ánh mắt Chung Vận lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt biểu hiện cẩn thận: “Tay nghề của anh tôi rất bội phục, cho nên mới không dám nhờ anh giúp, huống hồ.”

Trong mắt cô cực nhanh hiện lên một tia không cam lòng: “Mị lực của bác sĩ Trương thật lớn!”

Nói xong cô cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi, giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch cộp cộp không ngừng vang bên tai Trương Kì.

Mị lực? Hắn có mị lực gì? Những lời này sao hắn lại chẳng hiểu gì hết vậy?

“Đứng đây làm gì vậy?” Chung Vận đi rồi, Diệp Lâm Anh liền bước xuống, đi tới trước mặt Trương Kì, vỗ vỗ vai anh ta, biết rõ mà còn cố hỏi.

“A, không có gì.”

Trương Kì lắc đầu, đem nghi vấn trong lòng quẳng ra sau đầu: “Đi thôi, cùng về văn phòng.”

Diệp Lâm Anh gật đầu, sóng vai cùng Trương Kì đi trên hành lang. Lúc sắp đến phòng Trương Kì, cô đột nhiên dừng lại nói với anh ta: “Mấy ngày nữa tôi mời anh ăn cơm.”

Không đợi Trương Kì trả lời, liền trực tiếp bước đi. Để lại Trương Kì một mình đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng dáng Diệp Lâm Anh, mặt mày nhíu chặt, hôm nay sao ai cũng kỳ quái như vậy?

Chung Vận chế nhạo Trương Kì một chút, trong lòng dễ chịu không ít, lúc mẹ Quý gọi điện thoại bảo cô tới ăn cơm trưa, liền vui vẻ đồng ý.

Mẹ Quý là dì út của Chung Vận, tuổi chị và Chung Vận cũng không chênh lệch lắm, bởi vậy tình cảm rất tốt.

Biết Chung Vận sẽ tới, mẹ Quý làm cơm trưa hết sức thịnh soạn, còn đặc biệt dặn Quý Cửu Thành niềm nở với Chung Vận một chút.

Quý Cửu Thành từ nhỏ không biết tại sao lại không thích chị họ Chung Vận này, có lẽ là vì cha mẹ luôn luôn ở trước mặt cậu phóng đại Chung Vận tốt thế này thế kia, cậu không thích Chung Vận, chỉ cảm thấy chị họ này diễn xuất quá giỏi, ở bên cạnh cô không thoải mái chút nào.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện tôn trọng, bởi vậy lúc Chung Vận đến, Quý Cửu Thành tỏ vẻ nhiệt liệt chào đón.

Xong cơm trưa, mẹ Quý có một cuộc điện thoại của bạn làm ăn nên ra ngoài nghe, chỉ còn lại Chung Vận và Quý Cửu Thành ngồi ở phòng khách.

Quý Cửu Thành một mình ngồi cùng Chung Vận, cảm thấy cả người không được tự nhiên, vừa định tìm cớ rời đi, chợt nghe Chung Vận nói: “Đúng rồi, gia sư trước của em tên là gì? Thùy Trang đúng không? Cô ấy không tới à?”

Thần kinh Quý Cửu Thành căng thẳng, trong lòng lập tức cảnh giác. Tuy rằng cậu ta tuổi còn nhỏ, nhưng lại trưởng thành sớm, ngày đó chị họ rõ ràng đối với Thùy Trang rất thù ghét, vì sao hiện tại lại đột nhiên hỏi đến cô?

Ánh mắt cậu lóe lên, cầm lấy điều khiển mở TV, nhún nhún vai bâng quơ nói: “À, không tới, có việc gì mà chị quan tâm đến cô ấy vậy? Em cũng sắp quên có người này rồi.”

Nét mặt Chung Vận khẽ biến đổi, về chuyện của Thùy Trang, cô đã muốn tìm một người tâm sự từ lâu, bằng không trong lòng thật ngứa ngáy. Nhưng mà người này phải biết Thùy Trang, lại không được thân thiết với cô ta. Nay xem ra, em họ của cô là người phù hợp nhất.

Cô nâng chén trà lên, cẩn thận uống một ngụm trà lúa mạch, mặt lộ vẻ châm chọc, hắn thích cái gì thì cô cũng thích cái đó, nhưng kết quả thế nào? Còn không phải công dã tràng sao!

“Người yêu cô ấy là gay.”

Phụt – Ngụm trà trong miệng Quý Cửu Thành trực tiếp phun ra ngoài, cậu trừng mắt nhìn Chung Vận: “Chị nói cái gì?”

Chung Vận rũ mắt xuống, giọng nói vui sướng khi người gặp họa: “Đúng như em nghe thấy đấy, chậc chậc, thật đáng thương.”

Quý Cửu Thành lau khóe miệng dính nước, nắm chặt chén trà, thân thể căng lên, giả bộ làm bộ dáng bát quái: “Tại sao có thể như vậy? Cô, cô ấy, người yêu không phải là sư tỷ chị sao?”

“Đúng vậy!”

Chung Vận nhướn mày: “Chị mới phát hiện.”

Cô dừng một chút mới tiếp tục nói: “Chị nói với em chuyện này em không được kể cho người khác biết không? Sư tỷ chị cũng không muốn chuyện của chị ấy bị phát hiện.”

“Em biết.” Quý Cửu Thành buông chén trà, cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp.

Chung Vận lại căn dặn Quý Cửu Thành vài câu xong thì mẹ Quý trở lại: “Hai chị em nói chuyện vui vẻ thế!”

“Mẹ, con đi siêu thị một lát!” Ngay sau đó, Quý Cửu Thành bỗng đứng lên, chạy nhanh ra cửa, không đợi mẹ Quý trả lời liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

“Đứa nhỏ này.”

Mẹ Quý cáu giận mắng một tiếng, rồi lập tức kéo tay Chung Vận: “Đừng để ý đến nó, cứ như ăn cướp vậy, lại đây, chúng ta tán gẫu.”

Quý Cửu Thành vừa ra khỏi nhà liền ấn ngay số Thùy Trang, thanh niên mười bảy tuổi thân hình cao ngất như cây dương mới trưởng thành, tuy rằng gầy nhưng sức sống tràn trề, cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi: “Chị đang ở đâu? Ra đây! Tôi có chuyện muốn nói!”

Quỷ nhỏ này có chuyện gì vậy? Nàng còn đang đi làm mà! Thùy Trang An dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa tạch tạch gõ bàn phím: “Đừng làm loạn, tôi còn ở chỗ làm, tan tầm rồi nói sau.”

“Không được!”

Quý Cửu Thành lại vô cùng ngang bướng: “Bây giờ tôi phải gặp chị! Lập tức! Lập tức!”

“Tôi không thể xin phép được, cậu nghe lời đi.”

Thùy Trang bĩu môi, quỷ nhỏ này càng ngày càng khó thu phục: “Ngoan, tan tầm chị sẽ có quà.”

“Nguyễn ngốc nghếch!”

Thùy Trang vừa thốt ra lời này, lập tức nghe thấy tiếng Quý Cửu Thành phẫn nộ gầm gừ: “Chị đừng có coi tôi là đứa trẻ! Tôi nói cho chị biết, tôi có chuyện đặc biệt quan trọng phải nói ngay!”

“Được rồi, Cửu Thành.”

Thùy Trang bất đắc dĩ: “Dù có quan trọng mấy thì cũng phải đợi tôi xong việc đã, tôi ngắt máy đây, tan tầm sẽ gọi lại cho cậu!”

“Nguyễn ngốc nghếch! Chị đừng cúp máy!”

Quý Cửu Thành trong lòng vừa vội vừa tức, cũng không kiêng dè đang ở trên đường, trực tiếp rống lên: “Người yêu chị là gay!”

Thùy Trang vừa định cắt điện thoại, mắt to chớp chớp vài cái: “Cậu nói cái gì?”

Quý Cửu Thành dừng lại thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nghiêm túc gằn từng chữ: “Người yêu chị là gay! Chính là bác sĩ kia, chị mau cùng chị ta chia tay đi!”

Đầu Thùy Trang ong một tiếng, di động không giữ được bịch một tiếng rơi lên bàn.
_________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thùy Trang nghe người ta nói tập Aerobics sẽ có dáng người đẹp, liền nóng lòng muốn thử, thời gian cuối tuần đều dành cho trung tâm thể dục, không chừa một chút cho bác sĩ Diệp. Vì thế, bác sĩ Diệp nổi giận.

Bác sĩ Diệp [túm cô ngốc không tha]: Em tập Aerobics không hiệu quả đâu.

Thùy Trang [phẫn nộ]: Nói bậy! Mọi người đều nói tốt lắm mà!

Bác sĩ Diệp [nghiêm trang]: Đừng bắt chước người ta, ở đây chị có bài tập, tập xong cam đoan muốn ngực có ngực, muốn mông có mông.

Thùy Trang [nghi hoặc]: Thật, thật không? Chị đừng có gạt em! Thế bài tập đó gọi là gì?

Bác sĩ Diệp [một phen túm cô ngốc đặt lên giường]: Đông cung chín chín tám mươi mốt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me